Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận hỗn chiến đã diễn ra được gần một tiếng và đang dần đến hồi kết. Sau một thời gian chiến đấu với cường độ cao, các thú nhân đã thấm mệt, chuyển động có phần chậm chạp và rệu rã.

Vì bạn đời bị chia thành hai nhóm ở hai lôi đài khác nhau, Isagi gặp chút khó khăn trong việc theo dõi bọn họ. Điều may mắn là tất cả đều bình an, chỉ xây xát nhẹ và quan trọng nhất, không ai bị loại bỏ. Isagi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng người phụ trách thông báo kết thúc trận đấu ở lôi đài số một và số ba.

Chuyển tầm mắt sang lôi đài số hai, Isagi tò mò tìm kiếm năm thú nhân cùng bộ lạc với mình, thầm mong bọn họ chưa bị đánh bay ra ngoài. Có lẽ do ý thức được bản thân không mạnh như nhóm Barou, cả năm thú nhân đoàn kết với nhau tạo thành đội hình vô cùng chặt chẽ, dù hai người trong đó đã dính vết thương nhưng chung quy, chưa ai gặp tình huống nguy hiểm.

Một tên thú nhân của bộ lạc khác định giở trò đánh lén bọn họ nhưng không thành công. Ngược lại, còn bị ném đi, bay đến sát mép vạch. Isagi mỉm cười, vỗ tay cổ vũ năm thú nhân.

Số người tham gia bên trong đã xuống còn mười người, có nghĩa chỉ cần hai người nữa bị loại thì trận đấu sẽ kết thúc. Đám thú nhân càng hung hăng cuồng nộ hơn, tăm tia tìm kiếm mục tiêu. Các đòn đánh tung ra cũng trở nên sắc bén và thâm độc, nhằm thẳng vào nơi yếu hại mà tấn công.

Mười phút trôi qua, thế trận vẫn giữ nguyên. Người thi đấu mệt xác, người xem thì nặng đầu. Sự tập trung của mọi người bị phân tán, một số thú nhân bên ngoài mất kiên nhẫn gào to thúc giục người ở trong mau hành động.

Vào khoảnh khắc mà không ai ngờ tới, một thân ảnh màu đen phi cực nhanh đến chỗ năm thú nhân Y Thế rồi thô bạo đá hai người bị thương ra khỏi vạch đấu. Đến khi tiếng thông báo vang lên, tất cả mới sực tỉnh, âm thanh hoan hô và hú hét tràn ngập cả khu vực.

Niko sững sờ, lẩm bẩm:

- Là hắn... tên thú nhân của bộ lạc Pháp Luân...

Isagi há miệng nhưng không phát ra thanh âm nào, đầu lưỡi như bị thắt lại. Cứ ngỡ rằng năm thú nhân kia có thể bảo toàn quân số tiến thẳng vào vòng trong thì Rin lại giữa đường xông ra, tàn nhẫn xé nát chiến thắng trong tầm tay của bọn họ. Hai thú nhân Y Thế có lẽ cũng không ngờ được mình lại thua cuộc một cách tức tưởi như vậy, chẳng còn tâm trạng để ý đến thương tích nữa, tuyệt vọng quỳ sụp xuống nền đất.

Trước phản ứng đau khổ của cả hai, Rin lại hành động như thể không thấy gì, nghe đến cụm từ "trận đấu kết thúc" liền bước ra khỏi lôi đài. Không một lời hỏi han hay chế giễu, tựa như chỉ coi đối thủ là cục đá lót chân. Ghê gớm hơn cả, cơ thể hắn không có một vết xây xát hay thương tích nào.

Đột nhiên, thú nhân liếc qua nơi Isagi đang ngồi, khoé miệng từ từ kéo lên với độ cong cực nhỏ rồi trở lại bình thường trong nháy mắt. Nếu không phải Bachira bên cạnh đang cay cú gầm gừ thì cậu đã cho rằng bản thân mình nhìn nhầm rồi.

- Thằng khốn! - Bachira rít lên.

Sắc mặt Hiori không quá tốt, nom cũng bị chọc giận:

- Tên đó... hắn cố tình.

Cả hành động loại bỏ hai thú nhân Y Thế lẫn nụ cười khiêu khích vừa rồi, dùng ngón chân suy nghĩ cũng thừa biết là Rin cố tình.

Đáy mắt Niko âm u. Khác với Isagi, hắn vốn không dời mắt khỏi Rin từ lúc thú nhân tiến vào lôi đài thứ hai. Suốt trận đấu, Rin không có hành vi nào khả nghi, chỉ đơn giản đón địch và đánh địch, cũng chẳng thấy thú nhân đến gần nhóm người của bộ lạc Y Thế. Sự tồn tại của Rin thấp đến đáng thương. Niko không ngờ mới rời mắt vài giây, Rin lập tức đá bay đồng bạn của hắn đi.

Nếu là trùng hợp thì không sao, có thể giải thích rằng tên đó lợi dụng thời cơ giành chiến thắng. Nhưng nhỡ tất cả mọi chuyện là kế hoạch của Rin thì sao? Cố tình hạ thấp sự hiện diện của mình, nhạy bén nhận biết ánh mắt của người lạ từ xa, thu mình đợi cho đối thủ bị thương rồi hạ đo ván. Sau cùng, vừa che giấu được sức mạnh thực sự lại không tốn sức giành chiến thắng.

Nếu những suy đoán của hắn là đúng thì Rin thật sự rất khó lường.

Ở vị trí của bộ lạc Pháp Luân, thú nhân tóc đỏ đứng khoanh tay ở trung tâm, đằng sau là Karasu và Otoya với cơ thể bị băng bó ở vài chỗ. Trông thấy Rin trở lại, gã tiến lên hai bước, đợi em trai đi qua, nói thầm vào tai:

- Ấu trĩ.

Đáp trả lại gã bằng một tiếng hừ đầy cáu kỉnh, Rin chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống chỗ của mình. Dù đã hoàn thành trận đấu nhưng biểu cảm trên gương mặt không có chút gì gọi là vui vẻ. Xem chừng hắn có vẻ không hài lòng với kết quả chung cuộc cho lắm.

Thực tế thì đúng là vậy. Rin cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không ai biết được rằng, trong suốt quãng thời gian thi đấu, hắn đã lén quan sát giống cái mắt xanh của bộ lạc Y Thế. Isagi chăm chú theo dõi đám bạn đời của cậu, mọi tâm tư và cảm xúc đều hiện rõ lên mặt, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự yêu thương mãnh liệt.

Rin thừa nhận hắn bị ánh mắt đong đầy tình yêu đó cuốn hút. Cứ vài phút, nó thể hiện sự lo lắng, hốt hoảng, ngay sau đó liền chuyển sang trầm trồ và tự hào. Isagi liên tục thay đổi hướng nhìn, cổ vũ cho bạn đời ở hai lôi đài, tuyệt nhiên không một lần quay qua chỗ của hắn.

Nghĩ đến đây, Rin tặc lưỡi. Giống cái thật khó hiểu, rõ ràng lần đầu bắt gặp hắn dưới ánh trăng, Isagi đã ngắm hắn không rời mắt, dáng vẻ đó nhất định là bị dung mạo của Rin hớp hồn. Thú nhân có thể khẳng định chắc nịch như vậy, bởi vì những lần gặp nhau sau đấy, cậu luôn nhìn hắn một cách chăm chú, thiếu điều viết hai từ "say đắm" lên mặt.

Đối với hành vi không ý tứ này của giống cái, Rin cực kỳ khinh thường. Một người đã có bạn đời mà lại để ý đến người khác chỉ vì nhan sắc của họ, chẳng có gì để hắn phải tôn trọng.

Ấy vậy mà, hôm nay Rin lại thấy khác. Hôm nay, Isagi vẫn nhìn hắn nhưng ánh mắt của cậu đã thay đổi, không những mất đi sự say đắm ban đầu mà nó còn chuyển sang cả Sae. Nhận ra điều đó, trong người hắn tự nhiên nóng bừng, cơn giận dữ không rõ nguyên do bỗng bao trùm lên tâm trí Rin.

Hắn cố xoa dịu tâm trạng bằng cách đổ tội lên đầu Isagi. Đúng vậy, Rin chỉ đang giận dữ vì cậu dám đánh chủ ý lên anh trai mình. Cảm xúc đó đơn giản là phẫn nộ khi người thân bị một giống cái lẳng lơ để ý. Chắc chắn là thế.

Chứng kiến Isagi âu yếm với Bachira, hắn càng tức hơn. Dù cậu thẹn thùng che mặt nhưng Rin vẫn thấy được cặp má hồng hây hây ẩn trong lớp mũ của áo choàng.

Giỏi lắm, quyến rũ người khác cho đã rồi lại tỏ ra ngây thơ thiện lành. Đừng tưởng dễ thương là muốn làm gì thì làm.

Suốt trận đấu, tâm trạng tồi tệ của Rin bị nén lại, tựa như ngọn núi lửa đang âm ỉ chuẩn bị phun trào. Hắn muốn trả thù Isagi, năm tên thú nhân tép riu kia là nạn nhân cho quá trình trả thù của hắn. Khi hỗn chiến chuẩn bị đi đến hồi kết, Rin không chút do dự đá bay hai tên thú nhân xui xẻo ra ngoài.

Cảm giác chính tay mình dập tắt niềm hi vọng của kẻ khác thật vui thú làm sao! Nhất là khi kẻ chịu đau khổ chính là đám thú nhân Y Thế hắn ghét. Trong khoảnh khắc đó, Rin mất kiểm soát, nở nụ cười khiêu khích đối với giống cái. Tuy nhiên, đập vào mắt hắn là biểu cảm vỡ vụn và hụt hẫng của Isagi. Khoé miệng vừa kéo lên liền hạ xuống ngay tức khắc, niềm vui chiến thắng tan biến chẳng còn lại gì.

Rin không hiểu, hắn chẳng những đã loại bỏ hai thú nhân của bộ lạc Y Thế mà còn thực hiện được ý định trả thù của mình khiến cho Isagi đau khổ. Vậy mà tại sao hắn vẫn chưa thoả mãn trong lòng? Tại sao lại không vui khi giống cái buồn bã?

- Rin! Tộc trưởng cho gọi cậu!

Giọng nói của Zantetsu kéo tâm trí Rin trở về thực tại. Hắn càu nhàu:

- Tch! Rốt cuộc có chuyện gì?

- Tôi không biết.

Ghế ngồi chưa ấm đã phải đứng lên, Rin hằn học đi tìm Sae, những người khác biết ý tránh đi chỗ khác. Thú nhân tóc đỏ vào thẳng vấn đề, không kiêng nể gì, trực tiếp chê bai Rin:

- Tao thấy thất vọng về mày.

- Cái gì?

- Với thực lực của mày, hạ đo ván 24 đứa vẫn thừa sức. Vậy mà mày lại chọn cách chiến đấu hèn nhát như một con linh cẩu, ăn hôi miếng thịt ôi thiu cuối cùng.

Rin hất cằm:

- Anh cho gọi tôi chỉ để nói những lời này?

Sae đáp lại bằng âm lượng thật nhỏ:

- Rin, mày đang bị thứ khác làm phân tâm. Trong trận đấu, mày thậm chí còn không tập trung.

- Anh chỉ đang tưởng tượng ra thôi!

- Tao là anh trai mày, tao hiểu rõ tính nết của mày.

Hai đôi mắt màu ngọc lam nhìn nhau, một luồng áp lực vô hình dần bao quanh cả hai. Trong khi Rin cay nghiệt lườm nguýt thì Sae lại bình thản đến lạ, như lửa đối chọi với nước.

Cuối cùng, Sae là người kết thúc cục diện giằng co này:

- Thu lại tâm tư của mày đi Rin. Người sẽ kết đôi với mày là Charles.

- Nằm mơ! Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.

- Mày quên mất ai là người đã cứu sống mày?

Cổ họng Rin chợt thít lại. Thú nhân cắn môi, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Sae bình thản nói tiếp:

- Chính tao đã giải thoát cho mày. Cuộc đời mày thuộc về tao.

- Tôi chưa bao giờ quên điều đó.

- Tốt. Mau đem chiến thắng về cho bộ lạc, đừng để cảm xúc lấn át lí trí, đứa em trai ngốc nghếch.

Dứt câu, Sae rời đi. Rin hít một hơi thật sâu, phần tóc mái dài che khuất biểu cảm của khuôn mặt.

______

Ở bên bộ lạc Y Thế, ngay khi vừa kết thúc trận đấu, Isagi cùng với bạn đời thoát khỏi đám đông đi tìm nhóm Barou. Hiori và Bachira nhanh chóng lấy ra thảo dược đã chuẩn bị sẵn để sơ cứu cho những người bị thương, đặc biệt là hai thú nhân bị loại.

Một trong hai người đấm mạnh xuống đất:

- Là do tôi sơ suất.

- Không, cho dù cảnh giác thì chưa chắc các anh đã chống đỡ được đòn tấn công đó. - Noa đặt tay lên vai người kia, an ủi.

Rin phi đến với tốc độ quá nhanh, dẫu thấy hết được chuyển động của hắn thì cơ thể vẫn không kịp phản xạ. Trận đấu này là do bọn họ yếu kém nên thua cuộc, đơn giản vậy thôi.

Hai thú nhân sau một lát thì cũng chấp nhận số phận của mình, được người khác dìu đi nghỉ ngơi. Tám thú nhân vượt qua vòng hỗn chiến tiếp tục lưu lại, chờ đợi trận đấu thứ hai bắt đầu.

Bước vào vòng hai, từ 75 người bị giảm xuống chỉ còn 24 người. Hai bộ lạc nắm giữ số lượng người tham gia nhiều nhất là Y Thế và Pháp Luân, một bên tám người, một bên bảy người. Có lẽ do va chạm từ trận hỗn chiến, giữa hai phe hình thành mối thù hằn không đội trời chung, chỉ trực chờ lao đến cắn xé bên kia.

Barou đối mặt với Karasu và Otoya, bẻ khớp tay rôm rốp như thể nhắc nhở lại cảnh tượng lúc nãy. Chigiri thì nhếch mép khiêu khích Rin, trong lòng tính toán cho thú nhân một trận vì chuyện hôm qua. Thấy đồng đội hừng hực khí thế, Nagi ngó nghiêng tìm đối thủ cho mình, vô tình chạm mắt với Zantetsu.

Nagi: Trông thật ngốc.

Zantetsu đứng yên cũng bị dính đạn: ?

Reo đẩy Nagi lùi lại, lịch sự nói:

- Cảm ơn cậu vì mấy hôm trước đã giúp tôi thu thập thông tin.

- Không có gì. Chuyện thường thôi.

- Bộ lạc chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

Zantetsu gật đầu, ấn đường nhăn lại ra vẻ đạo mạo và nghiêm túc.

Các thú nhân tham gia có một tiếng để nghỉ ngơi, sau đó liền chuyển sang phần thi tiếp theo.

Mặc dù đã được thông báo trước nhưng Isagi vẫn không khỏi ngạc nhiên về nội dung thi đấu: thú nhân yêu cầu phải vác tảng đá to có kích thước lớn như một con trâu rồi chạy một vòng quanh bộ lạc, chín người đầu tiên về đích sẽ là người chiến thắng. Không chỉ vậy, trong quá trình thi đấu có thể tuỳ ý ngáng chân hoặc phá đám đối thủ, miễn là không gây chết người.

Tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng. Bộ lạc Vưu Bá có diện tích tương đối lớn, trong tình huống bình thường, một thú nhân khoẻ mạnh phải mất ít nhất 45 phút để đi hết xung quanh. Lần này, người thi đấu còn vác thêm tảng đá khổng lồ để chạy, đừng nói là một vòng, đi được nửa vòng đã tốt lắm rồi.

Các thú nhân chỉ được biết sơ bộ nội dung thi đấu như hỗn chiến và thi chạy, bản thân bọn họ cũng không ngờ luật chơi lại khắc nghiệt đến vậy. Trong phút chốc có hai người nhụt chí, giơ tay xin rút lui, chấp nhận sự sỉ vả của mọi người.

Thật lòng mà nói, Isagi không muốn bạn đời tham gia phần thi này. Bọn họ vừa trải qua đợt chiến đấu cam go, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại tiếp tục vận động mạnh. Nếu bị thương nặng thì hạng mục thi đấu đồng đội vào sáng mai cũng đi tong. Tuy nhiên, tôn trọng quyết định của bọn họ, cậu giữ suy nghĩ ấy trong lòng.

Khi không còn ai ý kiến gì, các thú nhân nâng tảng đá đã được chuẩn bị sẵn, bước chân nặng nề đứng vào vạch xuất phát. Chigiri là người có thể hình nhỏ nhất trong số 22 thú nhân, bù lại tốc độ của hắn không phải dạng vừa. Huyết mạch báo đỏ đem lại cho hắn cơ thể dẻo dai cùng với sức bền và thể lực đáng kinh ngạc.

Ngay khi tiếng hô của người điều hành vang lên, Chigiri dẫn đầu đoàn người tiến thẳng về phía trước, đằng sau là Barou và Kunigami. Những thú nhân của bộ lạc Pháp Luân thua kém một bậc, ngậm ngùi chiếm giữ top giữa, chạy cuối là đại diện của các bộ lạc khác.

Quãng đường đã được đánh dấu sẵn, người xem có thể men theo hai bên đường để theo dõi quá trình thi đấu với điều kiện không được quấy phá người tham gia. Isagi ném bỏ nỗi sợ hãi, máu chiến nhảy bổ lên con ong mật khổng lồ do Bachira biến thành, Niko cũng hoá thành chuồn chuồn bay lên cao. Hiori và những người còn lại đành di chuyển bằng đường bộ.

Mới đầu, tốc độ của 22 người khá nhanh. Thời gian trôi đi, sức lực cạn dần, sự ác liệt của đám thú nhân từng phút được bộc lộ.

Hành động đầu tiên là thú nhân chạy cuối. Lợi dụng người bên trên mất tập trung, hắn sút một viên đá vào cẳng chân của người nọ, hài lòng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt. Nhân lúc người ta xuýt xoa than thở, gã chạy sát bên cạnh huých mạnh vào bả vai đối phương. Thú nhân xui xẻo kia bị ngã, tảng đá to rơi xuống đè lên cánh tay của hắn khiến chính chủ gào lên đầy đau đớn.

Cánh tay của thú nhân đó chắc chắn đã nát bét. Mùi máu bốc lên nồng nặc trong không khí, đánh thức cơn điên cuồng của đám thú nhân. Có người mở màn, những kẻ đội sổ như được khai sáng, đầu óc bắt đầu nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn hạ gục đối thủ.

Vòng thi đấu thứ hai trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

______

Chúc mừng năm mới!
Mong sang năm chúng ta vẫn đồng hành với nhau.

Mình nhận ra fic mới chỉ đi được 1/3 cốt truyện dự tính. Vì thế, phải mất rất lâu mới hoàn thành bộ này. Mỗi khi nản chí và có ý định drop, mình hay đọc lại cmt của các bạn để lấy động lực. Mình biết là fic vẫn còn nhiều sạn và các chi tiết phi logic, mong mọi người thông cảm, nếu có thể, hãy góp ý và cmt chỉ lỗi sai giúp mình. Cảm ơn rất nhiều.

Trong tương lai, sẽ có nhiều cảnh ngược thân. Mọi người hãy trang bị cho bản thân một trái tim sắt thép, bình tĩnh theo dõi diễn biến tiếp theo.

Yêu các bạn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro