Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng mọi vật bằng bóng tối sâu thẳm. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng soàn soạt của rắn khi trườn trên lá khô, thêm cả mùi hương ngai ngái từ bùn đất ẩm ướt. Tất cả kết hợp lại tạo nên một quang cảnh rùng rợn và đáng sợ.

Ở bên trong lều cùng với các bạn đời, Isagi không khỏi sởn tóc gáy, vô thức nép sát vào người Chigiri. Thú nhân tóc đỏ vỗ về cậu, nhỏ giọng an ủi mỗi khi người trong lòng co giật nhẹ vì sợ.

Isagi nhắm mắt cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng gần một tiếng trôi qua mà vẫn không được. Có lẽ do thức quá lâu, phần thái dương cậu có chút nhói đau, hai mí mắt cũng trở nên tê nhức. Đếm cừu không ăn thua, hết cách, Isagi đành phải ngồi dậy.

Đám thú nhân đang ngủ say sưa, tiếng ngáy vang khắp căn lều. Không biết một số người đang mơ thấy điều gì mà nở nụ cười hết sức gian xảo, làm cho Isagi có phần tò mò. Cậu rón rén đến gần Reo - một trong số kẻ trên để quan sát kỹ hơn thì chợt nghe thấy thú nhân tóc tím nói mớ:

- Isagi... sinh con cho anh...

- ...

Giống cái đen mặt, trực tiếp câm nín. Cậu rũ mắt nhìn tên thú nhân đang mỉm cười một cách thoả mãn kia. Cảm giác bối rối day dứt chợt bùng lên, gặm nhấm trái tim Isagi. Trước khi xác định quan hệ, cậu đã bộc bạch hết tất cả chuyện của bản thân cho ba thú nhân Mạn Thành biết, kể cả chuyện mình không thể sinh con.

Mặc dù tám người bạn đời của cậu đều từng tuyên bố không cần con cái nhưng sâu trong thâm tâm, Isagi vẫn biết đám thú nhân khao khát hậu đại đến mức nào. Một đứa con là kết tinh tình yêu của hai người, là sợi dây gắn kết giữa thú nhân và giống cái, không ai là không mơ ước điều đó.

Ngay cả Isagi cũng đã mong có một đứa trẻ trong tương lai, tuy nhiên, nghĩ về cơ thể mình, cậu đành ngậm ngùi nén lại mong muốn ấy. Cả đời này, cậu có thể sẽ không bao giờ có một đứa con mang huyết thống của mình.

Một câu nói lấp lửng của Reo trong lúc mơ ngủ lại gây ra sát thương vô cùng lớn cho Isagi. Giống cái buồn bã rời khỏi lều, cậu không còn quan tâm đến màn đêm đáng sợ ngoài kia nữa. Hiện tại Isagi chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để thả lỏng tâm tình.

Cẩn thận giắt con dao nhọn bên hông, cậu men theo phần đường mòn ra đằng sau khu vực dựng lều. Ngay từ khi Aiku dẫn cả nhóm đến đây, Isagi đã chú ý tới nó rồi. Khổ nỗi vì ngại Hiori và Nagi bên cạnh, thêm cả sự kiện thú nhân của bộ lạc Bái Tháp nên cậu thu lại ý định đi khám phá lối nhỏ. Bây giờ là cơ hội cho cậu thực hiện điều ấy.

Mặc dù bụi rậm đã được phát quang nhưng Isagi vẫn bị cành cây và mấy tán lá quệt vào người. May mắn thay, cậu không dẫm trúng thứ gì đó nguy hiểm. Lối mòn này không quá xa khu vực dựng lều, Isagi ước tính nó chỉ cách tầm 20-30m. Nếu gặp chuyện không may, cậu tự tin mình có thể chạy về thật nhanh hoặc thành công câu giờ chờ bạn đời tới cứu.

Đi thêm vài bước, Isagi nghe thấy tiếng phần phật như thể có người đang vụt mạnh vào không khí. Sợ đánh động đối phương, cậu giữ hơi thở đều đều, bước thật chậm ra sau một bụi cây rậm rạp. Từ kẽ hở qua tán lá, Isagi dần thấy được dung mạo của kẻ bí ẩn.

Đúng lúc này, mây trên bầu trời vốn che khuất mặt trăng chợt tản ra để lộ vầng trăng tròn vành vạch. Ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống mặt đất, lướt qua khuôn mặt của người đang đứng đó. Gió đột ngột nổi lên làm xao động cả rừng cây.

Isagi cảm giác trái tim mình đang ngừng đập. Cậu không nghe thấy gì, cũng chẳng nghĩ được gì, bởi tâm trí giống cái hiện tại chỉ còn lại hình bóng của thú nhân trước mặt. Vừa mới ngó qua, đập vào mắt cậu là một cơ thể vô cùng hoàn mỹ với những khớp xương tinh tế và khối cơ bắp rắn chắc. Đây thực sự là thân hình hoàn hảo mà Isagi luôn ao ước.

Cậu điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình, nép sát vào bụi cây. Isagi say đắm ngắm nhìn thú nhân tập kiếm, cố ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt đối phương. Mái tóc xanh thẫm để chéo phần mái, đôi mắt có màu ngọc lam với hàng mi dưới tạo điểm nhấn, tổng thể khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng.

Động tác của hắn có nhu cũng có cương. Thanh kiếm trong tay thú nhân nhịp nhàng và uyển chuyển tựa như một vật có linh hồn và tri giác thật sự. Ngón tay mảnh khảnh nắm phần chuôi kiếm, vung lên rồi hạ xuống. Đơn giản vậy thôi nhưng mỗi động tác qua mắt Isagi đều đẹp đến nỗi có thể hút hết hồn phách của cậu. Cách hắn chiến đấu thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một nghệ nhân đang điều khiển rối một cách điêu luyện.

Gần hai mươi phút trôi qua, thân thể giống cái ê ẩm vì phải giữ nguyên tư thế khom người. Dẫu vậy cậu vẫn cắn răng chịu đựng để ngắm thú nhân lâu thêm. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về hướng này bằng ánh mắt đầy ẩn ý làm cho Isagi cứ ngỡ mình bị phát hiện. Tuy nhiên do đối phương mãi mà không nói gì, cậu tự an ủi tất cả là do mình tưởng tượng.

Gió thổi càng lúc càng mạnh. Cho dù đã chuyển sang mùa hè nhưng tiết trời ban đêm vẫn có chút se lạnh. Một tiếng gọi lớn đột ngột cất lên, vọng đến tận chỗ cậu đang núp:

- Isagi! Em ở đâu?

Lúc này, giống cái mới sực nhớ bản thân đã tự rời khỏi lều trại mà không thông báo cho bạn đời. Giọng nói ban nãy là của Kunigami, chắc họ đang tìm cậu. Isagi nhìn về phía khu vực dựng lều, nơi đang huyên náo vì sự mất tích của mình, sau đó lại lưu luyến nhìn qua chỗ thú nhân tóc xanh thẫm.

!!!

Isagi mở to mắt đầy ngạc nhiên khi nơi đáng lẽ phải có một người tập kiếm thì hiện giờ không thấy ai cả. Khung cảnh vắng lặng chỉ còn lại âm thanh lao xao của cây cối xen lẫn với tiếng thở mạnh của cậu, xa xa là tiếng bạn đời gọi Isagi. Cứ như thể sự xuất hiện của thú nhân chỉ là ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra.

Isagi đứng thẳng người tìm kiếm xung quanh song vẫn chẳng thấy tung tích của người kia. Hắn biến mất từ lúc nào cậu không hay. Một dòng điện chạy dọc xương sống Isagi. Cậu vừa thấy kì lạ lại vừa khiếp vía, bèn lui lại từ từ rồi chạy về chỗ các bạn đời.

Giống cái không biết rằng cậu vừa đi khỏi nơi đó, thú nhân tóc xanh từ trên cây nhảy xuống rồi lặng lẽ nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của Isagi với gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

- Mùa xuân của em trai lông mi dưới đến rồi~

- Yêu rồi hả cu?

Hai giọng điệu cợt nhả phát ra từ trên một cái cây lớn gần đấy. Rin, đối tượng được nhắc đến, cau mày liếc hai kẻ đang ngồi vắt vẻo, gân xanh trên trán nổi lên.

- Hai con vịt cồ bọn mày làm gì ở đây? - Hắn nghiến răng.

Cảm thấy khó chịu vì bị gọi là vịt cồ, thú nhân có nốt ruồi ở khoé mắt cười khẩy một cái rồi chỉ về hướng khác, bực dọc bảo:

- Anh trai lông mi dưới đang tìm cậu đấy! Đêm hôm khuyu khoắt lại ra đây vụt không khí.

- Đ*o phải chuyện của mày! - Rin gắt lên.

- Không giận, không giận. Giận là giống cái bỏ đấy! - Thú nhân còn lại giở giọng trêu chọc.

- IM!

Rin thực sự muốn biến thành hình thú cho hai thằng khốn đang ở trên cây một trận. Karasu, Otoya là những kẻ hắn ghét nhất ở bộ lạc Pháp Luân. Trong mắt hắn, hai tên này chẳng khác gì thú cưng của anh trai, suốt ngày cun cút theo Sae, thiếu điều muốn nhảy lên giường gã.

Càu nhàu một lúc, Rin cũng chịu trở về lều trại. Hắn lườm nguýt Karasu và Otoya lần cuối rồi lầm lũi rời đi. Còn giống cái ban nãy, Rin hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là một đứa nhỏ ham chơi mà thôi, chẳng đáng để hắn nhớ mặt.

Rin đi rồi, Otoya huých vai đồng bọn:

- Mày có thấy giống cái mắt xanh đấy không? Dễ thương nhỉ?

- Tao biết mày đang nghĩ gì. Tộc trưởng đã nhắc nhở không được gây chuyện với bộ lạc khác, mày tốt nhất vứt ý nghĩ ấy đi.

- Chậc!

Bị bạn tốt cảnh cáo, tâm trạng của Otoya tuột dốc không phanh. Hắn chán nản biến ra cánh chim trên lưng bay về khu vực lều của bộ lạc mình, Karasu lẳng lặng theo sau.

______

Mới bước ra khỏi lối nhỏ, Isagi lập tức va vào một lồng ngực cứng rắn. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến cậu ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để yên cho thú nhân ôm. Hiori hôn trán giống cái, nghẹn ngào hỏi:

- Em đã đi đâu?

Isagi vô cùng áy náy, cậu xấu hổ trả lời:

- Em chỉ đi dạo thôi! Xin lỗi mọi người!

Những thú nhân khác phát hiện hai người, bèn vội vã chạy đến. Ai cũng mang vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng. Có lẽ vì quá ồn ào, Noa và một số người khác đã bị đánh thức nên tham gia luôn vào đội ngũ tìm kiếm. Thấy vậy, Isagi càng bứt rứt, hối hận hơn. Biết mình sai, cậu không cãi lại mà lặng im nghe mọi người trách mắng.

Hành động của Isagi thật sự rất liều lĩnh và bất cẩn. Cậu tự ý bỏ nhóm mà đi xung quanh, kết cục là làm cho mọi người hoảng loạn đi tìm. Noa nghiêm khắc cấm túc Isagi ở trong lều hết ngày mai, không cho phép ai đưa cậu ra ngoài ngoại trừ lúc cần thiết.

Hình phạt nhẹ hơn Isagi nghĩ. Ngày kia mới là ngày bắt đầu hội trao đổi nên mai chẳng có hoạt động gì ngoài việc phải đón tiếp các bộ lạc khác. Isagi cúi đầu vâng dạ, vui vẻ tiếp nhận hình phạt của Noa.

Đã đến nửa đêm, đám đông giải quyết xong mọi chuyện bèn ngắp ngắn ngáp dài trở về lều của mình. Isagi bị Bachira vác trên vai về lại chỗ nghỉ ngơi, thú nhân trên đường còn tranh thủ vỗ mấy cái vào mông nhỏ làm Isagi ngượng chín mặt.

Bachira đặt cậu xuống lớp chăn dày rồi nằm xuống cạnh Isagi, thủ thỉ:

- Chúng tôi đã rất sợ hãi khi không thấy em.

- Đúng thế! Barou còn định đi tìm người của bộ lạc Vưu Bá nhờ giúp đỡ. - Kunigami chỉ thú nhân tóc đen.

- Lần sau, em muốn đi đâu, nhất định phải báo lại với mọi người. - Reo thơm lên má người yêu.

Isagi vùi mặt vào gối lắng nghe tất cả. Mấy thú nhân dù thương cậu nhưng vẫn phải khiển trách một hồi, nếu không Isagi sẽ "ngựa quen đường cũ" mà lặp lại sai lầm.

Từng người nói xong lời của mình, nhìn sang giống cái thì phát hiện cậu đã ngủ tự bao giờ. Hiori đặt một ngón tay lên miệng, ý bảo mọi người trật tự. Hắn chỉnh lại chăn gối cho Isagi, sau đó cùng đám thú nhân trở lại vị trí của mình. Đêm nay ai cũng mệt lử, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết.

Isagi yên giấc cuộn tròn trong chăn cho đến khi bị đánh thức bởi âm thanh cãi vã của đám bạn đời. Cậu nheo mắt, đưa tay dụi dụi mấy cái để cho tỉnh ngủ. Ngay sau đó, lập tức thấy hình ảnh Barou túm cổ áo Nagi toan đấm thú nhân tóc trắng, những người còn lại thì đang luống cuống can ngăn tên sói đen.

- Barou, mau bỏ Nagi ra! - Isagi tỉnh ngủ, vội vã nhào đến ôm cánh tay của hắn.

Thú nhân càu nhàu mấy tiếng rồi bực tức buông cổ áo Nagi, tuy nhiên vẫn không thu lại luồng sát khí quanh mình. Isagi ngập ngừng hỏi:

- Sao anh lại đánh Nagi?

- Em nhìn xem!

Barou bức xúc giơ nhánh tóc ướt sũng của mình ra rồi chỉ tay vào tên thú nhân tóc trắng đang trưng vẻ mặt vô tri. Thì ra Nagi trong lúc ngủ đã nhầm tóc của Barou là đồ ăn nên gặm cắn suốt một đêm. Sáng sớm, Barou tỉnh dậy phát hiện mái tóc ướt đẫm nước miếng, phẫn nộ định cho thủ phạm một trận.

Thực ra, chuyện không có gì to tát. Chẳng qua Barou vốn ngứa mắt Nagi từ lâu, bản thân hắn lại là người ưa sạch sẽ nên chuyện bé xé ra to, cuối cùng thành xung đột như Isagi thấy. Cậu bất lực đỡ trán.

Đúng lúc này, ở bên ngoài, người của bộ lạc Vưu Bá đã mang đồ ăn tới. Barou giận dỗi không thèm nhìn mặt Nagi nữa, hắn lấy đồ ăn xong bèn ngồi cạnh Isagi trực tiếp đút cho cậu ăn. Bé mầm biết tâm trạng bạn đời không được tốt nên không từ chối miếng thịt đưa đến miệng, im lặng để hắn đút hết phần ăn.

Mấy thú nhân khác thở dài, kéo nhau ra khỏi lều đi nghe ngóng thêm thông tin. Nagi cũng bị Reo lôi đi ngay sau đó, để lại không gian riêng cho Isagi và Barou. Căn lều ồn ào chẳng mấy chốc đã vắng tanh.

- Em còn đói không? Tôi sẽ đi kiếm thêm đồ ăn cho em. - Barou chợt mở miệng hỏi.

- Em no rồi, không cần đâu!

Isagi trả lời xong, bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu. Isagi cho rằng Barou vẫn còn giận nên không muốn nói chuyện trong khi thú nhân thì đang ngại ngùng vì được ở riêng với người thương. Xoắn xuýt một lúc, Isagi quyết định mở lời trước:

- Barou... sắp được một năm rồi!

- ... Chuyện gì?

- Tròn một năm chúng ta gặp nhau.

Barou ngẩn người. Hắn suýt quên mất điều đó. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã sắp được một mùa trăng. Mới ngày nào hắn còn vò đầu bứt tai tìm cách bày tỏ tình cảm với Isagi mà bây giờ, hai người đã đính ước với nhau rồi.

- Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cứu em khỏi con Mang Thú.

Isagi bắt đầu kể những thứ mình còn nhớ:

- Em không cắn được thịt nên anh đã xé nhỏ hộ em. Lúc anh đi tìm đồ ăn, em còn tưởng anh bỏ em mà đi.

Trong khi nói chuyện, Isagi dần ngả người, tựa đầu vào bả vai Barou. Càng kể giọng cậu càng nghẹn lại.

- Anh dẫn em về bộ lạc, mang đồ ăn cho em... Barou, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em đã chết mục xương trong bụng dã thú rồi.

Đến đây, Isagi im bặt. Cậu trách bản thân ngu ngốc cả tin, trách hành động liều lĩnh đêm qua của mình. Mạng của cậu do Barou và những người khác cứu sống, vậy mà Isagi lại năm lần bảy lượt tự đẩy mình vào nguy hiểm. Dù thế, bọn họ chưa một lần nặng lời với cậu, chưa từng tỏ ra chán ghét Isagi.

- Barou, kì diệu thật đấy! Chúng ta không cùng một chủng tộc, không cùng ngôn ngữ, không cùng thế giới. Thế nhưng em lại gặp được mọi người. Anh xem có phải rất kì diệu không?

Thú nhân nhìn đôi mắt long lanh của Isagi, đáy lòng bỗng rung động dữ dội. Hắn nâng cằm cậu, từ từ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng. Hai người nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn sâu, bàn tay tình tứ đan vào nhau.

_______

Isagi chưa yêu Rin, bé nó chỉ bị sốc visual thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro