Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Isagi đồng ý làm bạn đời Nagi, tên thú nhân đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi, chỉ canh mấy người kia không chú ý là tranh thủ kéo giống cái ra chỗ khuất để hôn hít. Ranh mãnh hơn, hắn cậy có hình thú là gấu trúc nên thường xuyên làm nũng lấy lòng Isagi.

Con gấu trúc vừa mập mạp lại vừa ngố tàu, bốn chi tròn ủm mũm mĩm như bắp chuối, hai tai thì mềm giống cục bông. Isagi thích thú không thôi, hoàn toàn gục ngã bởi thứ sinh vật lông lá hai màu trên. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của Nagi phất lên nhanh như diều gặp gió, mấy thú nhân còn lại tức mà không làm gì được.

Cuộc hành trình của bọn họ thuận lợi ngoài dự kiến, chỉ mất thêm ba ngày đã đến khu vực bộ lạc Vưu Bá. Vừa bước vào lãnh địa của tộc bò sát, một luồng không khí lành lạnh phả vào da thịt làm cho ai cũng sởn gai ốc. Đồng thời, Isagi phát hiện mặt đất tựa hồ ẩm ướt hơn, cậu có cảm giác như đang bước trên vũng lầy, bàn chân cứ dinh dính.

Noa ra hiệu cho mọi người giảm tốc độ, sau đó hắn cảnh giác quan sát xung quanh. Biểu cảm nghiêm túc của thú nhân dẫn đầu làm cho tất cả bỗng thấy áp lực, họ vô thức nép vào nhau tìm kiếm sự an toàn. Bằng thính giác cực tốt của mình, Isagi có thể nghe được những tiếng sột soạt trườn bò và tiếng rít đặc trưng cho loài bò sát, chúng đang dần bao vây bọn họ.

Một số thú nhân trong đoàn đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, chỉ cần kẻ địch vừa ló mặt sẽ lao vào phản kích.

Có điều, đợi mãi mà không thấy ai, nghe thấy mỗi âm thanh rợn người của rắn rết và tiếng nước rơi tí tách từng giọt trong các hốc cây.

Lúc này, Noa bất ngờ hướng về phía bên trái, hô to:

- Chúng tôi đại diện bộ lạc Y Thế đến hội trao đổi.

Hắn vừa dứt lời, những tiếng xè xè lập tức im bặt. Tầm một phút sau, hình như bên kia đã bàn nhau xong xuôi, một thú nhân trẻ tuổi có mái tóc đỏ như màu cá hồi bước ra từ một gốc cây to. Cậu ta đến trước mặt Noa, chào hỏi bằng thái độ khá là thân thiện:

- Chào ngài, tôi là Sendou từ bộ lạc Vưu Bá. Xin lỗi vì sự việc vừa rồi. Chúng tôi không xác định được mọi người là bạn hay thù nên mới cảnh giác như thế. Mong ngài bỏ qua.

- Không sao, tôi không để tâm. - Noa lạnh lùng đáp lại.

Có vẻ như đã quen giao tiếp với mọi loại người, thú nhân tên Sendou vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn không buồn bã bởi sắc mặt lạnh băng của Noa. Cậu ta ngó đoàn người phía sau thú nhân tóc trắng rồi bảo:

- Mời ngài và tộc nhân đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người vào bộ lạc.

Theo chỉ đạo của Noa, Isagi và những người khác chỉnh lại hành lí của mình lần lượt xếp hàng sau hắn. Bọn họ tiếp tục đi thêm mười phút nữa thì nhìn thấy cánh cổng lớn. Bên trên cổng có một tấm biển bằng gỗ khắc dòng kí tự kì lạ mà Isagi đoán là ngôn ngữ riêng của bộ lạc Vưu Bá. Điều làm cậu hết hồn chính là hai bên cổng được đặt những pho tượng hình rắn, phần bề mặt tường cũng chi chít những hình ảnh tương tự.

Phong cách kinh dị này đúng là chỉ có tộc bò sát mới nghĩ ra được.

Cố làm ngơ đám hình nộm đáng sợ, Isagi chuyển tầm mắt sang thú nhân tên Sendou. Dựa vào thể hình gầy gò và làn da trắng nhợt nhạt, cậu đoán chàng trai kia chưa trưởng thành. Tuy nhiên đó cũng có thể là đặc trưng của thú nhân bộ lạc Vưu Bá.

- Bắt quả tang Isagi nhìn thú nhân khác! Em tính ngoại tình công khai ư? - Chigiri nói thầm bên tai cậu.

- Không, anh hiểu lầm rồi!

- Hửm? Thật không? - Thú nhân tóc đỏ nheo mắt.

Dường như nhận ra mình bị trêu đùa, Isagi giận dỗi không thèm phản ứng lại Chigiri nữa. Cậu chạy lên hàng đầu lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Noa và Sendou.

- Có bao nhiêu bộ lạc rồi? - Noa hỏi.

- Hơn 20 bộ lạc đã đến. So với năm ngoái nhiều hơn 5 bộ lạc.

- Vưu Bá có chuẩn bị đủ chỗ ở không?

Sendou tươi cười đáp lại với vẻ cực kì tự tin:

- Ngài đừng lo, chúng tôi có đủ lều cho tất cả mọi người. Bộ lạc Vưu Bá rất rộng.

Noa hài lòng gật đầu. Thú nhân trẻ tuổi dẫn bọn họ qua cổng thì dừng lại nói chuyện với một người khác. Isagi lén lút đánh giá kẻ lạ mặt. Một thú nhân vạm vỡ có mái tóc nửa tím nửa xanh nõn chuối, đôi mắt của gã cũng có hai màu như vậy. Tự nhiên một cảm giác quen thuộc vụt qua kí ức cậu.

Sendou đứng cạnh gã còn thấp hơn nửa cái đầu. Hình như quan hệ của cả hai rất tốt, cậu ta hồ hởi giới thiệu cho Noa về bạn mình:

- Thưa ngài, đây là anh Aiku. Anh ấy là một trong những thú nhân mạnh nhất của bộ lạc Vưu Bá. Trong thời gian diễn ra hội trao đổi, anh Aiku đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội cảnh vệ, phụ trách giữ an toàn và giải quyết mâu thuẫn giữa những người tham gia.

- Chào cậu! - Noa đưa tay ra.

- Ngài là?

- Noa, đại diện bộ lạc Y Thế.

Hai người bắt tay và vỗ vai nhau, thể hiện sự thiện chí của mình. Sau khi bàn giao công việc cho Aiku, Sendou tạm biệt Noa và đoàn người:

- Tôi phải trở lại khu vực bên ngoài để đón tiếp các bộ lạc khác. Anh Aiku sẽ dẫn mọi người đến nơi ở đã được sắp xếp.

Thú nhân trẻ tuổi tiếc nuối rời đi, cậu ta tia được một giống cái ưa nhìn trong nhóm người đại diện của bộ lạc Y Thế, chưa kịp hỏi tên thì lại vướng bận công việc. Thật là xui xẻo mà.

Không ai biết tâm tư của Sendou ngoại trừ Aiku. Đơn giản thôi, cả hai cùng thuộc kiểu thú nhân đào hoa ưa thích tán tỉnh nên dễ dàng nắm được suy nghĩ của người kia. Ngay từ lúc gặp đoàn người, Aiku đã thấy được Isagi lấp ló sau nhóm thú nhân cơ bắp thô kệch.

Có điều, gã vừa liếc một cái thì bị mấy tên thú nhân khác chặn lại. Bọn họ hung hăng lườm nguýt Aiku, như thể bước thêm một bước về phía trước thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của gã. Thú nhân chán nản tặc lưỡi.

À, thì ra là hoa đã có chủ.

Aiku thừa nhận bản thân gã là một tên thú nhân đốn mạt thích chơi đùa với tình yêu của giống cái. Tuy nhiên, kẻ đốn mạt này cũng có những quy tắc riêng và một trong số đó chính là tuyệt đối không động đến giống cái có bạn đời.

Tiếc thì cũng tiếc thật, song gã vẫn phải thu tay lại.

- Đi theo tôi!

Aiku vừa đi vừa giải thích cho mọi người:

- Bãi đất trống ở trung tâm là nơi tổ chức hội trao đổi. Buổi sáng là hoạt động buôn bán, buổi chiều thì thi đấu giữa các bộ lạc. Cái này chắc các vị cũng biết sơ qua.

Rồi gã chỉ tay về phía căn nhà khang trang có cánh cửa treo một tấm da rắn lớn.

- Đó là chỗ các tộc trưởng hoặc người đại diện bộ lạc họp bàn trước và sau khi hội trao đổi diễn ra.

Isagi liên tục ngó nghiêng khắp nơi, quan sát kiến trúc và cảnh quan trong bộ lạc Vưu Bá. Có lẽ vì là tộc bò sát nên họ trồng nhiều cây cối bụi rậm, khi xây nhà thì chọn hướng khuất ánh nắng. Đặc biệt, hầu hết cửa nhà nào cũng gắn một mảnh da rắn sần sùi.

Về các tộc nhân, phần lớn có dáng người cao gầy, da trắng nhợt nhạt, riêng Aiku là ngoại lệ. Khi nói chuyện, âm điệu của bọn họ có phần nhơn nhớt ngả ngớn làm cho Isagi không khỏi lạnh gáy.

Một ngày nữa là bắt đầu hội trao đổi nên rất nhiều người từ phương khác đến. Càng đến gần trung tâm, số lượng thú nhân càng đông, giống cái gần như không có. Isagi buột miệng thốt lên:

- Nơi này không có giống cái sao?

Thính giác thú nhân cực kì nhạy, bọn họ lập tức tìm được vị trí của Isagi. Hơn chục ánh mắt ở bãi đất trống bắn về hướng cậu, có thèm thuồng, có hoài nghi, có hứng thú... Nhóm Barou nhanh chóng lấy áo trùm lên đầu Isagi rồi che kín thân hình bạn đời. Thấy vậy, Aiku buồn cười đáp lại:

- Vưu Bá chưa có nổi 100 giống cái. Nếu chẳng may bị thú nhân bộ lạc khác mang đi, chúng tôi biết làm thế nào đây?

Phải rồi, Isagi quên mất giống cái rất quý giá đối với một bộ lạc. Vào những dịp tụ tập nhiều người, họ thường bị người thân khuyên nhủ ở trong nhà, muốn ra ngoài phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Tránh trường hợp giống cái bị bắt cóc hoặc phải lòng thú nhân bộ lạc khác mà bỏ nhà theo người ta.

Biết câu nói vu vơ của mình chạm vào nỗi đau của Aiku, Isagi cúi đầu:

- Xin lỗi chú, tôi lỡ miệng!

- Không sa- Chú?

Gã sững sờ như bị sét đánh, khoé miệng đang mỉm cười chợt cứng lại.

- Bé giống cái?

- Vâng?

- Tôi mới ba mươi thôi.

- ...

Isagi xấu hổ chôn mặt vào lớp áo choàng. Cạnh cậu, mấy thú nhân bạn đời đang ôm bụng cười nắc nẻ. Ba mươi tuổi, nghe hơi già đời, thế nhưng dựa theo tuổi thọ ở trái đất, Aiku chỉ tầm hơn hai mươi.

- Khụ! Để tôi dẫn các vị đến chỗ nghỉ ngơi.

Thú nhân tóc hai màu đánh sang chủ đề khác nhằm che đi biểu cảm dở khóc dở cười của mình. Đoàn người tăng tốc rời khỏi bãi đất trung tâm.

Rẽ sang bên trái, bọn họ tới một khu vực rộng lớn có mười mấy cái lều lớn và vài cái nhỏ hơn. Nhìn chung, mọi thứ đã được quét dọn và vệ sinh cẩn thận. Aiku chỉ vào ba cái lều lớn màu đỏ rồi bảo:

- Đây là chỗ của các vị, nếu chật quá thì có thể tìm tôi để lấy thêm lều hoặc chăn ấm. Chúng tôi chỉ gửi bữa sáng, các bữa còn lại mọi người phải tự lo.

Tất cả đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thực ra, việc bộ lạc Vưu Bá chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ hoàn toàn là một điều không ai ngờ được. Hàng trăm thú nhân đổ về đây đồng nghĩa với việc lượng thức ăn tiêu thụ cực kì lớn. Do đó, nếu Vưu Bá không cung cấp đồ ăn thì người ta vẫn coi là một lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng trách.

Aiku thở phào nhẹ nhõm bởi phản ứng của đám người Y Thế. Hôm trước, gã từng dắt một bộ lạc đến đây. Bọn họ không chỉ ồn ào và thô lỗ mà sau khi lắng nghe quy định, còn liên tục vòi vĩnh thêm quyền lợi. May mắn, nhóm người trước mặt không như thế.

- Cạnh chỗ của mọi người là bộ lạc Pháp Luân, cẩn thận đừng xung đột với bọn họ. Tôi thực sự không muốn dùng vũ lực để áp giải các vị đâu. Còn nữa, các vị có thể đi bất kì đâu trừ khu vực phía sau bộ lạc. Đó là vùng cấm địa rất nguy hiểm, không muốn chết thì đừng bén mảng tới.

Giọng điệu của Aiku thay đổi, sắc mặt của gã vô cùng nghiêm trọng. Mọi người nín thở, tinh thần có chút căng thẳng. Ngay sau đó, gã vui vẻ trở lại:

- Doạ các vị tí thôi! Cơ mà, tôi không nói dối đâu. Đừng ra chỗ cấm địa!

Dặn dò xong, Aiku xin cáo lui. Noa bèn bảo tộc nhân tháo dỡ hành lí và phân chia lều ở. Đám thú nhân của bộ lạc Y Thế biết ý nhường lại cho nhóm Isagi một cái riêng, họ chịu khó chen chúc với nhau trong hai cái còn lại.

Sắp xếp ổn thoả, Isagi muốn dạo một vòng xung quanh để tham quan. Hiori và Nagi xung phong đi cùng cậu, mấy thú nhân còn lại thì tìm người hỏi thăm về cuộc tranh tài giữa các bộ lạc.

Ngày kia mới là ngày khai mạc, hiện tại người ta vẫn đang trang trí và xây dựng những thứ cần thiết cho hội trao đổi. Isagi giấu mình trong lớp áo choàng, thỉnh thoảng hé mũ ra hóng chuyện.

Có đủ loại thú nhân ở đây, đặc điểm bên ngoài của họ rất nổi bật, liếc qua cũng có thể đoán được người ấy là thú ăn thịt hung tợn hay thú ăn cỏ hiền lành. Trên đường, cậu còn gặp hai người đang đánh nhau kịch liệt, kết cục là sau năm phút, cả hai đều bị Aiku gông cổ áp giải đi.

Đi tiếp một đoạn, Isagi may mắn thấy được hai giống cái. Họ ăn mặc kín mít giống cậu, mắt đảo khắp nơi đầy cảnh giác, đằng sau là ba thú nhân cơ bắp lãnh nhiệm vụ làm vệ sĩ. Isagi ngậm ngùi nuốt lại lời chào hỏi chuẩn bị thốt ra, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt săm soi của bọn họ.

- Bái Tháp! Bộ lạc Bái Tháp đến kìa!

Một người bất ngờ hô lên, cả đám đông hoang mang.

- Là cái bộ lạc bí ẩn đấy hả?

- Bái Tháp cũng tham gia hội trao đổi ư? Tôi tưởng họ khinh thường thú nhân đất liền chúng ta?

- Không thể tin được!

Mọi người xô đẩy nhau chạy ra phía cổng bộ lạc để có thể tận mắt chứng kiến tộc nhân của bộ lạc Bái Tháp. Isagi lúc đầu có phần hoảng loạn vì bị người nào đó đẩy, may mà Hiori kịp thời đỡ được cậu.

- Bộ lạc Bái Tháp có lai lịch thế nào? Anh có biết không?

Hiori và Nagi lắc đầu, kiến thức của bọn họ về thế giới bên ngoài là con số không. Isagi cũng chưa từng nghe nói về cái tên ở trên, Anri và Kunigami không nhắc đến hai chữ Bái Tháp khi giảng giải cho cậu. Isagi không hiểu sao mọi người lại cư xử kì lạ như vậy, bộ lạc này có gì ghê gớm sao?

Muốn biết thì phải ra cổng để xem. Cả ba theo dòng người đến chỗ cổng ra vào của bộ lạc Vưu Bá. Ở đó, người ta đứng tách thành hai hàng, để lộ một con đường ở giữa dẫn thẳng đến khu vực trung tâm. Nhờ thân hình thấp bé hơn những người xung quanh, Isagi khéo léo chen được lên hàng đầu.

- Họ đến kìa! - Thú nhân bên cạnh cậu nói to.

Lập tức mọi người đều im lặng quan sát nhóm người vừa đi qua cánh cổng. Đại diện bộ lạc Bái Tháp chỉ có bốn người nhưng trang phục của ai cũng tinh xảo và diễm lệ. Đám đông trố mắt, sững sờ trước khí chất không tầm thường của bốn thú nhân.

Họ ung dung vào bộ lạc, thản nhiên coi đám đông ở hai bên như không khí. Người dẫn đầu bộ lạc Bái Tháp trùm kín cơ thể bằng áo choàng xanh, không để lộ mặt song vẫn thể hiện phong thái uy nghi ngạo nghễ. Nhìn hắn, Isagi vô thức liên tưởng đến một vị hoàng đế kiêu hãnh đang hưởng thụ sự tôn sùng của đám thần dân hèn mọn.

Hơi khó chịu về suy nghĩ của mình, cậu lắc lắc đầu cố loại bỏ nó. Đúng lúc này, thú nhân trùm áo choàng xanh đi qua Isagi. Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, một cảm giác nôn nao kì lạ chạy dọc xương sống cậu. Hắn nhanh chóng thu lại tầm mắt rồi quay đi hướng khác.

Isagi bần thần, mặt mũi trắng bệch. Đến lúc cậu tỉnh táo lại, bốn người của bộ lạc Bái Tháp đã đi xa.

Nếu không nhầm, vừa rồi cậu thấy thú nhân dẫn đầu kia có một đôi mắt xanh biển giống mình và một hình xăm hoa hồng ở cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro