Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chạm mặt với thú nhân tên Rin không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến dạo chơi buổi chiều. Các bạn đời của Isagi, bằng lí do nào đó, nhiệt tình một cách kì lạ, không ngừng lôi kéo giới thiệu cho cậu những thứ ở ven đường. Tuy còn chút bận tâm nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn trước, cậu mau chóng ném hình ảnh của Rin ra sau đầu.

Buổi chiều, theo lời đề nghị của Bachira, Isagi sang khu trao đổi dã thú ở bên cạnh để xem. Khác với khu vực bán đồ ăn, bầu không khí ở nơi này tràn ngập mùi máu tanh và thịt sống trộn với mùi mồ hôi nồng nặc. Tương tự như bán thảo dược và hoa quả, các thú nhân sẽ nhận một vị trí bán hàng riêng mình và treo thịt với da thú lên.

Các thú nhân ít chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ quét dọn qua loa và dùng tạm thảo dược đuổi côn trùng nên mùi hương ở đây không dễ chịu chút nào, ruồi muỗi bay thành đàn tụ lại trên một số quầy bán thịt.

Isagi sởn tóc gáy nhìn miếng thịt nhuốm máu đỏ lòm có kích thước bằng nửa người mình, bên trên còn dính có nội tạng, cậu theo bản năng lùi ra xa không dám đến gần. Dòng kí ức khủng khiếp lúc ở bộ lạc Mạn Thành tràn ngập tâm trí cậu, khung cảnh thê lương khi lũ thú nhân ngoại lai đột nhập vào, cái chết máu me của gã thú nhân định cưỡng hiếp cậu. Cơn buồn nôn chuẩn bị trào lên cổ họng, Isagi khổ sở che miệng quay qua hướng khác để ổn định tinh thần.

Barou, Niko giống như Isagi, sắc mặt sa sầm khi tiến vào đám đông. Nhưng, dù sao cũng là thú nhân, ít nhiều đã quen với mấy cảnh máu thịt tanh tưởi, bọn họ không nói gì chỉ lặng lẽ tránh đi những chỗ sặc mùi vẩn đục.

- Hay là chúng ta ra ngoài nhé? - Thấy Isagi tái mét mặt mày, Reo cất tiếng hỏi.

- Không sao, em chịu được.

Đối mặt với cảnh tượng trên, thị giác bị tấn công đột ngột khiến cậu tạm thời chưa thích ứng được. Isagi nhanh chóng bình tĩnh lại, trò chuyện với bạn đời nhằm quên đi cảm giác không khỏe trong người. Ở khu bán đồ ăn, cậu còn gặp một hoặc hai giống cái, nhưng ở đây, chỉ có một đám thú nhân cơ bắp cuồn cuộn đang gầm gừ mặc cả với nhau. Nhóm bạn đời ý thức được điều ấy, quây kín xung quanh cậu, hung hăng lườm nguýt những kẻ mang tâm tư bất chính định tiếp cận Isagi.

Ngoài da thú và thịt sống, vài người còn bắt thêm dã thú để bán cho người khác với mục đích chăn nuôi hoặc tặng cho giống cái yêu thích. Những loài đó thường có sức tấn công thấp và bề ngoài xinh đẹp, phù hợp làm vật nuôi trong nhà, tuy nhiên để mua được thì phải trả một cái giá không hề rẻ.

- Chít!

Isagi phát hiện tiếng kêu vừa rồi đến từ một con vật nhỏ có bộ lông màu xám, liền vô thức hô "Usagi". Nói xong, cậu nhận ra mình đã gọi nhầm tên. Trước khi lên đường tham gia hội trao đổi, cậu đã gửi Usagi cho Anri nhờ anh chăm sóc hộ, không thể có chuyện nó xuất hiện ở nơi này được.

Con vật đang bị nhốt ở trong lồng tre lớn hơn con Usagi, trông có vẻ yếu ớt và bệnh tật. Nó giương đôi mắt đục ngầu thiếu sức sống nhìn giống cái, rầu rĩ kêu hai tiếng như thể đang cầu cứu Isagi. Nếu không phải vừa nghe thấy tiếng chít thật nhỏ, cậu đã cho rằng nó chết rồi. Có điều, tình trạng của con miêu thố cũng không khác gì sắp chết là mấy: cả người nó lấm tấm máu, nằm bẹp xuống đáy lồng, hơi thở phập phồng đứt quãng.

Hiori từng nói miêu thố là loài chỉ sống ở những nơi nhất định như thung lũng kín hoặc hang hốc sâu, Isagi đoán nó đã bị bắt đến hội trao đổi, rời xa môi trường sống an toàn nên mới ốm yếu như bây giờ.

Đang sở hữu con vật là hai thú nhân có khuôn mặt kì dị, một nhoẻn miệng cười rùng rợn, một thì nhăn nhó khó chịu. Cảm nhận được ánh mắt của Isagi dừng lại ở lồng tre, tên thú nhân có mặt cười nói:

- Bé giống cái muốn mua con miêu thố này ư?

Vừa nói vừa đến gần Isagi, toan tiếp cận cậu. Chigiri cau có chắn trước mặt giống cái, thị uy với thú nhân thô lỗ.

- Em muốn mua nó sao? Ở nhà chúng ta có một con rồi mà. - Kunigami hỏi lại.

Con miêu thố giống như hiểu tiếng người, bất ngờ nhổm lên, bám vào thanh tre kêu liên tục. Dáng vẻ của nó cực kỳ tội nghiệp và đáng thương, Isagi dần mủi lòng.

Không giống cậu, đám thú nhân thần kinh thô lại bàng quan không biểu cảm gì, tựa hồ đã chai lì với cảnh này. Hiori hơi phân vân, thì thầm với giống cái:

- Nó sắp chết rồi. Em mua lại, chưa chắc đã sống được. Chúng ta cũng không có thời gian chăm sóc nó.

Isagi biết những điều Hiori nói là đúng, nhưng nhìn ánh mắt van nài của con vật, bước chân chuẩn bị nhấc lên lại nặng trịch như bị dính keo. Hai tên thú nhân bán hàng khoanh tay đợi cậu quyết định, một trong hai người bảo:

- Anh em bọn tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới bắt được nó. Nếu bé giống cái muốn, chúng tôi sẽ giảm giá. Đó là ý của anh trai tôi.

Thú nhân có khuôn mặt giận dữ ở bên cạnh gật đầu xác nhận lời của em trai.

- Ai biết có sống được không mà mua? - Chigiri hất tóc.

Hắn không ưa hai anh em kẻ này từ cái nhìn đầu tiên. Ngoại hình kì dị xấu xí lại còn sấn sổ lại gần Isagi.

- Chúng ta đi thôi! Đừng mất thời gian với bọn nó! - Barou đẩy nhẹ vai cậu.

Con vật lại kêu dữ dội hơn, có lẽ vì đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, tiếng kêu nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn cái bụng phập phồng lên xuống chứng minh nó vẫn còn sống.

- Thấy chưa? Nó sắp chết rồi. Đi thôi, Isagi!

Các bạn đời liên tục thúc giục, cậu đành rời đi theo bọn họ. Giờ mà mang nó về, người phải bỏ công chăm sóc là Hiori. Mọi người luôn chiếu cố và chiều chuộng cậu, Isagi không thể luôn tuỳ hứng làm theo ý mình được.

Áy náy nhìn con vật thoi thóp trong lồng, cậu buồn bã theo nhóm thú nhân ra khỏi chỗ buôn bán dã thú.

- Chúng ta qua bên kia nhé? - Niko cầm tay cậu, dịu dàng hỏi.

Isagi im lặng, thuận theo hắn. Do đám thú nhân muốn mua đồ để may quần áo cho cậu, chín người quyết định tạt qua chỗ chuyên bán da thú. Mùi tanh không còn quá nồng, thái độ người ở đây hoà ái và thân thiện, Isagi thấy thoải mái hơn hẳn, nỗi lăn tăn ở đáy lòng cũng vợi đi.

- Da thú đây! Da thú đây!

- Tôi có da của sói phương bắc!

- Lông chim Bằng La ở chỗ này!

...

Khắp khu vực ngập tràn những tiếng rao bán. Hàng loạt tấm da với đủ mọi màu sắc được treo lên ở hai bên đường. Bachira nhanh nhảu chạy vào một quầy hàng, mười lăm phút sau, hắn quay lại với tấm da mỏng màu tím nhạt trên tay rồi đưa cho Isagi:

- Tặng em.

- Em có nhiều rồi mà. - Isagi không cầm lấy ngay.

- Nhiều thì càng tốt chứ sao? Em mặc cho tôi ngắm. - Câu sau Bachira nói thật nhỏ, tai giống cái chuyển màu hồng.

Kì kèo mãi, Isagi cuối cùng cũng chịu nhận tấm da thú từ Bachira. Cậu tò mò lật nó qua lại, xem xét chất lông.

Chất lượng da thú được phân ra năm bảy loại, phụ thuộc nhiều vào tay nghề của người xử lí. Da được cạo rửa sạch sẽ, lớp lông đẹp và còn mới không bị xơ xác thì giá cả khá cao, ít nhất là ba viên cam. Ngược lại, da vẫn còn dính thịt và nặng mùi hôi, giá trung bình tương đối thấp.

Tấm da Bachira tặng cậu rõ ràng có giá không hề thấp. Tuy thú nhân ngậm chặt miệng quyết không nói giá nhưng dựa vào màu sắc và chất lượng, Isagi lờ mờ đoán được giá trị của nó.

Hành động của Bachira như bật đèn xanh cho đám thú nhân. Kể từ lúc đó, các bạn đời của cậu liên tiếp mua da thú để tặng cho Isagi. Riêng Reo đặc biệt giàu có, quất hẳn năm bộ quần áo làm từ loại da thượng hạng, mỗi bộ trị giá mười viên cam tức một đá xanh lục.

Những người còn lại tức mà không làm gì được, bất lực nhìn Reo lấy lòng Isagi bằng sức mạnh tư bản. Thú nhân bán hàng thì cười không khép được miệng, thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn vị khách hàng đầy tiềm năng.

Vì mua quá nhiều, tám thú nhân chia ra xách hộ Isagi, mỗi người một bó da thú to đùng, nổi bần bật giữa đám đông. Đã không còn sớm nữa, cả nhóm tính đến chuyện trở lại khu dựng lều, bỗng nhiên cậu vỗ tay một cái:

- Em quên mất!

- Chuyện gì? Em mua thiếu thảo dược sao?

- Không phải, em quên mua đồ tặng cho tộc trưởng.

Ego cho phép cậu đi, còn đổi vị trí với Noa để bảo đảm an toàn cho cậu. Tặng quà là điều cần phải làm.

Mấy thú nhân không nghĩ nhiều như Isagi, biết cậu muốn tặng cho kẻ khác bèn kịch liệt phản đối:

- Ai chứ Ego thì không cần đâu!

- Tính nết ông ta kì cục, em đưa cho chưa chắc đã nhận.

Isagi xụ mặt, không đồng tình với thái độ của bạn đời. Cậu giải thích:

- Ego đã giúp đỡ em, còn giảm hình phạt cho các anh. Em muốn làm gì đó để cảm ơn tộc trưởng. Đừng cản em.

Rồi lại nói tiếp:

- Chỉ tặng một bộ da thú thôi. Tại em thấy tộc trưởng toàn mặc đi mặc lại đồ màu đen.

Đám thú nhân hơi lung lay, song vẫn cứng đầu đối đáp:

- Để ngày cuối mua cũng được mà...

Isagi lắc đầu, ngày cuối chủ yếu là những thứ thừa thãi được bán với giá rẻ bèo, chất lượng lại chẳng ra gì, đâu thể dùng thứ đó đi tặng được.

Sau cùng, nhóm bạn đời của cậu bị thuyết phục, không ngăn Isagi nữa. Nhìn hai bên đường, cậu vui mừng phát hiện một bộ da mỏng màu xám được trưng bày cách đó không xa. Nó rất hoàn hảo, không lớn cũng không nhỏ, được xử lí cặn kẽ nên phần lông trông vô cùng mượt mà và thích mắt.

Sợ có kẻ nhanh tay mua trước, Isagi cắm đầu chạy đến chỗ bán, đập tay xuống mặt bàn gỗ hô to:

- Tôi muốn mua cái tấm màu xám kia!

- Cho tôi bộ da xám!

Hai thanh âm cùng cất lên một lúc khiến cho người bán hàng giật mình. Isagi cũng bất ngờ không kém, lập tức đưa mắt nhìn người vừa hoà thanh với mình. Đối phương cũng quay sang với vẻ ngạc nhiên. Mắt chạm mắt, Isagi sững sờ, tựa hồ không biết nên phản ứng ra sao.

Đây là... giống cái đi với thú nhân tên Rin mà cậu đã thấy sáng nay. Mái tóc dày phủ kín phần trán, răng nanh nhỏ lộ ra tạo cảm giác tinh nghịch và trẻ con, dễ khơi dậy suy nghĩ muốn che chở của thú nhân. Nhìn chung, người đối diện có ngoại hình rất thu hút, không lạ khi Rin có tình cảm với cậu ta. Isagi tự cho là đúng, lặng lẽ đánh giá đối phương.

Cậu không biết rằng người đối diện cũng đang quan sát mình. Isagi chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì cậu ta chợt mở lời:

- Cậu là giống cái?

Câu hỏi được đưa ra với ngữ điệu chắc chắn như câu khẳng định. Isagi bật chế độ cảnh giác, không trả lời mà chỉ gật đầu. Giống cái kia nhảy cẫng lên, hớn hở bắt lấy tay cậu:

- Nhường cho cậu, tớ không mua nữa. Làm bạn với tớ đi!

- Hả? - Isagi khựng lại.

- Tớ là Charles, tên cậu là gì?

Thấy cậu ta nhiệt tình và thân thiện như vậy, Isagi cũng lịch sự đáp:

- Isagi.

Những thú nhân bạn đời đuổi theo đến đây, chứng kiến hai giống cái kết bạn với nhau, không chen vào mà ăn ý giữ khoảng cách đủ nghe, mắt không rời khỏi Isagi. Bé mầm có thêm bạn mới, bọn họ vui mừng không hết, sao lại cấm cản được.

Charles ở bên cạnh đợi Isagi mua xong tấm da thú, một bộ nhất quyết phải bám theo cho bằng được như thể sợ người ta đi mất. Thú nhân bán hàng vừa trao đồ cho Isagi, cậu ta liền liến thoắng hỏi:

- Cậu đến từ bộ lạc nào? Cậu đi một mình sao? Tộc nhân của cậu đâu? Cậu-

- Từ từ! - Isagi giơ tay chặn miệng cậu ta. - Cậu hỏi nhiều thế, sao tôi trả lời hết được!

- Xin lỗi, tại mãi mới gặp được giống cái ở đây. Tớ hơi phấn khích.

Thật ra, đến tham gia hội trao đổi cũng có những giống cái khác. Chẳng qua, mỗi lần Charles muốn bắt chuyện, bọn họ đều ra vẻ kiêu ngạo khó gần trực tiếp ném cho cậu ta quả bơ to đùng. Hiếm hoi lắm mới có người trả lời, thậm chí còn không đuổi Charles đi, cậu ta quyết sẽ bám Isagi tới cùng.

Mẹ dạy muốn hỏi người khác cái gì thì phải giới thiệu bản thân trước, vừa nãy là cậu ta chưa đúng, lần này Charles giới thiệu lại:

- Tớ năm nay 15 tuổi, tới từ bộ lạc Pháp Luân.

Isagi nhìn người kém ba tuổi nhưng có chiều cao xấp xỉ mình, tâm can chua chát như ngâm giấm.

- Tôi... 18 tuổi.

- Vậy thì từ giờ cậu là anh của tớ!

Sự tuỳ hứng của Charles khiến Isagi bật cười thành tiếng, cảm tình đối với cậu trai này cũng tăng lên. Không chút keo kiệt, cậu dang tay đón nhận cái ôm của cậu ta. Charles híp mắt ghì chặt Isagi vào người, bất ngờ hôn chụt lên má của giống cái.

Tiếng thơm má to đến nỗi mấy tên thú nhân nhóm Barou cũng nghe được. Sau một thoáng bối rối, tất cả sấn sổ lao đến giành lại bạn đời đang trong trạng thái ngẩn tò te. Isagi quay lưng với bọn họ, Charles thì đứng đối diện cậu, vì vậy khi đám thú nhân có động thái đến gần, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra.

Lúc này, tám thú nhân đột nhiên thấy giống cái lạ mặt mỉm cười đầy thâm ý, như có như không liếc qua chỗ bọn họ. Sau đó, dưới ánh mắt "không thể tin được" của tám người, Charles thút thít tựa vào vai Isagi, mếu máo kêu:

- Em sợ! Bọn họ doạ em!

Theo hướng chỉ của cậu ta, Isagi thấy bạn đời của mình đứng đó, tên nào tên nấy mặt mũi giận dữ, nghiến răng kèn kẹt... đúng là có chút đáng sợ. Đau lòng đứa em trai kết nghĩa, Isagi quở trách:

- Em vừa gặp Charles. Thằng bé là giống cái, vẫn còn nhỏ tuổi, các anh không nên làm vẻ mặt đó.

- Chúng tôi đã làm gì đâu!? - Bachira thanh minh.

Isagi quay sang nhìn Charles ôm tay mình, lông mày cậu ta cụp xuống, mắt rưng rưng trông vô cùng tội nghiệp. Ban nãy còn nói chuyện ríu rít mà giờ bị doạ sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Cậu đảo mắt với thú nhân, ý muốn nói "chắc em tin".

- Đừng lo, bọn họ chỉ hiểu lầm thôi. - Isagi xoa đầu người nhỏ tuổi.

Không, người hiểu lầm là em đó!

Đám thú nhân oan ức mà không bào chữa được, canh lúc bạn đời quay đi bèn căm tức lườm Charles.

- Kìa! Lại nữa! - Cậu ta rúc sau lưng Isagi, không biết cố tình hay vô ý lại đẩy người cậu quay lại đối diện với tám thú nhân.

Bọn họ không kịp thu hồi thái độ công kích của mình, bị Isagi bắt tại trận.

- Giờ thì hết chối cãi nhé! - Isagi nhíu mày.

Lè lưỡi! Giống cái kia lè lưỡi chế giễu bọn họ!!

______

Mình sẽ không đổi giới tính của Charles đâu vì mình đã nghĩ được cốt truyện cho nhân vật này.

Dàn top được quyết định xong rồi, nếu các bạn muốn CharIsa thì chỉ có hint thôi, giống cái x giống cái cũng được mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro