Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trao đổi, tên chính thức là Hội nghị Tam Phương, được tổ chức mỗi năm một lần vào đầu kỳ săn thú. Vào dịp này, những bộ lạc từ ba hướng Bắc, Nam, Đông sẽ đến địa điểm đã được thống nhất từ năm ngoái.

Lúc đầu, Hội nghị Tam Phương do một số bộ lạc nhỏ lẻ lập ra để trao đổi hàng hoá và họp bàn phân chia tài nguyên mới. Về sau, quy mô của nó được mở rộng, nhiều bộ lạc thấy được lợi ích nên ngỏ ý muốn gia nhập. Trải qua hàng trăm năm phát triển, Hội nghị Tam Phương trở thành một ngày hội lớn của đại lục thú nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc giao thương hàng hoá, hội còn có một số hoạt động khác. Trong đó, tiêu biểu nhất là thi đấu giữa các bộ lạc.

Thiện chiến, thích cạnh tranh là đặc trưng của tất cả thú nhân trên đại lục. Vì vậy, không khó hiểu khi hội trao đổi lại có hoạt động này. Đây là cơ hội để chứng tỏ sức mạnh và nâng cao uy tín của bộ lạc mình, đồng thời tạo dựng mối quan hệ với bộ lạc khác. May mắn thì có thể kí kết hiệp định đồng minh với nhau.

Tóm lại, hội trao đổi mang lại rất nhiều lợi ích cho bộ lạc Y Thế nói riêng và đại lục thú nhân nói chung.

Ngay khi nghe được thông tin, Isagi cảm thấy vô cùng hào hứng. Cậu muốn đến đó để tìm nguyên liệu tạo ra quả bóng. Vỏ thực vật vừa dễ hỏng vừa không chịu được lực mạnh , Isagi chơi được một hai ngày lại phải làm một quả mới. Lâu ngày không động vào bóng đá khiến cậu thực sự rất khổ tâm.

Đem suy nghĩ của mình nói với bạn đời, Isagi nhận lại một tiếng "Không" lạnh lùng, niềm vui sướng mới bùng lên chưa được bao lâu liền bị dập tắt.

Isagi tức giận chất vấn Kunigami:

- Tại sao lại không? Em muốn đi!

Thú nhân tóc cam dùng giọng điệu hết sức dịu dàng đáp lại:

- Đến đó rất xa, phải mất ít nhất nửa tháng đi đường. Em thích gì chúng tôi sẽ nhờ người mang về cho em.

- Nhưng em muốn đến tận nơi.

Mấy thú nhân nhìn nhau rồi thở dài. Chigiri tiếp lời Kunigami:

- Tộc trưởng chỉ cử 40 người đi, bắt buộc phải là thú nhân đã trưởng thành. Em là giống cái vị thành niên, chúng tôi không đồng ý để em đi cùng.

- 40 người? Bộ lạc có tận 1000 người mà chỉ cử nhiêu đó thôi sao? - Isagi ngạc nhiên.

- Đông người không chỉ làm chậm tốc độ mà còn gây ra nhiều phiền toái. 40 người là lí tưởng nhất.

- Vậy các anh có đi không?

Mấy thú nhân lắc đầu. Isagi ở nhà, bọn họ cũng ở nhà.

Thất vọng và hụt hẫng, cậu gục đầu xuống bàn than thở. Hai nhánh mầm trên đầu cũng héo rũ theo tâm trạng của chủ nhân khiến khoé miệng của đám thú nhân giật giật vì phải nín cười.

Rầu rĩ một lúc, Isagi đột ngột bật dậy làm Bachira ở bên cạnh suýt ngã ngửa. Không nói không rằng, giống cái mở cửa chạy đi để lại nhóm thú nhân lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì.

- Có nên đi theo em ấy không? - Hiori quay đầu hỏi đồng bọn.

- Chắc không cần đâu.

Trước cửa nhà tổ ở trung tâm bộ lạc, Isagi thở hổn hển lấy lại sức sau khi vừa đấu tranh tư tưởng vừa phải chạy một quãng dài đến đây. Cậu dậm dậm chân, tay hết đưa lên rồi lại hạ xuống, không dám gõ cửa.

Cộp. Cộp. Cộp.

Sau cùng, suy nghĩ muốn đi hội trao đổi đã chiến thắng nỗi lo sợ, Isagi gõ ba cái vào cửa để gọi người ở bên trong.

Không có tiếng hồi đáp. Cậu định gõ lại lần nữa thì cánh cửa bỗng bật mở. Một người đàn ông có kiểu tóc kì lạ xuất hiện trước mặt Isagi với biểu cảm không mấy thiện chí. Đôi mắt màu đen của gã mở to như hai con ốc lồi, nhìn chằm chằm vào giống cái nhỏ tuổi một cách đầy phán xét.

Isagi toát mồ hôi, có khi nào tên này vẫn còn ghim cậu vì dám lên giọng với gã trước mọi người không.

- Chào... chào tộc trưởng! - Cậu lí nhí.

Ego khoanh tay, dáng người gã gầy như một cây sào khiến Isagi vô thức liên tưởng đến con quái vật mang tên slenderman trong mấy câu chuyện kinh dị cậu từng đọc trên mạng. Tự nhiên thấy áp lực quá.

- Cậu đến đây làm gì? - Quan sát Isagi một hồi, Ego mới mở miệng hỏi.

- Là về hội trao đổi, tôi muố-

- Không!

Gã tộc trưởng trực tiếp chặn họng cậu. Dường như không thấy biểu cảm vụn vỡ của Isagi, gã hất mặt nói tiếp:

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Rất tiếc, tôi từ chối.

Nếu Ego đã biết, cậu không phải kiêng dè nữa. Isagi vào thẳng vấn đề:

- Ngài không thể suy xét thêm sao? Tôi hứa sẽ không gây phiền phức cho mọi người.

- Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, giống cái bé nhỏ ạ! Cậu hứa không chủ động gây phiền phức nhưng trong trường hợp phiền phức tự tìm đến, cậu sẽ giải quyết như thế nào? Lấy ví dụ cho dễ hiểu, nếu dã thú bất ngờ xông vào trong đoàn người và nhắm vào cậu, những người đi cùng bắt buộc phải bảo vệ cậu và họ bị thương. Đến lúc đấy, cậu còn có thể tự tin khẳng định mình không gây phiền phức hay không?

Xả xong một tràng, Ego ngừng lại vài giây rồi tiếp tục:

- Có một giống cái trong đoàn sẽ trở thành mục tiêu của đám dã thú nhân và các bộ lạc khác. Nếu bọn chúng tấn công, 39 người đi cùng cậu chỉ có nước chôn thây.

Isagi cúi gằm mặt, tay nắm chặt. Ego nói đúng, cậu quá hấp tấp. Suy cho cùng, Isagi vẫn chỉ là một thiếu niên đang tuổi ăn chơi, mấy thứ trên hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tính toán của cậu. Hiện tại có Ego nhắc nhở, cậu nhận ra bản thân thật sự quá nông cạn.

Nhưng mà, Isagi vẫn muốn đi. Cậu ghét việc bị bó hẹp trong bộ lạc, không có chút kiến thức nào về thế giới bên ngoài.

- Ego! - Một thú nhân cao to bỗng từ đâu đến, hắn cất tiếng thu hút sự chú ý của hai người.

Tộc trưởng day day thái dương như một thói quen, có chút chán nản vì phải đối phó thêm với một người nữa, song gã vẫn lịch sự hỏi lại:

- Noa, anh tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn bàn với anh về hội trao đổi. Có một số người được cử đi nhưng bị vướng bận chuyện gia đình nên xin phép rút khỏi danh sách.

- À...

Ego kéo dài câu nói, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Noa lại chuyển sang Isagi, có vẻ như đang nghi ngờ cả hai thông đồng với nhau. Đúng là trùng hợp thật đấy!

- Vài tiếng nữa tôi sẽ gửi lại danh sách cho anh. Còn thiếu bao nhiêu người? - Gã làm lơ giống cái ở bên cạnh, thản nhiên đối thoại với Noa.

- Chín người.

- ...

Ego câm nín, đảo mắt ra hướng khác để không bắt gặp ánh mắt chan chứa hi vọng mãnh liệt của Isagi.

- Tộc trưởng, ngài nghe thấy rồi đấy! - Cậu nhắc nhở.

- Không là không! Sau khi nghe những lí do tôi kể, cậu vẫn còn muốn đi sao?

Hơn 70 năm cuộc đời, gã chưa bao giờ gặp một giống cái cứng đầu và bướng bỉnh như vậy. Bộ lạc sinh ra giống cái này chắc chắn không tầm thường chút nào.

Cơ hội trước mắt đang mở ra, Isagi phải tìm cách thuyết phục được tộc trưởng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ego với quyết tâm bùng cháy:

- Tôi muốn đi. Tôi không cần được chăm bẵm bao bọc, tôi sẽ học cách chiến đấu. Ông cứ việc coi tôi là một thú nhân.

Hai thú nhân trung niên ngây người bởi khí thế của Isagi. Mà cậu, sau khi mạnh mẽ phát biểu, cũng đã nhận ra thái độ có phần vô lễ của mình. Khúm núm quan sát Ego, Isagi níu lưỡi vì khuôn mặt không cảm xúc của người đối diện.

Vào lúc cậu tưởng mọi chuyện đã đổ sông đổ bể, Ego bỗng bật cười. Miệng gã kéo dài đến gần đến mang tai, hai mắt mở lớn như muốn hút linh hồn cậu vào.

- Nếu cậu đã khẳng định như vậy, tôi sẽ chiều theo ý cậu. Tuy nhiên... có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Mừng rỡ vì đạt được mong muốn, Isagi không để tâm đến biểu cảm kỳ dị của tộc trưởng. Cậu hạnh phúc đến nỗi có thể chạy mười vòng quanh trung tâm bộ lạc. Phải rồi, còn bạn đời của cậu nữa, Isagi không thể đi mà không có họ.

- Ngài tộc trưởng, thế còn bạn đời của tôi thì sao? - Isagi cười một cách nịnh nọt.

Trán của Ego nổi gân. Đúng là được voi đòi tiên. Gã cáu kỉnh nói to:

- Nếu bọn nó muốn thì tự đến tìm ta. Nội trong hai tiếng nữa, không đến là khỏi đi.

Nói xong, Ego phẩy phẩy tay đuổi Isagi. Còn kéo dài thêm một giây, gã sẽ tổn thọ mất.

Cảm thấy vô cùng mãn nguyện, Isagi tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Khi đi qua Noa, cậu lén lút nhìn hắn. Cũng nhờ có người này mà Ego mới đồng ý cho cậu đi cùng. Không chỉ vậy, Isagi vẫn còn nhớ hắn đã lên tiếng nói đỡ cho bạn đời của cậu lúc trở về bộ lạc. Cậu và bạn đời nợ người này rất nhiều.

- Cảm ơn ngài. - Isagi nói thầm.

- Không có gì.

Noa hơi bất ngờ khi giống cái tự dưng bắt chuyện với mình. Hắn định đáp lại bằng một cái gật đầu. Thế nhưng đối diện với ánh mắt chân thành trước mặt, Noa không nỡ làm cậu hụt hẫng, đành trả lời bằng một câu ngắn ngủi.

Thực ra chính Isagi cũng không cho rằng thú nhân sẽ hồi đáp lời cảm ơn của cậu. Dựa vào tính cách lạnh như băng của hắn, cậu còn tưởng Noa sẽ im lặng và làm lơ cậu.

- Tạm biệt ngài! - Isagi cười thật tươi rồi chạy đi.

Cậu xin tuyên bố: từ giờ, Noa chính thức trở thành thần tượng của cậu.

- Một giống cái kỳ quặc. Để vài năm nữa, có khi nó sẽ quậy nát cái bộ lạc này.

Khi bóng dáng của Isagi khuất hẳn, Ego tựa vào cạnh cửa, lẩm bẩm với Noa. Người kia trầm ngâm suy nghĩ, sau đó buông một câu chọc trúng tim đen của tên tộc trưởng.

- Ego này, hình như tâm trạng của anh đang rất tốt thì phải?

- Mắt mũi nào của anh nhìn thấy tôi đang vui?

- Phải không?

- ...

Thôi được rồi, Ego thừa nhận gã có chút vui, chỉ một chút thôi. Gã chán ngấy với việc phải cung phụng đám giống cái nhu nhược rồi. Sự xuất hiện của Isagi quả là một bất ngờ đến từ Thần Thú, không mạnh về mặt thể chất nhưng tinh thần lại khá kiên cường. Rất thú vị.

- Chúng ta sẽ xuất phát khi nào? - Noa đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ego.

- Khoảng ba ngày nữa. Anh nên chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa.

Nghe được câu trả lời, Noa gật đầu rồi sau đó xin cáo lui. Gã tộc trưởng xoay người vào nhà, đợi đám thú nhân trẻ tuổi đến gặp.

_______

Không ngoài dự đoán của Ego, 20 phút sau khi Isagi rời đi, nhóm của Barou xồng xộc chạy đến xin đi cùng. Trước sự nài nỉ của bọn họ, Ego đành thương tình mà phê duyệt cho cả đám, tiện thể thông báo luôn thời gian khởi hành. Đội ngũ những người tham gia hội trao đổi chính thức có thêm chín thành viên nữa.

Ngay buổi tối hôm đấy, tất cả cùng tập trung ở phòng khách để tìm hiểu thông tin về hội trao đổi qua Kunigami. Cha của hắn từng được cử đi vào năm ngoái nên Kunigami biết được kha khá tin tức.

- Hội trao đổi năm nay được tổ chức ở bộ lạc Vưu Bá. Tuy dân số không nhiều, chỉ nhỉnh hơn Mạn Thành chút ít nhưng bù lại diện tích nơi đó rất lớn, phù hợp để tập trung đông người.

Hiori hơi ngạc nhiên, hỏi Kunigami:

- Sao diện tích rộng mà lại ít người? Họ không sợ bị xâm chiếm ư?

- Bộ lạc Vưu Bá thuộc tộc bò sát, chuyên tấn công bằng nọc độc. Ngoài ra, vị trí địa lí xung quanh bộ lạc chủ yếu là đầm lầy vực thẳm nên kẻ ngoại lai rất khó xâm nhập vào. Cũng vì an ninh được đảm bảo, những tộc trưởng quyết định tổ chức hội trao đổi ở đây.

Tất cả mọi người đều trầm trồ bởi lời kể của Kunigami, trong đó Reo và Hiori là những người tỏ ra phấn kích nhất. Bộ lạc Mạn Thành tách biệt với bên ngoài, kéo theo việc mạng lưới thông tin vừa ít ỏi vừa lạc hậu, đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe kể về những bộ lạc khác. Thật sự mở mang tầm mắt.

Bachira vui vẻ thúc giục Kunigami nói thêm. Thú nhân tóc cam thấy ánh mắt tò mò của mọi người hướng về mình, bèn gãi đầu kể tiếp:

- Ngoài Vưu Bá đóng vai trò người tổ chức, còn có bộ lạc Pháp Luân hay được cử làm chủ trì cuộc họp giữa những tộc trưởng. Bọn họ đến từ vùng núi phía Bắc, phần lớn dân số thuộc điểu tộc. Tôi nghe cha kể bộ lạc Pháp Luân được cai quản bởi một cặp anh em, có điều quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm.

- Có lẽ nào là tranh chấp quyền lực? - Niko chống cằm suy nghĩ.

Đáp lại hắn là cái lắc đầu của Kunigami. Tất cả hiểu ý của thú nhân tóc cam, không hỏi thêm nữa. Bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, tốt nhất không nên bới móc vào chuyện nhà người ta.

Như nhớ thêm được gì đó, Kunigami lại gần Isagi rồi dặn dò:

- Bộ lạc Vưu Bá có một tên thú nhân cực kỳ háo sắc. Hắn từng bắt cá hai tay với hai giống cái và bị ăn tát ngay giữa chốn đông người. Em đến đó, nhớ phải đi bên cạnh chúng tôi, nếu gặp tên nào có màu mắt và mái tóc kì lạ thì hãy bơ hắn và chạy đi.

Isagi định bảo là không sao nhưng khi thấy thái độ quả quyết của Kunigami và những thú nhân khác, cậu đành gật đầu hứa nghe theo lời dặn. Trong suy nghĩ của Isagi, bản thân cậu chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, không đủ để thu hút người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Mấy chuyện bị tiếp cận và tán tỉnh sẽ không xảy ra với cậu đâu, Isagi tin chắc như vậy.

- Kunigami, nếu em muốn trao đổi thì có nhất thiết phải dùng đồ vật không? Hay tiền đá cũng được?

- Dùng tiền đá tiện hơn so với dùng đồ vật. Ai cũng chấp nhận tiền đá. Nếu em muốn trao đổi bằng đồ vật thì phải có sự chấp thuận từ phía bên kia, phiền phức lắm.

Thấy cũng có lí, Isagi nhẩm đếm số tiền mình sở hữu. Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã trở thành một đại gia chính hiệu.

Sau khi chuyển vào nhà mới, đám thú nhân đã tặng cho cậu hết tài sản của bọn họ. Isagi suýt ngất xỉu khi Reo khai rằng anh đang có hai mỏ đá được giấu ở trong rừng. Đó là tài sản của trưởng lão Mikage sau bao nhiêu năm tính kế và bán máu con trai, giờ lão đã chết còn bạn đời bị giam lỏng ở bộ lạc Mạn thành, Reo đường đường chính chính kế thừa hết số tiền đá trên.

Dĩ nhiên Isagi không thể lấy hết của anh được, cậu chỉ nhận một phần coi như là lễ vật cầu hôn, số còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của Reo. Nhờ sức mạnh tư bản, uy tín của thú nhân tóc tím trong nháy mắt vượt xa những người còn lại, thậm chí còn giàu có hơn cả tộc trưởng Ego.

- À, còn nữa! Em muốn đi săn cùng mọi người. - Isagi nói với nhóm thú nhân.

- Nguy hiểm lắm! Không được! - Barou lập tức phản đối.

Biết sẽ như thế song Isagi không nản chí. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ học mỗi lí thuyết suông chẳng làm được gì. Hơn nữa, khi đánh trận giả với Reo và Kunigami, bọn họ đều nhường nhịn cậu, Isagi cũng sợ hai người bị tổn thương, không dám chọc vào chỗ hiểm.

Cái cậu cần bây giờ là một trải nghiệm thực tế có thể thúc đẩy mình bứt phá giới hạn.

- Em đã hứa với Ego rồi.

Mấy thú nhân thở dài, vui buồn lẫn lộn. Lát sau, Chigiri bế Isagi lên, hôn chụt vào má cậu rồi bảo:

- Nếu em đã quyết tâm như vậy, chúng tôi sẽ giúp em. Nhưng mà, Isagi phải trả công bằng một nụ hôn. Chịu không?

- Được! - Giống cái sung sướng reo lên.

Isagi cười khúc khích hôn lại Chigiri. Căn nhà nhanh chóng bị bao phủ bởi bầu không khí hạnh phúc và ấm cúng.

______

Isagi sẽ mạnh lên, không bằng được thú nhân nhưng cũng không phải bé kẹo dẻo dễ nắn bóp như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro