Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của hội trao đổi, bầu không khí có phần sôi động và hồi hộp do sắp sửa diễn ra cuộc thi đấu giữa các bộ lạc. Khác với ngày đầu tiên, khu trao đổi vào buổi sáng được dọn dẹp và sắp xếp lại, để lại một khu vực trống ở trung tâm dành cho việc thi đấu. Phần trống đó lại chia ra thành ba lôi đài nhỏ có bán kính khoảng 10-15m, bên cạnh là một tháp cao đặt trống da khổng lồ.

Tuy buổi chiều cuộc thi đấu mới bắt đầu nhưng một vài người đã tìm sẵn chỗ ngồi lí tưởng hoặc mờ ám hơn, lén lút mở trò cá cược với nhau. Nhiều người không có tâm trạng buôn bán dẫn đến số hàng quán được mở so với hôm qua ít hơn một phần ba. Khu vực trao đổi cũng trở nên thông thoáng dễ đi lại do phân nửa đám đông đổ dồn sang nơi thi đấu xem bộ lạc Vưu Bá bày trí.

Là người phụ trách an ninh cho hội, Aiku từ sáng sớm đã có mặt, nghiêm túc chỉ đạo thú nhân trong tộc bày bố địa điểm theo kế hoạch được thống nhất trước đó. Nếu ai có hành vi gây cản trở thì thẳng tay gông cổ tống vào nhà giam. Những bộ lạc lớn khác cũng góp một phần công sức, cho thú nhân đi canh gác ở mọi ngóc ngách của bộ lạc.

Dẫu là giống cái, thế nhưng Isagi vẫn có thể cảm nhận được khí thế hung hăng từ đám thú nhân toả ra. Vô tình bị lây nhiễm cảm xúc của bọn họ, cậu vừa mong chờ cuộc thi diễn ra lại vừa lo lắng cho an toàn của bạn đời.

- Bộ lạc của chúng ta có tổng cộng mười người tham gia thi đấu. Tôi, Barou, Kunigami, Nagi, Chigiri cùng với năm thú nhân khác. Tất cả đều tham gia cả hai hạng mục cá nhân và tập thể năm người.

Mang trong mình tính cách và trí tuệ của một người lãnh đạo, Reo đã sớm được mọi người coi là đội trưởng của nhóm. Một tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu, anh tập trung chín thú nhân còn lại, cập nhật lại thông tin và quy định cho bọn họ:

- Theo tin tức truyền lại, có năm ngày thi đấu. Sáng là thi đấu tập thể, chiều tức là bây giờ sẽ đấu hạng mục cá nhân. Vẫn như mọi khi, vòng đầu tiên là hỗn chiến. Nếu được phân cùng một lôi đài, hãy hợp tác với nhau và ưu tiên loại đối thủ đơn lẻ trước. Tám người còn trụ lại sẽ là người chiến thắng.

Mười thú nhân tham gia tụ lại bàn luận về chiến thuật và đối thủ phải đối mặt. Cách đơn giản nhất vẫn là phát huy điểm mạnh cá nhân để nắm lấy thế chủ động, nếu không đọ được thì sử dụng lối đánh chậm, dần dần bào mòn thể lực đối phương. Đương nhiên đây mới chỉ là lí thuyết, có những trường hợp không thể áp dụng cách trên mà phải dựa vào kinh nghiệm và thực lực của thú nhân.

Mọi người bàn xong, Noa lên tiếng:

- Sự an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Khi thấy không chống đỡ được, phải lập tức đầu hàng.

Đám thú nhân trẻ tuổi chắp tay ra sau lưng cúi đầu ghi nhớ lời dặn của hắn. Không lâu sau đó, tiếng trống của lôi đài vang lên, báo hiệu đã chuẩn bị đến trận đấu. Tất cả thú nhân trên khu vực quảng trường đều dừng lại công việc của mình, nô nức kéo nhau vây xung quanh lôi đài.

Bachira đã sớm tìm được một vị trí thuận lợi, hắn nhanh chóng đưa Isagi cùng Niko và Hiori đến đó.

Ngồi cạnh Bachira, cậu đưa mắt quan sát một lượt cảnh tượng của hội thi. Nơi đây toàn người với người, mọi loại mùi hương hoà quyện lẫn lộn khiến Isagi không khỏi cau mày. Cậu trùm kín mặt, cố làm cho bản thân mờ nhạt nhất có thể.

Đột nhiên, khuôn mặt của Rin lọt vào tầm mắt cậu. Vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn đi giữa một đám thú nhân ăn mặc vô cùng nổi bật mà Isagi đoán đó là nhóm người của bộ lạc Pháp Luân. Những kẻ khác thấy bọn họ xuất hiện liền xu nịnh nhường đường, tạo thành một lối đi dẫn thẳng đến khu vực lôi đài.

Bachira bĩu môi chê bai:

- Chigiri nói không sai. Tộc nhân của bộ lạc Pháp Luân chỉ toàn một lũ thượng đẳng.

Hiori ở cạnh nhắc nhở:

- Hạ giọng xuống đi. Bọn họ nghe thấy là cậu chết đấy!

- Làm như ông đây sợ tụi nó. Ngon thì cứ xông vào!

Niko không có ý định tham gia can ngăn Bachira, hắn lặng lẽ dò xét biểu cảm ẩn giấu sau lớp áo choàng của Isagi. Bằng thị giác cực tốt của loài chuồn chuồn, Niko thấy bạn đời nhìn về phía nhóm thú nhân Pháp Luân một lúc, sau đó đảo mắt sang hướng khác như đang cố lảng tránh gì đó.

Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng thú nhân, hắn nắm chặt bàn tay, ánh mắt đặt trên nhóm người bộ lạc Pháp Luân chuyển thành khó chịu và ghen tức. Cẩn trọng che giấu sát khí của mình, Niko liệt kê Rin và Charles vào danh sách những kẻ cần lưu ý rồi im lặng tiếp tục xem lễ khai mạc.

Bộ lạc Pháp Luân rất có danh tiếng tại đại lục thú nhân. Bọn họ vừa xuất hiện, mọi người liền nín thở không dám hành động lỗ mãng như thể sợ làm mích lòng bọn họ.

Người đứng đầu là thú nhân tuấn tú có mái tóc màu đậu đỏ và khuôn mặt không khác Rin là bao. Isagi phỏng đoán gã có quan hệ ruột thịt với Rin, khả năng cao chính là anh trai của thú nhân trẻ tuổi. Kunigami từng kể rằng quan hệ giữa cả hai không được tốt, Isagi có thể thấy điều đó khi Rin tỏ thái độ hằn học vì bị đẩy đến gần gã.

So với Rin, thú nhân tóc đỏ thấp hơn nửa cái đầu, song, phong thái và khí chất của gã lại hơn hẳn một bậc. Ở gã vừa toát lên sự trưởng thành chín chắn lại vừa cao quý và kiêu ngạo. Đúng là hai anh em ruột, không giống lông cũng giống cánh.

Có lẽ ánh mắt đánh giá của Isagi hơi lộ liễu hoặc do giác quan của thú nhân đứng đầu nhanh nhạy, gã xuyên thấu qua dòng người đông đúc, trực tiếp đối mắt với cậu. Isagi giật mình, cậu không thấy được bất kỳ cảm xúc gì trong đó, nó lạnh tanh và vô cảm, lại ẩn ẩn chút áp lực.

- Tộc trưởng, ngài đang mất tập trung. - Karasu khẽ khàng bảo.

Bị nhắc nhở, biểu cảm trên mặt của gã cũng không thay đổi dù chỉ một li, thú nhân lẳng lặng thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục dẫn đoàn người tiến vào lôi đài. Rin dĩ nhiên không bỏ qua mọi cử chỉ và hành vi của anh trai, hắn nhíu mày thầm phê phán Isagi. Không chỉ để ý đến hắn mà còn dám đánh chủ ý lên Sae, quả là một giống cái tham lam.

Lợi dụng lọn tóc mái dài, Rin nhích người lén quan sát Isagi. Giống cái che kín đầu tóc, lẩn vào đám đông, vô tư nói chuyện với bạn đời mà không nhận thức rằng bản thân lại cực kỳ nổi bật. Mấy tên thú nhân bên cạnh cũng ngu ngốc không kém, suốt ngày dung túng và nuông chiều người kia, thật chẳng ra làm sao.

Rin vẫn giữ nguyên tầm nhìn, sắc mặc sa sầm khi chứng kiến Bachira hôn má Isagi. Giống cái thẹn thùng cúi đầu, quay qua quay lại xem người khác có để ý hay không rồi chạm môi với tên thú nhân đầu bô. Hắn thở hắt, hai hàm răng nghiến lại nhưng ngay sau đó liền thả lỏng, tựa hồ ý thức được phản ứng đáng lẽ không nên có của mình.

Ổn định lại cảm xúc trong lòng, Rin liếc nhìn Isagi lần cuối rồi hướng sự chú ý về trung tâm của lôi đài.

Sau bộ lạc Pháp Luân, một vài bộ lạc lớn khác cũng khoan thai tiến đến vị trí được chỉ định, trong đó nổi bật hơn cả là bốn thú nhân của bộ lạc bí ẩn Bái Tháp. Isagi nhớ lại biểu cảm ngạo mạn của thú nhân mặc áo choàng xanh, da gà gai ốc tự nhiên lan khắp cơ thể. Mọi người đang nói chuyện rôm rả không hẹn mà ngừng lại, vội vã né tránh bọn họ như tránh tà.

Đều là tách ra nhường lối đi, với bộ lạc Pháp Luân, đó là hành động xuất phát từ sự kính nể, thuần phục trước kẻ mạnh, còn đối với bốn thú nhân của Bái Tháp, điều đó đơn thuần chỉ là sợ hãi và kiêng kị. Trong mắt phần lớn thú nhân ở đây, bốn kẻ trên không khác gì rắn rết độc địa, lúc nào cũng có thể lấy mạng bọn họ. Con linh cẩu thảm hại kia chính là minh chứng.

Cứ như thế, bộ lạc Bái Tháp nghênh ngang ngồi vào chỗ của họ, hoàn toàn không để tâm đến thái độ bài xích và thù hằn đến từ xung quanh. Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm ấy, một thú nhân có dáng người cao dong dỏng thong thả bước lên bục cao, vỗ tay thật to ba cái. Cùng lúc đó, tiếng trống cất lên oang cả khu vực.

Hắn có nước da trắng bệch với đặc trưng là một cái mũi khoằm như diều hâu trên khuôn mặt. Hình như người này rất có uy tín tại đại lục thú nhân, vì hắn vừa lộ diện, mọi người đều ồ lên đầy ngưỡng mộ.

- Bachira, anh có biết đó là ai không?

Bachira định lắc đầu tỏ ý không biết thì bị người bên cạnh cướp lời:

- Đó là Snuffy, tộc trưởng bộ lạc Vưu Bá.

- Noa! - Isagi và mấy người bạn đời ngạc nhiên kêu lên.

Bachira thắc mắc:

- Ngài không ngồi cùng những người khác sao?

- Bọn họ đâu còn trẻ con nữa mà phải canh chừng.

Isagi rụt cổ, tay vo viên mép áo choàng, khuôn mặt ẩn trong mũ đỏ rực như một trái cà chua. Nếu Noa ở đây, có nghĩa hắn đã thấy cảnh cậu hôn Bachira. Cậu bị người quen bắt gặp, xấu hổ chết mất.

- Isagi, em thấy trong người không được khoẻ sao? Có muốn uống nước không? - Hiori xoa lưng cậu, nói nhỏ.

- Không có gì, em hơi buồn ngủ thôi.

Trấn an bạn đời đang lo lắng xong, Isagi tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại rồi tập trung theo dõi tiếp bài phát biểu của Snuffy. Gã thú nhân đợi cho đến khi tiếng ồn ngớt dần, sau đó dõng dạc giới thiệu:

- Chào mừng tất cả mọi người đến tham gia hội trao đổi tại bộ lạc chúng tôi, bộ lạc Vưu Bá. Tôi là Snuffy, tộc trưởng của nơi này, cũng là người phụ trách điều hành các trận đấu...

Những lời sau là phổ biến quy định và thể chế. Hầu hết những thú nhân tham gia thi đấu đều đã được thông báo và cho biết trước nên không có ai tỏ ý phản đối, thay vào đó, bọn họ rục rịch nôn nóng chỉ muốn bắt đầu trận đấu đầu tiên ngay lập tức. Dường như hiểu được tâm tình của đám thú nhân, Snuffy mỉm cười tăng tốc độ nói, nhanh chóng kết thúc bài phát biểu của mình.

Tiếng trống lại vang lên một lần nữa với âm thanh lớn hơn cả lúc nãy. Mặc cho đầu óc bị chấn động, đám đông hào hứng hét lên, xô đẩy nhau đến gần lôi đài. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Bachira vội vã kéo Isagi vào lòng che chắn cho cậu, cùng với Hiori và Niko tìm một chỗ thông thoáng hơn. Bọn họ đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của đám thú nhân thiện chiến kia.

Ba lôi đài đã được chuẩn bị xong xuôi, Aiku đọc tên những thú nhân tham gia. Barou, Chigiri, Reo trong nhóm số một, Nagi và Kunigami thì ở nhóm số ba. Ngoài ra, năm thú nhân Y Thế còn lại đều được phân ở lôi đài thứ hai. Theo đánh giá tạm thời của Isagi, việc phân chia tương đối công bằng, hạn chế trường hợp thú nhân trong cùng bộ lạc hợp tác với nhau dùng quân số áp đảo những người tham gia khác.

Mỗi lôi đài có 25 thú nhân, liên tục loại trừ cho đến khi chỉ còn tám người. Diện tích của một vòng đấu không quá rộng, nhất là khi đám thú nhân có chiều cao trên dưới 2m bước vào, nó trở nên chật chội và khó khăn để có thể tự do di chuyển bên trong. Các thú nhân tìm mọi cách chen vào giữa lôi đài, vì nếu đứng ngoài, sơ sẩy một chút sẽ bị ném ra.

Tùng!

Mặt trống khổng lồ rung lên. Trận thi đấu đầu tiên, hỗn chiến bắt đầu.

Chigiri lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình, đạp vào bụng của người bên cạnh khiến gã không kịp đề phòng, tay chân chới với. Cuối cùng ngã ngửa và va vào kẻ đứng sau. Như hiệu ứng domino, một người bị ngã, những người sau hứng chịu hậu quả. Trong nháy mắt, đã có hai thú nhân bị đẩy ra ngoài vạch, đương sự thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thiếu điều muốn vẽ dấu hỏi chấm trên mặt.

Hành động của Chigiri như một liều thuốc nổ châm ngòi chiến tranh. Đám thú nhân xác định mục tiêu, nhanh chóng loại bỏ đối thủ gần mình nhất. Khán giả gào la khản cổ, điên cuồng hét lên. Mùi máu dần thoảng vào không khí, chứng tỏ có người bị thương.

Isagi nắm chặt tay, mồ hôi đọng lại từng giọt ở thái dương. Trái tim suýt nữa nổ tung khi thấy một thú nhân đang hằm hè chuẩn bị đánh lén Nagi. May thay, Kunigami vừa giải quyết xong đối thủ đã đến cứu viện thú nhân tóc trắng trong gang tấc. Nhờ thể hình to lớn, hai người loại bỏ kha khá đối thủ, phát huy triệt để kế hoạch được đề ra, công thủ kết hợp với nhau.

Bên lôi đài số một, Barou bị ba thú nhân dồn đến mép vạch. Hắn gầm gừ, thở hồng hộc một cách phẫn nộ.

- Mày là người của bộ lạc Y Thế đúng không?

Tên thú nhân có nốt ruồi dưới mắt nở nụ cười bỉ ổi:

- Tao đã quan sát kỹ rồi. Mày hay hành động một mình, không biết cách hợp tác với hai đứa kia. Thằng tóc tím đã ra hiệu, vậy mà mày lại chẳng tinh ý gì cả, cứ hùng hục đâm đầu vào bẫy của bọn tao. Dù có mạnh đến mấy nhưng nếu bọn tao cùng xông lên, chưa chắc mày đã thắng được.

- Một lũ tầm thường, lên luôn đi!

Reo và Chigiri đang bị kẻ khác quấn lấy, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào sức mình.

Ngứa tai với giọng điệu của Barou, Karasu lao lên, hai tay chắc như gọng kìm nhằm vào chỗ hiểm mà tấn công. Thú nhân sói đen khom người, bẻ sang bên phải để tránh đạp phải vạch, sau đó cúi xuống né cú đá của Otoya. Cơ bắp màu bánh mật căng ra, nổi cả gân guốc, Barou túm chặt cánh tay của Karasu. Hắn gồng hết sức, vung tay lên đẩy đối phương, không quên gạt chân khiến cả Karasu và Otoya ngã gục.

Tên còn lại thấy Barou lộ sơ hở, dùng vai huých mạnh vào bụng hắn để đẩy Barou ra khỏi lôi đài.

- Trò vớ vẩn! - Hắn cười khinh bỉ, trực tiếp nghênh đón thú nhân kia.

Nắm lấy áo đối phương, Barou đổi tư thế, hất gã sang trái, đồng thời làm một cú móc từ phía dưới vào thẳng mặt thú nhân. Lực của nắm đấm quá khủng khiếp, gã kia phun ra một nhúm máu, đầu óc chuếnh choáng đến nỗi không thể đứng vững được. Barou nhân cơ hội đá luôn gã ra ngoài vạch rồi bẻ khớp tay tính sổ tiếp với hai người còn lại.

- Khốn khiếp! - Karasu biến sắc.

Bộ lạc Pháp Luân là điểu tộc, vốn dĩ lợi thế chính là không chiến, muốn thắng hỗn chiến thì bắt buộc phải áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Gã không ngờ Barou vẫn còn nhiều thể lực như vậy sau khi liên tục chiến đấu với năm sáu thú nhân. Kế hoạch đổ sông đổ bể khiến tâm trạng của Karasu cực kì tồi tệ.

- Thế nào? Biết sợ rồi à? - Barou nhếch miệng khiêu khích.

Karasu biết hắn và Otoya không địch lại được, cắn răng lùi lại, cùng đồng bọn đi tìm đối thủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro