Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hội trao đổi chính thức bắt đầu. Các bộ lạc tham gia đã đến đông đủ nên hiện tại, ở bãi đất trống trung tâm tập trung hàng trăm người, nô nức nhộn nhịp kéo dài đến tận khu vực nghỉ ngơi ở rìa bộ lạc.

Bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phía bên ngoài, Isagi nhăn mặt, chớp chớp mí mắt. Thuốc do Hiori đặc chế hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, tuy cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng nơi đó đã không còn đau nữa. Isagi đẩy cánh tay cơ bắp của Kunigami đang đặt trên eo mình sang một bên rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Còn sớm mà. Em có thể ngủ thêm. - Kunigami cười nói.

Có lẽ do chưa tỉnh hẳn, giọng của hắn mang một loại âm sắc trầm ấm gợi cảm đến lạ lùng. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến cho Isagi không khỏi đỏ mặt, tay chân quắn quéo cả lên. Thú nhân phát ra tiếng cười trầm đục từ cổ họng, kéo bạn đời vào lòng sau đó hôn nhẹ lên trán.

Từ trán lại chuyển sang gặm cắn vành tai, đến khi hôn hít chán chê Kunigami mới nhận ra, Isagi đã nằm xụi lơ từ lúc nào không hay.

- Khụ...

Reo nhìn tên tóc cam bằng ánh mắt lên án, hất tay Kunigami ra rồi kéo Isagi về hướng của mình. Bị lôi qua lôi lại, cậu hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi dậy để mặc cho hai tên bạn đời đang tiếc nuối vì không được âu yếm. Kunigami lườm nguýt thú nhân tóc tím, tỏ vẻ bực tức khi bị phá đám. Đối diện với điều đó, Reo chỉ nhún vai, bỏ dậy theo Isagi.

Người trước đánh thức người sau, trong nháy mắt, tất cả thức giấc bắt đầu vệ sinh cá nhân.

- Người của bộ lạc Vưu Bá đã mang đồ ăn tới rồi. Phần của em đây, nếu còn đói thì chúng tôi sẽ chia cho em. - Hiori phân bọc thịt nướng và hoa quả thành nhiều phần, đưa cho từng người.

- Không cần đâu. Em ăn thế này là đủ rồi. - Isagi xua tay từ chối.

Lượng thức ăn được cung cấp không nhiều. Chưa kể sức ăn của thú nhân vô cùng lớn, một miếng thịt bằng hai bàn tay chẳng đủ để lấp đầy bụng bọn họ. Liếc nhìn bọc thức ăn đầy ắp của mình rồi lại nhìn phần ăn đơn điệu của nhóm bạn đời, Isagi không chút do dự lắc đầu từ chối ý tốt của Hiori.

Bọn họ dành mọi thứ ngon lành và tốt đẹp cho cậu, cảm kích còn chưa hết, sao cậu lại nỡ đòi thêm được.

Chín người ở lại lều dùng bữa sáng. Bên ngoài càng lúc càng huyên náo, tiếng cười tiếng nói xuyên qua màng tai Isagi khiến cậu bồn chồn đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài nhòm ngó. Động tác ăn uống cũng vì thế mà nhanh hơn, miệng nhỏ bị nhồi nhét thức ăn, hai má phồng lên núng nính như hai cái bánh bao.

Hiori khẽ cười, lau miệng cho Isagi:

- Từ từ kẻo nghẹn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, em không cần gấp gáp thế đâu!

Bị vạch trần tâm tư, Isagi xấu hổ cúi đầu, thả chậm tốc độ ăn uống, trong lúc ăn vẫn không thể kìm được mà lén liếc ra ngoài mấy lần. Chứng kiến dáng vẻ hiếu kỳ của cậu, đám thú nhân chỉ biết nhìn nhau rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Bạn đời của họ quả nhiên vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Buổi chiều ngày thứ hai mới diễn ra cuộc thi đấu giữa các bộ lạc, do đó nhóm Barou có tận một ngày rưỡi để dạo chơi. Chigiri chu đáo khoác cho Isagi áo choàng màu xám dài đến hông, che kín đầu tóc lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài. Hơi bất tiện nhưng đó là cách duy nhất để không gây chú ý trong đám đông.

- Nhớ, phải luôn đi cạnh chúng tôi. - Kunigami dặn đi dặn lại.

- Anh đã nói câu này ba lần rồi. - Isagi càu nhàu.

Sau khi báo cáo với Noa, chín người di chuyển theo dòng người từ khu lều trại đến bãi đất trung tâm. Ban đầu chỉ gặp vài nhóm nhỏ lẻ, càng đến gần tiếng nói chuyện càng ồn ào hơn. Đủ mọi loại tạp âm bủa vây màng nhĩ Isagi, không khí trở nên nóng nực và bí bách.

Dừng chân ở con đường tiếp giáp với khu dân cư và bãi đất trống, Isagi hoàn toàn choáng ngợp bởi khung cảnh sôi động và náo nhiệt trước mặt. Nó khác xa so với lúc cậu mới đặt chân đến đây.

Hàng chục cây cột lớn được cắm xung quanh, một số treo biểu tượng hình rắn, một số treo biển chỉ dẫn đường đi và nơi bày bán hàng hoá. Mỗi bộ lạc đều được phân một vị trí riêng để buôn bán và trao đổi sản phẩm của bộ lạc mình. Ngoài ra, các mái che cũng được xây dựng ở nhiều chỗ, có nước và ghế ngồi để nghỉ chân mỗi khi mệt mỏi.

Bộ lạc Vưu Bá rất coi trọng hội trao đổi năm nay. Các công đoạn chuẩn bị chu đáo và đầy đủ, thú nhân cảnh vệ có mặt ở mọi nơi, sẵn sàng khống chế và áp giải những kẻ manh động đồng thời giúp đỡ các bộ lạc nhỏ yếu không bị ức hiếp.

Nhìn chung, tuy cách thức tổ chức hội trao đổi còn đơn giản và nhiều lỗ hổng nhưng đã có vài nét tương đồng với thời kỳ hiện đại.

- Em muốn đến đâu trước?

Bachira cười tươi roi rói, dung dăng dắt tay Isagi đến trước cây cột treo biển chỉ dẫn. Hội trao đổi có hàng chục bộ lạc tham gia, mỗi nơi sử dụng một loại ngôn ngữ khác nhau. Biển chỉ dẫn không ghi chữ viết mà sử dụng hình vẽ miêu tả, Isagi không mất nhiều thời gian để hiểu nội dung.

- Em muốn mua đồ ăn.

- Được, em muốn gì cũng được. - Bachira tinh nghịch kéo cậu đến khu bán đồ ăn theo hướng mũi tên khắc trên tấm biển.

Mấy thú nhân còn lại nhanh chóng bắt kịp hai người, ăn ý quây quanh Isagi bảo vệ cậu khỏi ánh nhìn thèm thuồng đầy dục vọng của những thú nhân khác. May mà trước khi ra ngoài đã trùm áo choàng, nếu không, dựa vào ngoại hình nổi bật của Isagi, nơi này đã sớm hỗn loạn rồi.

Khu bán đồ ăn chiếm một nửa diện tích của bãi đất, tương đối rộng rãi và sạch sẽ. Các loại thịt dã thú hay hoa quả hiếm lạ đều có thể được tìm thấy ở đây, bất kể là ở vùng núi cao hay thảo nguyên rộng lớn.

Isagi khoác tay Bachira tò mò quan sát từng thứ một. Phần lớn người bán hàng sẽ đặt sản phẩm và đồ đạc lên một tấm phản, sang trọng thì sử dụng bàn gỗ, bình dân hơn thì chỉ trải mấy lớp da thú trên mặt đất, tựa như lúc cậu bán vòng cổ ở bộ lạc Y Thế.

Đám thú nhân đang chèo kéo khách thấy một giống cái đi qua liền phấn khích như tiêm máu gà, ra sức vẫy tay thu hút sự chú ý của Isagi. Tiếc thay, giống cái ấy ngay cả một ánh mắt cũng lười ban, núp đằng sau tên thú nhân có mái tóc úp tô, hoàn toàn ngó lơ bọn họ. Tất cả não nề thở dài.

Bachira chợt dừng chân, chỉ vào một gian hàng đơn sơ cách đó không xa, hỏi Isagi:

- Là lá trúc trắc, em muốn ăn không?

Người bán là một thú nhân thấp bé, đôi mắt đen láy nhỏ xíu như hạt na, mái tóc dựng lên bổ thành hai nhánh. Thấy giống cái chuyển tầm mắt về hướng này, cậu ta lóng ngóng mang hết những thứ tốt nhất của mình bày lên mặt bàn. Dáng vẻ mong đợi của thú nhân nhỏ tuổi khiến Isagi không khỏi bật cười.

Không nỡ làm cậu ta hụt hẫng, Isagi cầm bó lá được gói ghém cẩn thận lên để xem xét, sau đó hỏi thú nhân:

- Cậu tên gì?

- Ne...Neru.

- Neru, tôi muốn mua hai phần lá trúc trắc.

Giống cái trước mặt Neru thật dịu dàng, khác xa so với những giống cái cậu ta từng gặp. Bộ lạc Neru đang sinh sống có quy mô nhỏ, chưa đến 100 tộc nhân, riêng giống cái lại càng ít hơn. Ở nơi đó, cậu chỉ là một đứa nhỏ mồ côi phụ việc vặt cho con trai tộc trưởng, thường xuyên bị đám người cùng bộ lạc khinh bỉ và bắt nạt. Đây là lần đầu tiên có một giống cái chủ động bắt chuyện với cậu ta, không chỉ vậy còn dùng thái độ vô cùng lịch sự và thân thiện.

Neru cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của mình, tuy bị đùn đẩy công việc nhưng đã được tiếp xúc với một giống cái tốt bụng. Nhanh tay buộc lại phần lá trúc trắc, thú nhân kính cẩn đưa cho Isagi, dè dặt nhìn cậu như thể sợ Isagi đổi ý không mua nữa.

- Tất cả hết... hai viên cam. - Neru ngập ngừng báo giá.

Isagi lục lọi ký ức, nhớ lại định giá tiền tệ ở đại lục thú nhân:
10 trắng = 1 cam
10 cam = 1 xanh lục
10 xanh lục = 1 tím
10 tím = 1 đỏ

Hai viên trắng là đủ mua một quả táo dại, hai viên cam thừa sức mua ba cân. Giá của lá trúc trắc cao ngoài dự đoán của cậu.

- Thế thì... một viên cam và năm viên trắng.

Cho rằng Isagi không hài lòng với mức giá ban đầu, Neru cắn môi cắt bớt năm viên.

- Không cần, tôi sẽ mua với giá hai viên cam. - Isagi ra hiệu cho Bachira trả tiền.

Bộ lạc nào cũng có hai ba người canh gác và bán hàng, mỗi chỗ của Neru là vắng vẻ chẳng có ai ngoài cậu ta. Chắc chắn đứa nhỏ này đã bị người khác đùn đẩy công việc, bán cũng là bán hộ bộ lạc. Isagi đương nhiên không thể chèn ép bắt Neru giảm giá cho mình được. Bị thiếu hụt tiền gốc, thú nhân sẽ bị trách mắng và trừng phạt.

Nhận lấy hai viên đá cam từ Bachira, Neru mừng rỡ thốt lên:

- Cảm ơn!

Hoàn thành giao dịch, nhóm của Isagi nhanh chóng dời khỏi gian hàng của Neru.

- Nagi, anh thích ăn lá trúc trắc đúng không? - Cậu rút ra một nhánh lá, đung đưa trước mặt tên thú nhân cao kều.

Không ngại ngùng, Nagi há miệng cắn luôn nhánh lá rồi nhai rau ráu dưới ánh mắt đang trố ra của Isagi. Nuốt xong còn tiện đà hôn chụt một cái lên đầu ngón tay bạn đời, tỉnh bơ phán:

- Có Isagi đút thì ngon hơn gấp bội.

Isagi bĩu môi, bấu má Nagi khiến hắn oai oái kêu đau. Cậu vẫn chưa quên chuyện tên này từng lừa hết giỏ lá trúc trắc dành cho bạn bè của mình, còn to gan rủ cậu về nhà rồi giở trò xơ múi.

- Hừ, tha cho anh lần này!

Đưa cho Nagi một bó lá trúc trắc, Isagi trở lại vị trí cạnh Bachira tiếp tục cuộc dạo chơi.

Đi hết một buổi sáng, Isagi tủm tỉm vạch cái túi đeo chéo của mình, hài lòng khi thấy nó đã được lấp đầy. Ở hội trao đổi có rất nhiều loại thực vật cậu chưa từng thấy, ngoài việc dùng để ăn uống thì còn có tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Hiori và Bachira không thể lúc nào cũng đi bên cạnh cậu được, hiểu rõ điều đó, Isagi quyết định mua thật nhiều để dự trữ cho những trường hợp khẩn cấp.

- Em có mệt không? Chúng ta nghỉ một lát nhé! - Chigiri ghé tai cậu, đồng thời cầm luôn cái túi của Isagi.

Cảm thấy có chút kiệt sức, Isagi nghe theo Chigiri, cùng những người khác bước vào mái che gần đó để nghỉ chân. Tranh thủ đang rảnh rỗi, Barou và Kunigami đi săn thú để ăn trưa, Hiori và Niko rủ nhau xem thêm vài loại thảo dược. Chỉ còn Isagi, Bachira, Reo và Nagi ở lại.

Ở mái che không có ai khác ngoài bọn họ. Cũng có kẻ muốn chen vào, bị biểu cảm hung dữ của ba thú nhân làm chùn bước nên lại thôi. Ít bị chú ý, Isagi càng thoải mái, lim dim tựa vào thân hình to như núi của Nagi.

Buổi trưa, mặt trời lên cao khiến cho thời tiết có phần nóng nực. Đám đông tan bớt, khung cảnh trở nên thoáng đãng và yên tĩnh hơn trước. Isagi tựa đầu lên vai thú nhân tóc trắng, trầm tư quan sát người đi đường.

Chợt, một hình bóng nửa lạ nửa quen lọt vào tầm nhìn của giống cái. Màu tóc xanh thẫm với phần mái dài rủ xuống ôm trọn một bên khuôn mặt tuấn mĩ, dưới đôi mắt ngọc lam là hàng mi cong cong đầy tinh xảo. Mỗi cái liếc mắt, bước chân của hắn đều mang lại cảm giác ưu nhã xen lẫn cao ngạo, khiến cho người xung quanh vô thức tách ra nhường đường cho hắn.

Isagi hơi sửng sốt, không khỏi nhìn thú nhân lâu hơn. Và rồi, cậu phát hiện hắn đang quay về hướng này. Ma quỷ xui khiến thế nào, không hiểu sao Isagi lại giữ nguyên ánh nhìn lộ liễu của mình, trực tiếp mắt đối mắt với thú nhân.

Thình thịch... thình thịch... Thời gian như bị ngưng đọng, âm thanh duy nhất còn tồn tại bên tai Isagi chính là tiếng tim đập liên hồi của bản thân. Như thể cậu đang trở lại vào đúng buổi tối hôm đó, lặng lẽ ngắm hình bóng tuyệt diệu của đối phương.

Thời gian trôi đi, sắc mặt của thú nhân thay đổi, từ mờ mịt đến bực bội, tựa hồ bị hành động bất lịch sự của Isagi làm khó chịu.

- Rin! Đang nhìn gì thế? Có gì ở đó sao?

Tiếng gọi của người bên cạnh đã thu hút sự chú ý của hắn. Isagi cũng vì thế mà sực tỉnh, nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một giống cái vị thành niên.

Tại sao cậu biết đó là giống cái?

Trực giác. Là do trực giác mách bảo.

Giống cái kia rất trẻ, đôi mắt trong suốt thanh thuần, mang theo một chút tinh nghịch và thiên chân không rành sự đời. Cậu ta đang trêu chọc thú nhân tên Rin, đối phương thì đen mặt tặc lưỡi một cái rồi quay đi.

Ngoài ngạc nhiên, Isagi còn cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau nhói. Cậu không thể xác định rõ cảm xúc ấy là gì, hụt hẫng hay... ghen tị.

Ngay sau đó, thú nhân tên Rin và giống cái kia nhanh chóng hoà vào đám đông, khuất khỏi tầm mắt của Isagi. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cậu không biết rằng tất cả cử chỉ và hành vi của mình đều đã bị nhìn thấy bởi ba người bạn đời.

_______

Lần nữa đẩy tên thú nhân đang sáp vào mình, khuôn mặt Rin hiện lên vẻ cáu kỉnh và mất kiên nhẫn. Hắn rất ghét những nơi đông người, bẩn thỉu và nhốn nháo, tập trung toàn lũ thấp kém và hời hợt.

- Rin, tôi hết tiền rồi, cho tôi mượn tiền của anh đi!

Charles ôm hai bao da thú to, ngoảnh lại nói với Rin. Thú nhân không quan tâm đối phương có bắt được hay không, thô lỗ ném một túi tiền cho cậu ta. Túi tiền đá phát ra tiếng xóc nảy loạt xoạt, Charles lắc lắc mấy cái, vui vẻ đáp lại:

- Cảm ơn!

Nói xong liền chạy đi trả tiền cho người bán hàng. Rin đứng khoanh tay, mặc kệ cậu ta chạy loạn khắp nơi, chỉ khi có kẻ muốn tiếp cận Charles thì mới chịu ra mặt đuổi đi.

- Cút! - Hắn gằn giọng, tặng cái nhìn đầy sát khí cho một thú nhân đang mon men đến gần giống cái.

Bị khí thế bức người của Rin đe doạ, tên kia sợ hãi chạy trối chết. Charles không cam lòng, phụng phịu bảo:

- Tôi có thể tự giải quyết, đừng xen vào!

- Ngu ngốc!

Đáp lại giống cái là lời nói lạnh tanh đậm chất coi thường của Rin. Nếu cậu ta lợi hại đến vậy, hắn đã không phải nghe theo anh trai hộ tống Charles đi chơi rồi. Rin thở một hơi dài, đừng tưởng hắn không biết Sae đang có ý định sắp xếp mình kết đôi với giống cái trẻ con này.

Nhớ đến anh trai, đáy mắt thú nhân u ám. Bất kể điều gì đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của Sae, số phận của Rin phải do chính hắn quyết định.

_____

Mọi người bình tĩnh đợi chương mới. Đừng hiểu lầm mà chửi Charles, bé nó cũng tội lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro