Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có hình xăm hoa hồng trên cổ đem lại cho Isagi một cảm giác vô cùng khó hiểu. Trong một giây thoáng qua, cậu đã suýt cho rằng người này chính là đồng loại của mình, một con người thật sự chứ không phải là thú nhân.

Hắn lững thững bước đi, trên người toát ra khí chất cao ngạo, trịch thượng, hoàn toàn coi những kẻ xung quanh là thứ hoa cỏ lót đường và làm nền cho sự xuất hiện của hắn. Khi thú nhân đi qua cậu, Isagi cảm nhận từ ánh mắt của hắn một sự khinh miệt đến tột cùng. Đó không phải chỉ nhằm vào mỗi mình cậu mà chắc chắn là dành cho tất cả những sinh vật trên lục địa này.

Ngay khi bốn thú nhân Bái Tháp đi một quãng xa, đám đông lập tức trở nên ồn ào và nhốn nháo như kiến vỡ tổ. Bọn họ không giống Isagi, không trực tiếp mắt đối mắt với thú nhân xăm hình nhưng quan sát thái độ và biểu cảm cao cao tại thượng của bốn người, tất cả đều biết những kẻ này đang rất coi thường bọn họ.

Ác cảm từ bốn phía bắn thẳng về nhóm thú nhân Bái Tháp. Hội trao đổi vốn là nơi tương đối hỗn loạn, hàng chục hàng trăm kiểu người tụ tập lại, không thiếu mấy tên thú nhân hiếu chiến, máu liều nhiều hơn máu não. Có kẻ không giữ được bình tĩnh, bắt đầu bẻ khớp tay tỏ ý doạ nạt; có tên thì gầm gừ chuẩn bị hoá hình xông vào.

Aiku ở gần đó, linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra bèn ra hiệu cho các thú nhân cảnh vệ ngăn lại mấy người bị kích động. Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp phản ứng, một con linh cẩu đen đúa từ trong đám đông vọt ra, dùng tốc độ cực nhanh nhắm vào một thú nhân trong nhóm bộ lạc Bái Tháp.

Nó há to miệng, nhe hàm răng vàng khọt sắc nhọn ra, định đớp một cú thật mạnh vào cánh tay của mục tiêu. Đám đông phấn kích hú lên, chắc mẩm tên thú nhân Bái Tháp kia tiêu rồi.

Bốp.

Người ta chỉ thấy thú nhân tóc tím trong nhóm giơ tay, và rồi một tiếng "bốp" vang lên đi kèm với âm thanh rên rỉ đau đớn của con vật. Không biết gã đã làm thế nào, con linh cẩu vừa nãy còn hung hăng chực chờ xâu xé con mồi giờ nằm bẹp trên mặt đất như một miếng giẻ lau rách nát. Cùng lúc đó, mùi máu tanh nồng bốc lên, tản vào không khí.

Mọi người ngây ra, hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Thú nhân linh cẩu không quá mạnh nhưng cũng chẳng phải loại yếu đuối, vậy mà lại không đỡ nổi một đòn đánh của tên tóc tím.

Hài lòng nhìn con linh cẩu nằm run rẩy trên đống máu, kẻ vừa ra tay không nói gì mà chỉ mỉm cười thân thiện, khoé miệng cong cong đầy vui thú như thể đang chứng kiến trò hay. Trái ngược với biểu cảm tươi tắn của gã, những thú nhân xung quanh hết sức căng thẳng.

Trực giác dã thú bên trong bọn họ đang kêu gào mạnh mẽ, thậm chí là run sợ bởi luồng uy áp từ thú nhân tóc tím. Đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong huyết mạnh, là sự khuất phục của động vật cấp thấp khi đứng trước sinh vật cấp cao. Nụ cười vui vẻ ấy hiện tại không khác gì nụ cười của ác ma đang chuẩn bị đoạt mạng bọn họ.

Một số người quá sức chịu đựng, không thể không gục xuống. Một số khác, tựa như Aiku, vẫn đứng được nhưng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.

- Đủ rồi, Ness! - Thú nhân trùm áo choàng bỗng lên tiếng.

Áp lực đè nặng lên mọi người lập tức biến mất nhờ có sự can thiệp của kẻ dẫn đầu. Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, xô đẩy nhau kéo con linh cẩu đang sống dở chết dở đi chữa trị. Nghĩ đi nghĩ lại, là hắn sai trước, tự dưng lại gây sự với người ta, không chết là may.

Thú nhân tên Ness cúi thấp đầu, thành khẩn nói:

- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Hoàng đế!

Lúc này, người đàn ông cao lớn cạnh Ness đột nhiên ôm bả vai rồi khuỵu xuống:

- Thật đáng buồn! Thật ngu ngốc! Một sinh vật thấp bé tự chuốc lấy đau đớn khi dám khiêu chiến với kẻ bề trên. Đó là sự sắp đặt của tự nhiên. Kẻ yếu không thể chống lại kẻ mạnh...

- Im đi, Grim! Đừng lảm nhảm mấy thứ linh tinh đấy nữa!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi, Gesner.

Mặc dù tình huống có vẻ hài hước, thế nhưng ai cũng đều hiểu ẩn ý trong cuộc đối thoại giữa hai thú nhân tên Grim và Gesner. Rõ ràng, bốn người đến từ bộ lạc Bái Tháp khinh thường sức mạnh của thú nhân linh cẩu, hay đúng hơn là khinh thường toàn bộ thú nhân đang có mặt ở đây.

- Ở đây vui nhỉ? Cho tham gia với!

Không khí căng thẳng bị xua tan bởi một giọng nói đậm tính cợt nhả. Một thú nhân có ngoại hình cao gầy xuất hiện ở đằng sau Aiku. Gã nghiêng đầu sang một bên, bên dưới là cái cổ dài đến bất thường, Isagi cảm tưởng nó có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào. Dáng đi của gã cũng kỳ dị không kém, hai chân vắt vẻo tựa như một con xác sống đang vật vờ tìm hơi người.

- Lorenzo! - Đã có kẻ nhận ra danh tính của thú nhân mới đến.

"Gã xác sống" đặt tay lên vai Aiku rồi hỏi:

- Hình như cậu đang gặp khó khăn. Cần tui giúp không?

- Được vậy thì tốt quá! Anh có thể giúp tôi đưa những vị khách kia đến chỗ tộc trưởng được không? - Aiku chớp ngay thời cơ, lập tức ném "cục than nóng bỏng tay" sang cho Lorenzo.

- Vị khách?

Thú nhân hướng tầm mắt về bốn người ăn mặc kì lạ ở giữa đám đông. Gã nghiền ngẫm quan sát, cuối cùng dừng lại ở người đang trùm áo choàng. Lorenzo đến gần, lên tiếng chọc ghẹo:

- Cậu có cái áo choàng đẹp thế! Cho tôi xem được không?

- Cút đi, đồ xấu xí! Đừng có vô lễ với Hoàng đế! - Ness hất bàn tay đang định chạm vào cái áo.

- Được rồi, không cần phải xị nhặng như thế đâu!

Lorenzo xoa nhẹ mu bàn tay, làm lơ ánh mắt muốn giết người của thú nhân tóc tím. Gã thực hiện động tác xin mời, một tay để sau lưng, tay còn lại đưa ra.

- Tộc trưởng đang đợi các vị. Vui lòng đi theo tôi!

Kẻ trùm áo vẫn một mực giữ im lặng, hắn hé phần mũ liếc Lorenzo. Giống như Isagi, gã thú nhân chợt thấy lạnh sống lưng. Dù gì cũng là người đã trải sự đời, Lorenzo trong nháy mắt đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên, gã cũng không dám cợt nhả trêu chọc nhóm người Bái Tháp nữa, bèn thay đổi sang thái độ nghiêm chỉnh.

- Dẫn đường đi! - Thú nhân có hình xăm xẵng giọng ra lệnh.

Lorenzo thở dài, im lặng đưa nhóm bốn người rời khỏi khu vực cổng bộ lạc. Xem ra hội trao đổi năm nay không hề yên bình giống năm ngoái, bộ lạc Vưu Bá thật xui xẻo.

- Khó chịu. - Nagi lẩm bẩm.

- Tôi cũng vậy.

Hiori gật đầu đồng ý với Nagi, mắt dán vào bốn thân ảnh đang lững thững theo sau Lorenzo. Hai người bọn họ là thú nhân thú ăn cỏ, sức chịu đựng vốn yếu hơn thú nhân thú ăn thịt. May mắn, họ cách xa bốn kẻ kia nên không chịu nhiều uy áp từ Ness, vẫn có thể đứng vững được.

Đã chứng kiến tất cả, Isagi cau mày suy tư. Nhớ lại danh xưng thú nhân tên Ness gọi kẻ trùm áo choàng, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Đại lục thú nhân có trình độ phát triển không cao. Tất cả đều sinh sống dưới hình thái xã hội là bộ lạc với người đứng đầu là tộc trưởng. Do đó, việc một thú nhân được gọi là hoàng đế đã gây chấn động cho Isagi.

Rốt cuộc Bái Tháp có lai lịch ra sao?

- Em muốn hỏi về bộ lạc Bái Tháp à?

Isagi giật mình, thì ra bản thân vừa mới nói ra suy nghĩ trong đầu. Đám đông đã tan gần hết, còn mỗi cậu, Nagi, Hiori và... Aiku. Câu nói ban nãy là của Aiku.

- Chào anh!

Các bạn đời đã cảnh báo phải tránh xa tên thú nhân háo sắc trước mặt, tuy nhiên có Nagi và Hiori ở cạnh canh chừng, Isagi liền đánh bạo tiếp chuyện với gã thú nhân mắt hai màu.

- Tôi có thể kể tất cả những gì tôi biết về bộ lạc Bái Tháp cho em.

- Đổi lại?

Aiku bật cười trước phản ứng của giống cái. Bé con này nhìn thì ngây thơ, không ngờ lại thông minh và xéo sắc như thế. Gã còn tưởng cậu sẽ mừng rỡ rồi níu tay gã xin thông tin cơ.

- Tôi thật sự muốn giúp em, không cần trao đổi gì cả. - Aiku chân thành giải thích.

Isagi đang chuẩn bị nói lời cảm ơn thì gã nháy mắt, ra vẻ quyến rũ:

- Sao tôi lại nỡ đặt điều kiện với bé giống cái đáng yêu chứ?

Bạn đời của cậu đã đúng. Đối với loại thú nhân đểu cán như tên hai thứ tóc trước mặt, khi gặp phải chạy ngay không nên tiếp chuyện. Isagi đen mặt, tay run run nắm thành quyền. Nếu có cơ hội cậu sẽ cạo trụi hết mớ lông cằm của gã cho bõ ghét.

Bốn người tìm một góc khuất rồi Aiku mới bắt đầu câu chuyện:

- Các cậu có biết muối mà chúng ta sử dụng đến từ đâu không?

- Từ mỏ muối, tôi tưởng ai cũng biết. - Hiori lập tức nảy số câu trả lời.

Muối có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ con người. Với chủng tộc lai thú như thú nhân, nó lại càng cần thiết hơn. Không có muối, bọn họ không có đủ dưỡng chất và sức khoẻ để sinh tồn ở nơi rừng rậm nguy hiểm.

Mỗi một bộ lạc đều sở hữu một mỏ muối của riêng mình. Tuy nhiên chất lượng muối được lấy từ mỏ không được tốt, phải rây và lọc nhiều lần thì cặn bẩn và bùn đất mới bớt đi.

- Thế các cậu biết muối từ biển không?

Cả ba đều lộ vẻ bất ngờ. Đối với Nagi và Hiori, biển là một thứ quá đỗi xa lạ, chưa bao giờ nghe hay được nhìn thấy. Nếu không đi theo Isagi, chắc chắn suốt đời bọn họ chỉ quanh quẩn bên trong thung lũng Mạn Thành.

Isagi thì khác. Cậu đương nhiên biết muối đến từ đâu. Qua lời kể của Aiku, cậu đã lờ mờ đoán được lai lịch của bộ lạc Bái Tháp. Như để chứng thực suy nghĩ của Isagi, thú nhân tóc hai màu nói tiếp:

- Bộ lạc Bái Tháp đến từ vùng biển phía Tây. Mọi năm bọn họ không tham gia hội trao đổi nhưng sẽ gửi một người đưa muối đến rồi trở về ngay hôm đầu tiên. Chất lượng muối của họ vượt xa so với loại được khai thác từ mỏ.

- Họ trao đổi thứ gì? - Isagi thắc mắc.

- Các loại hoa quả, rượu và thảo dược.

- Ở Bái Tháp không có những thứ đó sao?

- Tôi chịu. Chắc là vậy. - Aiku dang hai tay rồi nhún vai.

Sực nhớ ra điều gì đó, Isagi hỏi thêm:

- Thế hình thú của họ là gì? Anh biết không?

Cậu hi vọng Aiku sẽ cho mình câu trả lời, song, gã lại tiếc rẻ lắc đầu:

- Xin lỗi, việc này tôi cũng không rõ nữa. Bộ lạc Bái Tháp rất bí ẩn. Đã từng có một thú nhân được cử đi theo dõi người của họ. Sau mười ngày, cậu ta trở về và kể rằng đã mất dấu họ ở ngay bờ biển.

Rồi gã ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai chú ý bọn họ liền lấy một tay để bên miệng rồi nói thật nhỏ:

- Các tộc trưởng cho rằng bộ lạc Bái Tháp sinh sống ở dưới biển, có thể là tộc thuỷ quái trong truyền thuyết. Đừng kể cho ai nhé, kẻo mọi người hoang mang.

Thái độ dè chừng của Aiku khiến ba người thấy bồn chồn lo lắng. Isagi nuốt nước bọt, tự nhủ phải tránh xa nhóm thú nhân của bộ lạc Bái Tháp. Tộc thuỷ quái không phải là thứ cậu có thể chọc vào.

- Tôi phải trở lại vị trí canh gác đây! Tạm biệt! - Aiku chào ba người rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ gã biết điều mình vừa nói đã doạ giống cái nên không định nán lại nữa, sợ Isagi hỏi thêm.

- Em có muốn đi đâu nữa không? - Hiori dịu dàng vén lọn tóc vương trên trán cậu.

- Không ạ, hiện giờ em muốn trở về lều.

Chiều ý giống cái, Nagi và Hiori đưa cậu về căn lều của họ. Trên đường đi, thú nhân tóc xanh cẩn thận dặn dò:

- Isagi, em nghe Aiku nói rồi đấy! Bộ lạc Bái Tháp rất khó lường, chúng ta nên tránh đụng mặt bọn họ.

Isagi dễ thu hút ong bướm, đó là điều mà Hiori tự đúc kết ra sau khi chung sống cùng cậu hơn nửa năm. Những kẻ đến từ bộ lạc Bái Tháp khinh thường thú nhân không có nghĩa chúng cũng căm ghét giống cái. Hiori lo sợ một ngày nào đó, bé con sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng.

- Em biết mà! Anh đừng lo, em sẽ không đến gần những người đó đâu!

Isagi nắm lấy bàn tay hai bạn đời của mình, cam đoan tuyệt đối không lại gần mấy thú nhân Bái Tháp. Tộc thuỷ quái trong truyền thuyết, nghe thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Isagi vẫn chưa quên cảnh tượng tên Ness chỉ mất một giây đã hạ đo ván một con linh cẩu to lớn. Do đó, để bảo vệ mình và bạn đời, việc giữ khoảng cách hai bên là rất cần thiết.

Khi ba người trở về, sáu thú nhân còn lại trong nhóm cũng đã đi hỏi thăm tin tức xong. Tất cả ngồi thành một vòng tròn để trao đổi thông tin với nhau. Reo có khả năng giao tiếp tốt nên anh đã kết bạn được với vài thú nhân của bộ lạc khác.

- Tôi gặp một người tên Zantetsu, thuộc bộ lạc Pháp Luân ở kế bên chúng ta. Mặc dù hơi có vấn đề về trí thông minh nhưng chung quy, cậu ta vẫn nắm được khá nhiều thông tin.

Lời miêu tả hài hước của Reo không khỏi khiến mọi người bật cười. Đợi tiếng cười ngớt đi, Reo nói tiếp:

- Hội trao đổi năm nay vì có nhiều bộ lạc mới tham gia lần đầu nên được tổ chức trong một tuần, kéo dài thêm hai ngày so với mọi năm. Cuộc tranh tài giữa các bộ lạc bắt đầu từ chiều ngày thứ hai và kết thúc vào ngày thứ sáu, có cả thi đấu cá nhân lẫn theo nhóm năm người. Tôi, Barou, Kunigami, Chigiri và Nagi sẽ đấu nhóm.

Nagi, lúc này vừa ôm eo Isagi vừa lim dim ngủ, nghe thấy tên mình liền bật dậy như bị điện giật. Hắn bĩu môi tỏ ý phản đối:

- Sao tôi cũng phải tham gia? Không muốn đâu! Phiền lắm!

- Vậy hả? Tiếc thật, hôm trước tôi nghe Isagi bảo rằng rất thích nhìn cậu chiến đấu. - Reo chán nản lắc đầu, miệng còn phát ra tiếng chẹp chẹp.

Đôi mắt màu xám chợt sáng lên. Như một chú chó samoyed, Nagi cọ cọ cái đầu xù của mình vào lòng Isagi rồi nũng nịu hỏi:

- Isagi, em thích xem tôi chiến đấu ư?

- À... ừm.

Isagi thề cậu chưa từng nói thế bao giờ. Nhưng Reo đang ra dấu xin cậu gật đầu, Isagi không nỡ vạch trần lời nói dối của anh bèn ậm ừ trả lời Nagi. Kể ra, thú nhân tóc trắng cứ lười vận động cũng không tốt, để hắn thi đấu không chỉ nâng cao sức mạnh mà còn cọ xát với người ngoài kiếm thêm kinh nghiệm.

Tâm trí của Nagi tập trung vào câu trả lời của Isagi. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hừng hực khí thế:

- Tôi sẽ tham gia. Isagi nhớ phải cổ vũ cho tôi!

- Được! - Isagi vui vẻ đáp lại.

Hiện tại đang là buổi trưa. Vì mới đầu kỳ săn thú, nắng không quá gay gắt. Đám thú nhân bàn chuyện xong liền phân công nhau đi tìm kiếm đồ ăn, để lại mỗi Niko và Nagi bảo vệ Isagi.

Không hiểu sao bọn họ lại có một dự cảm không lành về hội trao đổi năm nay, nhất là bộ lạc Bái Tháp.

______

Aiku không có trong dàn harem đâu. Xin lỗi vì đã làm các bạn hụt hẫng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro