Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, 40 người được lựa chọn tập trung trước cổng bộ lạc theo thông báo của tộc trưởng.

Người thân của bọn họ cũng tụ tập ở đó, bịn rịn đưa tiễn cả nhóm lên đường. Trong số 40 người, chỉ vài cá nhân mang vẻ mặt hào hứng, số còn lại đều tỏ ra u buồn và xúc động. Isagi lấy làm lạ, hỏi Chigiri ở bên cạnh:

- Sao họ lại buồn bã như vậy? Họ không muốn đi hội trao đổi ư?

- Đúng thế, không phải ai cũng muốn đi. Bộ lạc Vưu Bá rất xa nơi này, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên đường. Đến được hội trao đổi, lại cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, tránh gây xung đột bộ lạc khác.

Nghe hắn trả lời, Isagi thấy hơi chột dạ. Người khác không muốn đi, cậu lại khăng khăng đâm đầu vào, đã thế còn liên luỵ cả bạn đời nữa. Ego nói đúng, cậu quá nông cạn.

- Đừng lo, Isagi! - Chigiri nhạy bén nhận ra tâm trạng bất ổn của giống cái.

Hắn dịu dàng trấn an cậu:

- Em không nên đổ lỗi cho bản thân. Cho dù không đi năm nay thì chúng tôi vẫn phải đi vào năm sau. Đó là nghĩa vụ của một thú nhân trưởng thành.

Tâm tình nháy mắt được xoa dịu, Isagi cảm kích khoác tay Chigiri. Nếu không có nhiều người ở đây, cậu sẽ nhảy lên hôn hắn một cái.

Đúng vào lúc này, đám đông chợt ồ lên:

- Noa kìa!

- Noa cũng đi sao? Mọi năm anh ấy đều ở lại bộ lạc mà?

Tất cả cảm thấy hoang mang khi thú nhân tóc trắng vác theo một cái túi to đứng vào hàng ngũ những người được cử đi. Noa cũng tham gia hội trao đổi, vậy thì ai sẽ trấn giữ bộ lạc đây?

Hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, Ego bắt đầu giải thích:

- Năm nay, Noa sẽ thay tôi dẫn dắt các cậu đến bộ lạc Vưu Bá. Tuy nhiên, đừng dựa dẫm vào hắn quá nhiều.

Khi nói câu thứ hai, Ego như có như không liếc qua chỗ Isagi. Không cần động não cũng biết gã đang ám chỉ cái gì. Tên tộc trưởng này chắc chắn là sợ cậu gây chuyện nên mới phái Noa đi cùng để giám sát.

Nội tâm Isagi có chút mâu thuẫn, cậu khó chịu vì bị coi thường song cũng thấy cảm động vì Ego đã thay đổi quy định mọi năm để bảo vệ cho cậu. Sau chuyện này, có lẽ Isagi nên làm gì đó để cảm ơn gã.

- Isagi, chuẩn bị khởi hành thôi em! - Reo nhắc nhở giống cái đang ngẩn người.

- Vâng!

Đợi Barou biến thành sói đen xong, Isagi thành thạo leo lên lưng hắn ngồi yên vị. Cậu xóc cái túi đeo chéo làm bằng da để chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó vỗ nhẹ vào đầu Barou tỏ vẻ mọi thứ đã ổn.

Con sói đen hú lên, theo sau là một loạt tiếng gào của động vật. Lấy hổ trắng làm chỉ huy, đám dã thú nhanh chóng phi ra cổng bộ lạc, dùng tốc độ cực nhanh tiến về hướng tây.

Cứ đi ba tiếng lại nghỉ một lần. Có Isagi đi theo, nhóm thú nhân như được bơm máu gà, chạy hồng hộc suốt mấy tiếng không thấy mệt. Mặc dù Isagi đã yêu cầu không cần bao bọc cậu quá mức, song đám bạn đời vẫn theo thói quen chiếu cố cậu từng tí một. Những kẻ nào nhen nhóm ý định tiếp cận Isagi đều bị bọn họ bóp chết từ trong trứng nước.

Khác với sự cảnh giác của nhóm bạn đời, Isagi đang vô tư hưởng thụ cảnh đẹp của thiên nhiên núi rừng. Càng cách xa khu vực bộ lạc Y Thế, thảm thực vật càng có sự thay đổi rõ rệt.

Hiện tại đang là khoảng thời gian giao nhau giữa kỳ thời sinh và kỳ săn thú, tức mùa xuân và mùa hè. Không khí mát mẻ hoà quyện mùi hương cỏ cây không khỏi khiến cho lòng người thư thái. Xa xa là tiếng suối chảy róc rách, tiếng ríu rít của đủ mọi loài chim chóc, tiếng động vật hú lên khi đi săn mồi.

Vào khoảnh khắc này, mọi giác quan của Isagi được phát huy một cách triệt để, hoàn toàn thu lại tất cả góc độ của thiên nhiên xung quanh. Cậu say đắm chiêm ngưỡng cảnh vật, trong lòng không ngừng xuýt xoa cảm thán. Dẫu biết bản thân mình từng suýt bỏ mạng ở trong rừng nhưng Isagi vẫn không thể ngăn đáy lòng rung động mỗi khi bước vào nơi này.

Một tuần đã trôi đi, cuộc hành trình của bọn họ kéo dài được phân nửa. Trong khoảng thời gian này, dù gặp một số rắc rối về dã thú và thực vật ăn thịt, đoàn người vẫn giữ được sĩ số ban đầu, không mất ai cả.

Những lúc nghỉ ngơi, Isagi thường nhờ Kunigami hoặc Barou hướng dẫn đặt bẫy, nếu có thể đám thú nhân sẽ dẫn cậu đi tìm ổ của thỏ biến sắc để săn chúng. Như tên gọi, loại động vật này có hình dạng giống thỏ nhưng lại mang đặc tính tương tự tắc kè. Chúng có thể thay đổi màu sắc để hoà làm một với môi trường xung quanh, che giấu tung tích của mình.

Mới đầu, Isagi không xác định được vị trí ổ của chúng, hoặc hậu đậu hơn, để xổng mất một con ngay dưới mắt mình. Mấy lần nhận thất bại, cậu đã biết rút kinh nghiệm, không hấp tấp lao vào đuổi theo đám thỏ mà học cách đánh lạc hướng rồi cẩn thận lùa chúng vào bẫy. Tuy không phải lúc nào cũng thành công, ít nhất thì Isagi đã tự bắt được hai con khi áp dụng cách trên.

Việc đi săn đem lại cho cậu khá nhiều lợi ích. Đầu tiên, Isagi đã biết sử dụng các giác quan của mình một cách có hiệu quả thông qua việc tìm kiếm thỏ biến sắc. Thứ hai, nhờ đuổi theo chúng, thể năng và tốc độ của cậu tăng lên đáng kể. Isagi mở khoá được kĩ năng chạy vượt chướng ngại vật khi phải liên tục né bụi rậm và rễ cây trong lúc đuổi bắt đám thỏ.

Chưa kể cậu còn học được mấy mẹo đặt bẫy hoặc dùng mồi nhử động vật. Với thu hoạch trên, Isagi thấy vô cùng mĩ mãn, không chút ngại ngùng thưởng cho nhóm bạn đời vài cái hôn ngọt ngào. Đôi khi bắt được hai ba con thỏ, cậu sẽ tự mình nướng thịt để thiết đãi bọn họ.

Miếng thịt chỗ chín chỗ tái, thậm chí chia ra chẳng bõ dính răng thú nhân, song đám bạn đời vẫn giành giật từng miếng một. Trong mắt bọn họ, đây là món ăn tình yêu do Isagi làm, là mĩ vị ngon nhất thế gian nên nhất định phải nếm thử một lần. Nhìn đám Barou tranh giành miếng thịt thỏ mỏng lét, những người còn lại chỉ biết nhìn nhau tự hỏi nhân sinh.

Cuộc hành trình bước vào ngày thứ 10, đoàn người bắt gặp một ngọn núi cao. Theo như lời dặn của Ego trước khi lên đường, vượt qua nó rồi đi thẳng một quãng nữa là đến bộ lạc Vưu Bá.

- Hôm nay nghỉ sớm. Tộc trưởng bảo có một lối đi nhỏ phía bên trái sườn núi. Sáng mai chúng ta sẽ tìm nó.

Noa ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, ra lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Cả đoàn lục đục hạ hành lí, bắt đầu nhóm lửa nướng phần thịt còn thừa lại từ buổi trưa. Bữa tối được giải quyết nhanh chóng, ai cũng muốn giữ sức để ngày mai vượt núi.

Ăn xong, Isagi định trải chăn đi ngủ để ngăn cảm giác khó chịu trong người. Mấy ngày đi đường chỉ dừng lại lau rửa qua loa, toàn thân cậu hiện giờ vừa đen đúa vừa bẩn thỉu. Cậu rất muốn tắm rửa ngay bây giờ.

- Isagi! Lại đây!

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gọi của Bachira. Giống cái hơi khó hiểu, lững thững đến gần hắn. Bachira cầm tay Isagi dắt cậu đi xa chỗ nghỉ chân một đoạn.

- Tôi có thứ này muốn cho em xem!

- Bachira, chúng ta đi quá xa rồi! Noa sẽ giận đó!

- Đừng lo, chúng tôi đã báo trước rồi!

Bachira không chịu bật mí điều gì, Isagi cũng lười hỏi. Thú nhân dẫn cậu đến một chỗ được bao quanh bởi các khối đá, trông hoàn toàn lạc quẻ với cảnh quan xung quanh. Ở đó, những bạn đời khác của cậu đứng chờ sẵn.

Isagi chưa kịp hỏi thì một mùi hương nửa lạ nửa quen thoảng qua mũi cậu. Là một người Nhật Bản chính gốc, sao cậu có thể không nhận ra được mùi này chứ. Không thể nhầm được, chắc chắn là suối nước nóng.

- Chúng tôi mới tìm được nó. - Bachira gãi đầu giải thích, nom hắn có vẻ hãnh diện lắm.

Dựa vào biểu cảm của thú nhân, Isagi có thể đoán được ai là người tìm ra suối nước nóng. Cậu vui mừng reo lên:

- Cảm ơn Bachira! Cảm ơn mọi người!

- Chúng tôi có chuẩn bị khăn. Em mau tắm đi. - Reo xu nịnh đưa khăn cho Isagi.

Cậu nhận lấy, vừa quay người thì ngừng lại. Giống cái nhìn mấy tên thú nhân đang bối rối, nghiêng đầu hỏi:

- Mọi người không vào sao?

- Chúng tôi sẽ tắm sau. Em là giống cái, chúng tôi là thú nhân. Không thể tắm chung.

Đối lập với câu trả lời vô cùng khảng khái, đôi tai đỏ ửng của Barou dường như đã bộc lộ hết tâm tư của hắn. Những kẻ còn lại chung tình trạng, mồ hôi toát như mưa, cố lảng tránh ánh mắt trong veo của bé yêu. Bọn họ muốn tắm cùng Isagi nhưng lại sợ không quản được dục vọng của mình.

Thú nhân nào có thể giữ nổi bình tĩnh khi chứng kiến giống cái của mình khoả thân chứ? Tuyệt đối không phải bọn họ.

Isagi hỏi xong liền nhận ra bản thân hơi sơ ý. Bề ngoài của giống cái và thú nhân đều là con trai, không có sự khác biệt ngoại trừ chiều cao, vì thế thi thoảng cậu hay quên mất thân phận ở đây của bản thân. Isagi đành một mình ra khu vực đằng sau tắm trước.

Đứng cạnh mặt nước, cả cơ thể cậu được bao quanh bởi luồng không khí ấm áp. Mùi lưu huỳnh, hơi nước và các mùi khác lẫn với nhau, toả ra xung quanh. Không thấy mặt nước sủi bọt tức là tạm thời nhiệt độ của nước không quá nguy hiểm, Isagi đánh liều nhúng một ngón tay xuống.

Sau khi xác định nhiệt độ phù hợp để tắm, cậu mới bắt đầu cởi đồ. Từng lớp áo da được lột bỏ, để lộ làn da bánh mật cùng những thớ cơ bắp xinh đẹp. Một thời gian lăn lộn trong rừng, Isagi gần như thay da đổi thịt. Gương mặt không còn tròn trịa, non nớt nữa, thay vào đó là vẻ khôi ngô tuấn tú tràn đầy sức sống.

Sự chuyển biến đó không làm cho cậu trở nên tục tằng, thô ráp mà ngược lại, trong mắt đám thú nhân, Isagi còn quyến rũ hơn trước, tựa như đoá hoa hồng gai mang kịch độc. Một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến trái tim của bọn họ nổ tung.

Isagi từ từ ngâm mình xuống dòng nước ấm. Cảm giác sảng khoái len lỏi khắp cơ thể, thấm vào từng tế bào và lỗ chân lông. Vì ảnh hưởng của hơi nóng, hai bên má cậu trở nên ửng hồng. Quá thoải mái, Isagi không nhịn được mà rên rỉ:

- A~

Một giọt nước lăn từ trên thái dương xuống gò má, cuối cùng nó yên vị ở phần xương quai xanh xinh đẹp.

Tách.

Giống cái nhíu mày, khứu giác ngửi được một mùi tanh như của máu. Đúng lúc này, hơi nước bất ngờ tan đi, một thân hình cao to với mái tóc trắng lộ diện cách đó không xa. Hình như mùi máu phát ra từ hướng đó, không chỉ phai đi mà càng lúc càng nồng hơn.

- Nagi! Sao anh lại ở đây?

Isagi luống cuống nép vào chỗ có khối đá che chắn. Cậu tưởng chỉ có một mình ở đây, nào ngờ lại xuất hiện thêm người thứ hai. Isagi không biết mình hay Nagi đến trước nhưng rõ ràng, việc hắn không thông báo gì mà cứ lẳng lặng núp dưới nước là một hành động không phải phép chút nào.

Thú nhân chưa phát giác được ánh mắt bức xúc của Isagi. Hắn vẫn đang trong trạng thái chấn động vì cảnh tượng ban nãy, hai tay quờ quạng tìm cái khăn để lau đi dòng máu mũi không có dấu hiệu ngừng lại. Hơn nữa, bộ phận phía dưới của hắn...

Nagi cảm thấy không ổn.

- Anh có sao không?

Đã thấy hết tất cả, Isagi hoảng hốt lên bờ lấy khăn quấn tạm rồi đến bên cạnh Nagi hỏi thăm. Thú nhân tóc trắng ngửi mùi giống cái, thân thể lảo đảo mất cân bằng. Qua mười lăm phút, hắn mới bình tĩnh lại.

- Xin lỗi Isagi!

- Anh mau giải thích đi! Anh rình tôi tắm đúng không?

- Là hiểu lầm, tôi không biết em ở đó!

- Tại sao anh không nói gì? Làm tôi giật cả mình.

Nagi chẳng phải người giỏi ăn nói, đành ngồi yên cho Isagi xả cơn giận. Đúng là hắn có sai nhưng Nagi không hối hận vì làm vậy. Dễ gì thấy được Isagi khoả thân, cho dù bị mắng hắn cũng chấp nhận.

- Isagi, tôi có chuyện muốn hỏi em.

Đợi cho giống cái hạ hoả, Nagi mới lên tiếng. Khuôn mặt của hắn vẫn vô cảm xúc song nếu nhìn kỹ có thể thấy sự lo lắng, băn khoăn hiện hữu trong đôi mắt màu xám. Thú nhân úp tay mình lên mu bàn tay Isagi rồi nói bằng giọng khàn khàn:

- Tôi muốn trở thành bạn đời của em, giống như bọn họ. Tôi biết mình đã làm nhiều điều có lỗi với em. Mong Isagi hãy cho tôi một cơ hội.

Hàng tháng trời sống chung một nhà, không lúc nào hắn không mong mỏi được ở cạnh Isagi với danh nghĩa bạn đời. Mỗi lần nhìn cậu hôn những người còn lại, Nagi đều lặng lẽ tránh đi. Cơn ghen bùng lên rồi nhanh chóng biến mất khi thú nhân nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì để can thiệp vào mối quan hệ của bọn họ.

Trong ba người ở Mạn Thành, hiện giờ, hắn là người duy nhất bị cậu từ chối. Sự chịu đựng của hắn sắp đến giới hạn, nếu hôm nay không bày tỏ Nagi sẽ bức bối đến chết mất.

- Tôi...

Isagi ngập ngừng. Sự lưỡng lự, phân vân hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Thu hết biểu hiện của cậu vào mắt, Nagi nói tiếp:

- Em đang sợ mọi người sẽ phản đối ư? Đừng lo, nếu bọn họ ghét tôi thì đã không để tôi sống trong nhà rồi. Hay là... Isagi vẫn đang trách tôi vì chuyện đó?

Nhớ lại ký ức tồi tệ, sắc mặt thú nhân có phần tái nhợt, ruột gan hắn tự nhiên cồn cào hết cả lên. Nagi bỗng thấy hổ thẹn vô cùng, sự tự tin phía trước hoàn toàn biến mất. Mặc dù ngồi cạnh suối nước nóng, tấm lưng của hắn lại lạnh toát không khác gì đang ở giữa kỳ tuyết rơi.

Isagi không nói, hắn cũng không dám ép cậu trả lời.

- Nagi... tôi...

Isagi vẫn còn chần chừ. Cậu đã tha thứ cho thú nhân từ lâu rồi. Những cử chỉ, tâm ý của hắn cậu hiểu cả. Chẳng qua đột ngột được tỏ tình, Isagi dù đã trải qua nhiều lần cũng không tránh khỏi sự bối rối.

Vấn đề tình cảm không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn, Isagi muốn suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, giống cái nắm lấy bàn tay đang run rẩy của thú nhân, dịu dàng đáp:

- Tôi đồng ý trở thành bạn đời của anh.

Hắn ngẩn ngơ, cơ thể cứng nhắc như một pho tượng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Nagi đã nếm trải vô vàn cảm xúc mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ trải qua trong suốt phần đời thú nhân của mình. Tâm hồn khô héo đơn điệu của hắn nhờ một câu nói của Isagi mà nháy mắt hoá thành một biển trời đầy màu sắc.

Thú nhân định hỏi lại cho chắc chắc. Tuy nhiên hắn lập tức im bặt khi đối diện với đôi mắt trong sáng của Isagi. Lắng nghe theo trái tim, Nagi chậm rãi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng. Nụ hôn không kéo dài lâu, chỉ ba giây rồi dừng lại.

Bấy giờ, hai người mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại, cả Isagi lẫn Nagi đều đang trong trạng thái bán khoả thân. Mặt trời sắp lặn hết, bầu trời tối đen chỉ còn vương chút ánh sáng phía xa xăm. Màn đêm kéo đến kèm theo làn gió nhẹ mang sương lạnh.

- Em đi đây! Anh muốn đi cùng không? - Isagi đã hoàn thành xong việc tắm rửa. Cậu buộc lại phần đuôi áo rồi quay ra chỗ Nagi hỏi hắn.

- Tôi sẽ về sau. Em đi trước đi.

Isagi khoác nốt cái áo ngoài, vẫy tay tạm biệt thú nhân. Vừa ra khỏi suối nước nóng, cậu ôm mặt chạy thục mạng về khu vực cắm trại. Isagi đã phải rất cố gắng để kiềm chế cơn bấn loạn của mình, sau hơn bốn tháng cậu lại có thêm một người bạn đời nữa.

Suốt mười mấy năm đi học, Isagi chưa từng nhận được socola hay lời tỏ tình của các bạn nữ. Vậy mà từ khi đến đây, đã có tám thú nhân cầu hôn cậu. Isagi hoài nghi cậu đã sinh nhầm server.

Xốc lại tinh thần, giống cái trở lại nơi tập trung tìm những người khác. Tiếc rằng khi về, Isagi không gặp nhóm bạn đời mà chỉ thấy Noa và đám thú nhân lạ mặt của bộ lạc Y Thế. Họ có thể ở đâu nhỉ?

Giống cái không biết rằng ngay khi cậu vừa rời khỏi khu vực suối nước nóng, nhóm Barou liền chạy vào tính sổ với Nagi. Hiển nhiên, bọn họ đã núp ở đó và nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Sau tối hôm ấy, Isagi hoảng hốt khi thấy Nagi trở về với khoé miệng bầm tím và đôi mắt thâm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro