Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mây mưa mãnh liệt, Isagi hết hơi cạn sức, úp mặt vào lồng ngực Barou thở hổn hển. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối chính là khuôn mặt hốt hoảng của thú nhân.
.
.
.
Ai đó đang lau cơ thể của cậu. Cảm giác ươn ướt lành lạnh thấm vào từng thớ thịt, Isagi đợi một lúc cho ý thức của mình trở lại rồi từ từ mở mắt. Mí mắt vừa nhấc lên, một màu xanh lơ quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cậu.

- Isagi! Em tỉnh rồi! - Hiori vui mừng reo lên, bàn tay đang vắt khăn cũng ngừng lại.

- Ưm... Hiori...

Lời nói ra đột nhiên lại im bặt. Isagi chợt nhận ra cổ họng mình đang vô cùng đau rát, ngay cả nuốt nước bọt cũng đã rất khó khăn. Bên cạnh đó, khắp cơ thể từ chân tới tay đều rã rời không còn chút sức lực. Đặc biệt là lỗ nhỏ, chỉ cử động nhẹ mà đã đau đến hít thở không thông. Cậu vuốt phần cổ, dần ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Và rồi rặng đỏ xuất hiện trên gương mặt thanh tú, lan từ bầu má tròn trịa đến hai vành tai.

Sức thú nhân quả thật không phải dạng vừa, dù thể chất của Isagi đã được cải thiện hơn so với lúc ở trái đất, song, dưới thế công mãnh liệt của Barou, cậu vẫn không chịu được mà ngất xỉu.

- Isagi, mau uống nước đi!

Niko đã đi ra ngoài từ lúc giống cái thanh tỉnh, nhanh chóng trở lại với một bát nước. Isagi yếu ớt vịn vào cánh tay của Nagi, nhờ sự giúp đỡ của hắn để ngồi dậy, sau đó đón lấy bát nước từ Niko. Lót phần gối mềm sau lưng bạn đời, Hiori nhẹ nhàng xoa lưng Isagi trong khi cậu uống. Ba thú nhân không dời mắt khỏi giống cái, dáng vẻ kính cẩn và thận trọng như phục vụ vua chúa.

Giọt nước cuối cùng trong bát chảy vào miệng nhỏ, Isagi thở một hơi dài. Cơn đau ở cổ họng đã giảm bớt được đôi chút.

- Em muốn nữa không? - Niko cất giọng hỏi.

- Em đã... ổn rồi...

Mặc dù đã bớt đau nhưng giọng nói của Isagi vẫn khản đặc, tiếng được tiếng mất. Điều này gợi nhắc cậu ký ức về trận hoan ái điên cuồng của bản thân với Barou cũng như bộ dạng dâm đãng khi ấy của mình. Không ngờ lần đầu tiên của cậu lại diễn ra trong rừng. Nhỡ có ai đó nhìn thấy, chắc chắn Isagi sẽ phải đội mo vào mặt mất.

Đọc được ý nghĩ của giống cái, Hiori cười nhẹ an ủi:

- Em đừng lo. Tôi đã từng khám cho nhiều giống cái còn bị thương nặng hơn em. Không phải thú nhân nào cũng biết tiết chế như Barou.

Nói xong, hắn nháy mắt một cái làm Isagi phì cười. Niko và Nagi bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý với lời của Hiori.

Tựa lưng vào gối mềm, Isagi trầm tư suy nghĩ. Cậu đã quên rằng, đây không phải là thế giới hiện đại đầy quy tắc bị ràng buộc bởi pháp luật. Ở đại lục thú nhân, vì sự thiếu hụt giống cái cũng như vấn đề sinh sản hậu đại, tình dục được coi là thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi người đều rất cởi mở với chuyện này, sẽ không có ai cười nhạo hay bêu riếu người khác vì để lộ dấu vết tình ái. Có chăng chỉ là những ánh mắt nghi hoặc và hiếu kỳ.

Hơn nữa, là bạn đời của nhau, sớm hay muộn thì Isagi cũng phải lăn giường với những thú nhân còn lại, không có gì phải xấu hổ cả.

Thông suốt tất cả, Isagi thấy trong người thật nhẹ nhõm. Quá trình hoà nhập với đại lục thú nhân của cậu đang tiếp diễn từng chút một, rồi sẽ đến lúc cậu quên mất cuộc sống trước kia của mình. Hụt hẫng có, lưu luyến có, song, cậu không thể vương vấn mãi quá khứ mà dậm chân tại chỗ. Ở thế giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé, những kẻ yếu ớt hoặc không thích nghi được với thời thế thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ và phải nằm dưới chân kẻ mạnh.

Sau khi thầm khen bản thân vì suy luận trí lí, Isagi lúc bấy giờ mới nhận ra trước mặt mình chỉ có mỗi ba thú nhân, những người bạn đời còn lại không thấy bóng dáng. Cậu lo lắng ôm ngực, cảm giác bất an dần xâm lấn trái tim.

- Barou đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi? - Isagi vội vã bám vào tay Hiori gặng hỏi.

Ba thú nhân e ngại đảo mắt về hướng khác để lảng tránh ánh mắt nài nỉ của cậu. Thấy vậy, sắc mặt Isagi tái mét. Cậu không quan tâm cơn đau như bị xé rách ở bên dưới, lập tức tung chăn nhổm dậy khỏi giường. Hành động mạnh bạo của giống cái làm ba thú nhân bất ngờ và ngỡ ngàng.

- Đưa em đi gặp Barou! Mau lên!

Isagi nghiêm nghị nói với Nagi, người đứng gần mình nhất. Tên thú nhân đứng im như trời chồng, khuôn mặt lộ rõ vẻ chần chừ bối rối. Mất dần sự kiên nhẫn, Isagi lớn tiếng:

- Em biết mình đang làm gì, hãy đưa em đến gặp Barou!

Đại lục thú nhân thiên vị giống cái rõ rệt, nói hẳn ra là thiên vị một cách trắng trợn. Nếu cậu không đứng ra thanh minh và trình bày đầu đuôi mọi chuyện, người ta sẽ trực tiếp quy tội lên đầu Barou, cho rằng hắn là kẻ chủ động dụ dỗ và giở trò với Isagi.

Chuyện xảy ra có một phần là do cậu không kìm nén được dục vọng của mình nên đã yêu cầu Barou đáp ứng. Vì thế, Isagi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Nhìn bạn đời thể hiện sự cứng rắn và kiên quyết, ba thú nhân cuối cùng cũng chiều theo ý cậu, đưa Isagi đến căn lều cách đó không xa.
_______

Tại khu vực lều trại, bất kỳ ai đi ngang qua chỗ của bộ lạc Y Thế đều sẽ bị bầu không khí áp lực và ngột ngạt doạ cho sợ xanh mặt. Tất cả đồng loạt quay đầu không dám đến gần.

Người bên ngoài còn ớn lạnh huống chi là người trong cuộc. Mấy thú nhân Y Thế ngồi bó gối quanh lều, sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Ai mà ngờ được Noa khi nổi giận lại đáng sợ như vậy chứ. Tất cả là tại cái tên độc tài kia mà bọn họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Noa.

Nhưng mà, giận thì có giận, bọn họ vẫn là anh em sống cùng một bộ lạc. Lúc này, tất cả cùng chắp tay cầu nguyện cho Barou tai qua nạn khỏi.

Trong lều hiện tại chỉ vỏn vẹn sáu thú nhân. Barou quỳ đối diện với Noa, đằng sau là Bachira, Kunigami, Chigiri và Reo đang nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người. Nếu không có Noa ở đây, bọn họ đã cùng nhau lao lên cho Barou một trận rồi. Dám tự ý đem Isagi đi, lại còn làm chuyện đó với cậu, bị đánh là đáng.

Cả một buổi sáng không thấy tung tích hai người, tất cả tá hoả đi tìm kiếm, thậm chí còn huyên náo hơn cả đêm qua. Đến trưa, Barou an toàn trở lại, bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị tình trạng của Isagi chọc cho nổi đoá.

Khắp cơ thể cậu hiện lên những dấu đỏ và vết cắn xanh tím, hai mắt sưng mọng còn vương nước mắt, trán thì hâm hấp nóng. Có lẽ vì không có nước, Barou chỉ lau sơ qua cho Isagi. Do đó, những dấu vết của cuộc hoan ái vẫn còn lưu lại rõ ràng trên làn da.

Hiori, Niko, Nagi đã đưa giống cái đi lau rửa và bôi thảo dược. Những người còn lại thống nhất cùng xách Barou đến gặp Noa để xử tội.

- Cậu tự ý mang Isagi đến nơi khác. Lại còn làm điều ấy với giống cái vị thành niên.

Thú nhân tóc trắng nói với giọng đều đều, đôi mắt sắc bén ghim chặt vào người đang quỳ gối. Sự việc ngày hôm nay khiến gã rất thất vọng. Là thú nhân có thực lực mạnh mẽ, Barou được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột của bộ lạc trong tương lai. Vậy mà hắn lại bị dục vọng lấn át lí trí, thực hiện hành vi không đúng đắn với giống cái.

Mấy vấn đề quan hệ trước "hôn nhân" hay quan hệ khi chưa đủ tuổi không thiếu ở bộ lạc Y Thế. Miễn là thực hiện kín đáo một chút và có sự tình nguyện của hai bên thì bộ lạc sẽ làm như không thấy và bỏ qua, dù đưa ra hình phạt thì cũng không quá nặng nề. Tuy nhiên, đặt vào trường hợp của Barou lại khác.

Lúc này, bọn họ đang tham gia hội trao đổi ở bộ lạc của người ta, Isagi thì đang trong khoảng thời gian bị cấm túc. Barou thân là một thú nhân đã trưởng thành, không kiềm chế được thì thôi, lại còn liều lĩnh đưa giống cái ra khỏi khu vực lều trại. Không chỉ vô kỷ luật mà còn coi thường quyết định của người đứng đầu.

Có lần một sẽ có lần hai. Noa tin rằng chuyện mà đến tai Ego, ngay cả gã cũng không ngăn được lửa giận của tộc trưởng. Buồn phiền nhìn thú nhân đang quỳ, gã hỏi:

- Cậu có lời bào chữa nào không?

- Không có, là lỗi của tôi.

Barou giữ nguyên tư thế quỳ gối, mặc cho đôi chân đã tê rần và mất cảm giác, hắn vẫn thẳng lưng khảng khái trả lời.

- Tốt, vậy th-

- Khoan đã!!

Trước sự sửng sốt và ngạc nhiên của đám thú nhân, Isagi trực tiếp xông vào trong lều cắt ngang lời nói của Noa. Cùng lúc đó, Nagi, Hiori và Niko vén màn che bước vào theo giống cái. Nháy mắt, diện tích của lều bị thu hẹp một nửa bởi số lượng người ở bên trong tăng lên.

Isagi chưa kịp quan sát xem có những ai thì hình ảnh Barou kham khổ quỳ gối đập vào mắt cậu. Không màng đến mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Isagi gấp gáp chạy đến cạnh Barou, tâm can thít lại khi thấy hai đầu gối trầy xước của thú nhân.

- Cậu vào đây làm gì? - Noa lạnh lùng chất vấn. Bị cắt ngang khiến gã cảm thấy không được tôn trọng, sắc mặt cũng vì thế mà đen như đáy nồi.

Isagi ôm cổ Barou, ấn đầu hắn vào lồng ngực mình, không hề hồi đáp lại thú nhân tóc trắng. Dáng vẻ tương thân tương ái giữa cả hai làm Noa vừa tức giận lại vừa bất lực. Gã nói tiếp:

- Barou đã làm sai thì phải bị phạt. Cậu định chống lại quyết định của người đứng đầu là ta sao?

Lúc này, Isagi mới ngẩng đầu đối diện với Noa:

- Tôi không có ý đó. Chỉ là bản thân tôi cũng có lỗi, ngài không thể chỉ trách tội mỗi Barou.

- Tức là theo lời cậu, ta phải phạt cả hai cho công bằng đúng không?

- Đúng thế. - Isagi trả lời một cách dứt khoát.

Bề ngoài rất tự tin nhưng thật ra trống ngực cậu đang đánh thình thịch. Isagi không rõ liệu Noa sẽ nổi giận, hay là gã sẽ vì sự có mặt của cậu mà giảm bớt hình phạt cho Barou. Cảm giác bị lệ thuộc vào thái độ của người khác khiến cậu thực sự khó chịu và bức bối.

Đám thú nhân không biết suy nghĩ của cậu. Nghe thấy Isagi nói rằng muốn chịu phạt cùng Barou, tất cả bèn lập tức phản đối, nhốn nháo lao lên che bạn đời khỏi tầm mắt của Noa.

- Không được, tôi không đồng ý! - Chigiri vốn là người có tính cách nóng nảy, liền phẫn nộ rống lên.

- Mong ngài xem xét lại! - Kunigami cũng hoảng loạn không kém.

Mấy thú nhân còn lại không nói gì nhưng đều nhìn về phía Noa với ánh mắt đầy trách cứ, một bộ "có chết thì chết chung".

Noa thở dài, vô thức bắt chước động tác day thái dương của tên tộc trưởng. Đúng như Ego từng nói, giống cái này nếu để vài năm nữa sẽ quậy nát cả bộ lạc. Những quy định do bộ lạc đặt ra đều lần lượt bị cậu phá bỏ không chút thương tiếc.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Isagi dám thẳng thừng phản đối ý kiến của người đứng đầu. Noa vẫn nhớ hình ảnh xéo sắc và đanh đá của giống cái nhỏ tuổi khi cậu nói chuyện với Ego ở cổng bộ lạc, cả lúc cậu vòi vĩnh muốn tham gia hội trao đổi nữa. Dịu dàng nhưng không mềm yếu, cứng rắn nhưng không ngang ngược, lại biết bênh vực người của mình, một giống cái có tính cách thú vị như vậy thật sự hiếm thấy.

Bỏ qua một số sai phạm, Noa có thể khẳng định, nếu Isagi được sinh ra với thân phận là thú nhân, chắc chắn cậu sẽ được cân nhắc cho vị trí tộc trưởng. Đương nhiên với điều kiện là Isagi phải học cách nghe lời "cấp trên".

Nghĩ đến đây, biểu cảm bất đắc dĩ thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của thú nhân tóc trắng.

- Được rồi, chuyện hai người ăn nằm với nhau, ta sẽ không đề cập nữa. Còn về việc làm trái lệnh của ta, cậu thì không bị phạt nhưng Barou vẫn phải chịu.

Isagi chưa hài lòng lắm:

- Tôi-

- Ta vẫn chưa nói xong. Để bù lại sai lầm của mình, Barou phải đạt được thấp nhất là hạng ba trong cuộc thi tài ở hội trao đổi. Đây là yêu cầu của ta.

Đám thú nhân trẻ tuổi nhìn nhau, mặt mũi nghệch ra. Cái này mà là hình phạt ư? Noa đang đùa bọn họ à?

- Thế nào? Không muốn?

- Không, không, tôi, ý tôi là Barou sẽ chấp nhận hình phạt. - Isagi vội vàng gật đầu.

Khóe miệng xinh đẹp cong lên, Isagi tít mắt ôm lấy Barou. Thú nhân tóc đen đong đầy hạnh phúc hôn lên má bạn đời.

- Cảm ơn em! - Thú nhân nói ra lời cảm kích từ tận đáy lòng.

Isagi tiếp nhận nụ hôn của bạn đời, sau đó xúc động nhìn Noa:

- Cảm ơn ngài! - Cậu và Barou đồng thanh.

- Đừng vui mừng quá sớm. Barou nhất định phải tham gia cuộc thi và giành được hạng cao.

- Tôi sẽ làm được.

Noa không đáp lại, chỉ tay ra ngoài tỏ ý muốn đuổi bọn họ đi. Đã đạt được mục đích, Isagi không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của thú nhân tóc trắng, vui vẻ lôi kéo bạn đời của mình trở về lều. Bọn họ vừa ra ngoài liền bị bao phủ bởi đám thú nhân bộ lạc Y Thế, mãi đến khi Barou tức giận quát to, đám đông mới chịu tha cho chín người.

Ngay khi về chỗ nghỉ chân, Barou liền hỏi:

- Isagi, em thấy trong người thế nào? Nơi đó còn đau không?

Dù Barou tự tin mình đã rất nhẹ nhàng với Isagi nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cậu. Từng có trường hợp một cặp bạn đời mây mưa với nhau xong, giống cái đau bụng đến độ chết đi sống lại, mang đi khám thì nhận được kết quả rằng bên trong của giống cái đó đã bị rách, ảnh hưởng đến khả năng sinh nở. Từ đó về sau, mỗi giống cái sau khi phá thân phải được theo dõi và chăm sóc cẩn thận để tránh lặp lại tình trạng trên.

Để hai bàn tay lên bụng, Isagi thẹn thùng đáp:

- Nhờ có thuốc của Hiori nên giờ đã đỡ đau rồi!

- Không thể chủ quan được. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai mới bắt đầu hội trao đổi. - Hiori, với kinh nghiệm chữa bệnh gần mười năm, đưa ra lời dặn dò.

Lần này, có lẽ vì biết mình hay gây phiền phức cho mọi người, Isagi không bướng bỉnh nữa mà thay vào đó, ngoan ngoãn nghe theo Hiori, hoàn toàn ngồi yên trên giường tĩnh dưỡng. Dáng vẻ nhu thuận ấy của bé con, thêm cả động tác đặt tay lên bụng, tạo nên cảm giác mềm mại và ngọt ngào khó tả.

Nagi lững thững đến bên Isagi, ngả đầu lên đùi cậu rồi nói bằng giọng hết sức ngây thơ:

- Isagi, em sinh bé cưng gấu cho anh nhá!

Những thú nhân còn lại cứng đờ như chết máy còn Isagi ngại ngùng bốc khói trên đầu. Cái tên này, có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

Isagi đang không biết phản ứng ra sao thì một kẻ khác chen vào:

- Isagi không sinh bé cưng gấu đâu! Em ấy sẽ sinh bé ong mật cho tôi! - Bachira tiến lên, tự tin chỉ vào mình.

- Không, phải là bé báo đỏ chứ! - Tuyệt, lại thêm một tên mất não nữa.

Câu nói vu vơ của Nagi tưởng chừng vô hại song lại trở thành ngòi nổ cho cuộc tranh cãi giữa đám thú nhân. Tất cả quên rằng thể chất của Isagi không thể mang thai, chỉ chăm chăm tuyên bố về đứa con không có thật của mình. Thậm chí, một người lí trí như Niko cũng bị cuốn vào, đứng ở một góc lẩm bẩm chọn giới tính cho con: "Giống cái, chắc giống cái sẽ tốt hơn nhỉ..."

Chẳng buồn can ngăn nữa, Isagi trùm kín chăn chìm vào giấc ngủ, không biết rằng nhóm bạn đời đã tính đến chuyện kết đôi của con.

______

Happy new year 💜
Cảm ơn đã ủng hộ mình trong 6 tháng vừa qua. Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc, gặp nhiều thành công và may mắn.

Xin lỗi vì tận mùng 2 mới ngoi lên. Thực ra mình chưa thi xong, đến cuối tháng 1 mới hoàn thành tất cả các môn. Tuy nhiên mình vẫn sẽ ra chương mới khi có thời gian rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro