Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi làm quen, hai giống cái thân thiết hơn, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Với Isagi, Charles vẫn là một đứa trẻ chưa trải sự đời đang trong tuổi ăn chơi, tâm hồn ngây thơ và trong sáng nên cậu có chút nhường nhịn, cưng chiều cậu ta.

- Bộ lạc của tụi mình ở cạnh nhau. Hay anh sang lều của em ở nhé? Mỗi mình em chán lắm!

Charles khoác cánh tay Isagi, nũng nịu rủ rê người lớn tuổi hơn. Mấy tên thú nhân cay cú nghiến răng kèn kẹt, đứng sau bạn đời liên tục trừng mắt doạ nạt đứa nhóc ranh ma. Trái ngược Isagi, cảm tình của bọn họ với Charles đã tụt xuống tới mức âm, tay chân ngứa ngáy hận không thể xách giống cái trao trả lại cho bộ lạc của cậu ta ngay và luôn. Charles cũng không chịu thua, ở góc độ Isagi không nhìn thấy, nhếch mép trêu chọc tám kẻ ghen tuông.

Chẳng hề nhận thức được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai phe, Isagi lịch sự từ chối lời mời:

- Xin lỗi, tôi không muốn bỏ lại bạn đời của mình.

Như kẻ lữ hành trên sa mạc gặp ốc đảo, đám thú nhân trong nháy mắt được hồi sinh bởi câu nói của Isagi, đắc ý nhìn giống cái đối diện đang trưng vẻ mặt hụt hẫng. Bachira hất mũi lên trời, quàng vai bạn đời:

- Cậu nghe rồi đấy! Isagi muốn ở cùng chúng tôi.

Charles không bỏ cuộc, dùng ánh mắt cún con lấp lánh để nài nỉ:

- Ở một mình sợ lắm! Đi mà! Chỉ buổi tối thôi, rồi ban ngày anh lại ở cùng bạn đời.

Isagi vẫn kiên định giữ nguyên câu trả lời:

- Không được đâu! Cho dù tôi muốn, chưa chắc tộc trưởng đồng ý.

Ego hiện không có ở đây, vì thế, Noa chính là người thay thế lão, có quyền hành tương đương với vị trí tộc trưởng. Isagi nói vậy cũng không sai.

Bị khước từ, Charles hơi giận dỗi, chuẩn bị thuyết phục thêm thì bị tiếng nói đằng sau quát cho giật mình:

- Charles! Đủ rồi!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả.

Trái tim Isagi nảy lên điên cuồng, nhịp đập lớn đến nỗi cậu cảm tưởng nó sắp xé toạc lồng ngực của mình. Đồng tử mở rộng, in bóng hình ảnh của thú nhân vừa xuất hiện. Mái tóc tối màu, hàng mi tinh xảo dưới mắt, vóc dáng cao lớn cân đối.

Là hắn! Thú nhân tên Rin!

Đây không phải lần đầu thấy hắn nhưng lại là lần đầu tiên cậu được ở gần người ta như vậy. Khuôn mặt ấy đẹp như tượng tạc, đẹp choáng cả tâm trí, khiến cho đầu óc của Isagi đình trệ trong phút chốc.

- Rin! Đừng xen vào! - Charles cáu giận vì bị can thiệp.

- Tôi đang trông chừng cậu theo lời dặn của Sae. Với cả, khu vực của bộ lạc Pháp Luân không dành cho kẻ ngoại lai.

Câu sau là đang ám chỉ việc Charles tự tiện rủ tộc khác ở lại lều của mình, đặc biệt cụm từ "kẻ ngoại lai" không chút kiêng dè mà chỉ thẳng mặt Isagi. Mang biểu cảm cao ngạo, Rin chẳng hề ban cho chín người bộ lạc Y Thế một cái liếc mắt, chỉ tập trung nói chuyện với Charles. Gián tiếp thể hiện sự coi thường của hắn với những kẻ lạ mặt.

Tâm trạng Isagi hơi trùng xuống, có lẽ đã bị tổn thương bởi lời nói thẳng thắn cùng với thái độ kiêu ngạo của Rin. Không chỉ bị bơ mà còn bị khinh thường, cậu buồn bã rũ mắt, chôn mặt vào áo choàng.

Chigiri nóng nảy đương nhiên không nín nhịn hành vi của tên thú nhân thô lỗ, lập tức phản ứng lại:

- Rõ ràng bạn đời của mày lôi kéo Isagi trước.

- Thì?

- Đúng là cùng một giuộc với nhau. Giống cái thì giở trò đò đưa, thú nhân thì thượng đẳng, coi thường người khác. Hoá ra đây là tộc nhân của bộ lạc Pháp Luân.

Bản tính độc mồm độc miệng của Chigiri bao năm vẫn không thay đổi, thậm chí còn ghê gớm hơn trước. Ba câu thôi đã khiến cho Rin đen mặt, thái dương nổi gân giần giật. Xem ra, thú nhân tóc xanh rất dễ bị kích động, không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

- Chigiri, đừng nói nữa! - Isagi kêu lên nhưng không có tác dụng.

Khí thế từ hai người toả ra làm kinh động mọi người xung quanh, một số sợ hãi bỏ chạy, một số to gan ở lại hóng hớt.

Nếu như ví ánh mắt của Rin là viên đạn thì lúc này, chắc chắn thú nhân tóc đỏ đã bị nã thành tổ ong từ lâu rồi. Ấy vậy mà, Chigiri vẫn dưng dửng, còn đứng khoanh tay kháy khịa như thể không để thái độ của Rin vào mắt:

- Thế nào? Nói trúng tim đen à?

Sắc mặt của đối phương càng đen hơn, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc của khớp xương.

Bên kia có tám người trong khi chỉ có mỗi mình, Rin biết cho dù hắn có hăng máu xông lên đánh hết sức thì cũng khó mà địch lại được, kết cục cuối cùng là địch ta đều chết. Thêm nữa, đang ở giữa hội trao đổi, việc gây chiến chẳng khác gì đeo xích lên chân mình, vừa ảnh hưởng đến bộ lạc Pháp Luân vừa liên luỵ cả bộ lạc Vưu Bá.

Hắn không ngu mà mắc bẫy khiêu khích của đám thú nhân hạ đẳng kia.

Ý thức được tình hình bất ổn, Charles luống cuống ngăn lại:

- Rin, chúng ta về thôi!

Rồi lại bảo với nhóm của Isagi:

- Xin lỗi mọi người rất nhiều. Ngày mai gặp lại!

Biết tiến biết lùi, Rin cũng không chấp nhất nữa, dẫn Charles đi khỏi nơi này. Qua trước mặt Isagi, hắn lạnh lùng buông một câu:

- Không biết ý tứ!

Cả Isagi lẫn tám thú nhân đều á khẩu bởi cách hành xử đầy địch ý không thua kém gì mấy so với bốn thú nhân của bộ lạc Bái Tháp. Barou nóng máu thở phì phò, mặt mũi đỏ lựng vì tức tối. Ngoại trừ Nagi và Niko, những người còn lại cũng tương tự, căm tức giận cá chém thớt sang cả bộ lạc Pháp Luân.

- Chết tiệt, ngày mai tao sẽ xử hết cả lũ chúng nó! - Barou gằn giọng.

Lời tuyên chiến của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của bảy thú nhân. Chigiri vén mũ của Isagi, nhẹ nhàng dặn dò:

- Em nên tránh xa giống cái kia. Bọn nó không tốt đẹp gì cả.

- Nhưng... Charles không như vậy.

- Mới tiếp xúc được một thời gian ngắn, sao em biết cậu ta có thực sự tốt hay không? Có thể bên ngoài Charles đối xử tốt với em nhưng biết đâu một ngày nào đó, cậu ta lại...

Nói đến đây, Chigiri ngừng lại, hai tiếng "phản bội" lấp lửng ở cổ họng. Hình như nhận ra bản thân vừa nói điều không hay, hắn sầu muộn thở dài, cầm tay Isagi:

- Em chơi với Charles cũng được, nhưng phải cẩn thận. Nhất là với thú nhân kia, đừng đến gần hắn ta.

- Em biết rồi. Cảm ơn Chigiri.

Isagi hôn má bạn đời, vùi đầu vào lòng hắn.

- Bọn tôi không cấm em kết bạn. Chỉ là, bọn tôi muốn chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại em.

- Em hiểu mà.

Tình yêu và sự quan tâm mà bạn đời dành cho cậu, Isagi đều đặt ở trong tim. Những yêu cầu của bọn họ, cậu có thể bất bình hoặc phản đối nhưng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ hay tức giận.

Hơn nữa, Chigiri nói không phải là không có lí. Trước khi tin tưởng người khác thì nhất định phải đề phòng họ, đó là điều cần lưu ý khi bắt đầu một mối quan hệ.

- Chúng ta trở về thôi. Đã muộn rồi.

Bầu trời ánh lên màu hoàng hôn, đám đông ở khu trao đổi dần thưa thớt. Tâm trạng hôm nay của Isagi lên xuống như tàu lượn. Con miêu thố đáng thương, người bạn mới Charles và thú nhân kiêu ngạo của bộ lạc Pháp Luân, những việc này đã thổi bay sự hào hứng của cậu đối với hội trao đổi.

Bây giờ, điều duy nhất cậu muốn chính là ngả lưng nghỉ ngơi một giấc, bởi, cậu cảm giác ngày mai có khả năng còn mệt mỏi hơn hôm nay.

Đám thú nhân đau lòng nhìn giống cái đầy một bầu tâm sự, tự phân chia công việc rồi chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu. Một tiếng sau, Isagi ăn uống xong xuôi, kéo chăn chui vào trong góc lều, chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé phập phồng theo nhịp thở.

Bên ngoài, hội trao đổi vẫn diễn ra nhưng không một ai có tâm trạng tận hưởng. Trong lều tối đen và im ắng, Niko ôm Isagi, dịu dàng rải loạt nụ hôn yêu thương lên trán và chóp mũi, sau đó đặt cằm lên đỉnh đầu bạn đời.

Ngay khi hắn chìm vào giấc ngủ, người trong lòng tưởng đã ngủ từ lâu bỗng dưng mở mắt. Isagi cựa quậy nhẹ, từ từ nhích người thoát ly vòng tay của thú nhân. Rón rén bước qua đám thú nhân đang nằm ngủ, cậu lẻn ra ngoài, ngồi thụp xuống trước lều.

Hai tay khoác vào nhau đặt lên đầu gối, Isagi lặng lẽ suy nghĩ về chuyện hôm nay, nhất là thứ cảm xúc khó hiểu khi đối diện với Rin.

Cậu thừa nhận bản thân hơi lơ đễnh và khờ khạo về chuyện tình cảm, nhưng cậu không vô tri đến độ không xác định được cảm giác của mình. Nó quá rõ ràng và thường trực, bất chấp cả khi cậu cố gắng làm ngơ nó. Cảm xúc kì lạ ấy gặm nhấm tâm trí giống cái, sự xuất hiện của thú nhân như một chất xúc tác đặc biệt khiến cho lồng ngực Isagi bùng cháy mỗi khi nhớ về hắn.

Nhưng mà, cậu đã có bạn đời và hắn có Charles.

"Nghĩ về thú nhân khác trong khi ở bên bạn đời. Isagi, mày thật lẳng lơ." Giống cái mỉm cười tự giễu.

Tham lam là một trong bảy tội đồ của con người. Ngay cả khi đã có tám người bạn đời, cậu vẫn để tâm ong bướm ngoài kia.

Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên ở trong lều, đáng lẽ không nên tò mò lần theo lối nhỏ rồi bắt gặp hắn, đáng lẽ phải quên hết tất cả sau buổi đêm hôm đó. Nhưng không, Isagi đã động tâm vì dung mạo tuyệt đẹp của thú nhân, đột ngột và bất ngờ một cách khó tin. Từ chớm rung động nhỏ cho đến lưu tâm chú ý, giờ thì giằng xé tâm hồn vì thứ tình cảm không có kết quả này.

Nhiều người nói rằng, yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu nhan sắc của đối phương. Quả thật, Isagi hiện giờ đang vô cùng thấm thía quan điểm trên. Cậu khinh thường bản thân do không kiểm soát được suy nghĩ của mình mà rơi vào lưới tình với Rin - một kẻ cậu cho rằng ông trời vắt óc ban cho lớp ngoài cực phẩm cốt để che đi bản tính cộc cằn thiếu đánh bên trong.

Rồi Isagi sẽ nói gì với bạn đời của mình đây? "Xin lỗi mọi người, em yêu Rin." hay "Em không thể ngừng nghĩ về Rin. Mong mọi người thông cảm."

Isagi dám cá nếu ai khác ngoài cậu nói vậy với nhóm bạn đời, người đó sẽ vinh dự được nhận nắm đấm của Barou vào thẳng mặt, hoặc cú chích chí tử từ con ong vàng, hoặc cũng có thể là nhát cắn của gấu trúc mập.

Suy cho cùng, tám người vẫn thương Isagi rất nhiều, cậu tự tin khẳng định thế. Không đánh không mắng nhưng sẽ xoáy sâu tâm can cậu bằng ánh mắt thất vọng và xám xịt như mất nửa linh hồn. Với giống cái, điều ấy còn tồi tệ hơn cả sự chửi mắng bằng ngôn từ.

Isagi tuyệt đối không để viễn cảnh đó diễn ra. Cậu phải bóp chết mọi suy nghĩ không an phận của mình, dứt bỏ hết cảm xúc dành cho Rin. Một bên là những người bạn đời đã không từ bỏ hi vọng tìm kiếm cậu hàng tháng trời, bên còn lại là thú nhân xấu tính với số lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, cán cân trong lòng Isagi nghiêng hẳn sang một phía.

Sáu ngày nữa thôi, hình bóng của Rin hoà vào dòng kí ức và cậu sẽ mãi mãi không gặp lại hắn. Về phần Charles, Isagi thực sự luyến tiếc người bạn mới dễ thương này. Có lẽ cậu vẫn giao tiếp với cậu ta nhưng hạn chế tiếp xúc theo lời dặn của bạn đời. Thêm một người bạn còn hơn là một kẻ thù, Isagi không muốn vì Rin mà xé rách tình bằng hữu mới hình thành.

Ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, cậu vô thức thở dài.

______

Cách đó không xa, trước một căn lều của bộ lạc Pháp Luân, thú nhân trầm tư nhìn đống lửa đang tanh tách cháy. Phần tóc mái dài che đi một nửa khuôn mặt, để lộ bên kia là biểu cảm nhợt nhạt, không chút cảm xúc.

Ngọn lửa hạ xuống, hắn ném thêm cành củi vào, động tác máy móc như một con robot được lập trình sẵn. Làm xong thì lại ngồi bơ vơ.

Tiếng xào xạc của cỏ cây, tiếng kêu ríu rít của côn trùng bủa vây khu vực cắm trại, song, không thể đến được tai thú nhân. Bởi, hắn đang tập trung nhớ về hồi ức thơ ấu của mình.

Bộ lạc Pháp Luân vốn cư ngụ ở vùng núi phía Bắc có khí hậu lạnh lẽo và địa hình hiểm trở. Vì lẽ đấy, giống cái của bộ lạc thưa thớt và ít ỏi, lại dễ chết non. Người mẹ đáng thương của Rin là giống cái của ba tên thú nhân khác nhau, trong đó có cha hắn.

Trong ấn tượng của hắn, mẹ dịu dàng và ốm yếu, gần như không ra ngoài bao giờ. Ông hết mực chăm lo và cưng chiều hai đứa con của mình, Rin và anh trai ngu ngốc của hắn. Còn người cha ruột kia giữ chức vị tộc trưởng, một kẻ tham lam, hung dữ, nuôi dạy con cái bằng nắm đấm.

Mẹ và anh trai từng là niềm an ủi duy nhất của Rin cho đến khi ông đã bị những người bạn đời của mình bán cho bộ lạc khác với lí do "cao cả" là hi sinh bản thân để trao đổi lợi ích cho tộc nhân. Thật khôi hài làm sao! Một toán thú nhân lao vào phòng ngủ - nơi mẹ đang ôm hắn và anh trai, đá bay hai đứa trẻ ra góc tường, thô bạo trói chặt ông mang đi.

Rin nhớ lại khuôn mặt bàng hoàng giàn giụa nước mắt của mẹ và vẻ vui mừng không chút áy náy của ba người cha. Cuộc sống của đứa bé non nớt biến thành địa ngục từ giờ phút ấy. Người anh trai tốt bụng thì ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách, ngày càng... giống cha ruột.

Gã sắp đặt cho Rin kết đôi với Charles chỉ để có được số tài sản của gia đình giống cái.

Ngu ngốc! Hời hợt!

Người hắn kết đôi sẽ do chính hắn lựa chọn. Rin cắn môi, bực tức quẳng cành củi vào đống lửa bập bùng. Hình ảnh của Isagi đột nhiên hiện lên trong trí nhớ hắn với đôi mắt đẹp như hai viên đá quý, chất giọng đằm thắm và đặc biệt là hai nhánh mầm cực kỳ dễ thương.

Không hiểu sao Rin lại cảm thấy khó chịu.

Hừ, còn nhỏ mà đã có tận tám bạn đời, mỗi lần gặp hắn cứ ngu ngơ nghệch mặt ra. Hắn không thèm để ý giống cái vô ý tứ như vậy.

Thú nhân vị thành niên mới 22 tuổi giận dỗi dập tắt đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro