Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên lưng Bachira, Isagi nín thở theo dõi cuộc thi. Biết rằng hành vi tấn công đối thủ là không phạm luật, tuy nhiên, cậu vẫn không khỏi bài xích với cách thi đấu hèn hạ của tên thú nhân chạy cuối. Chỉ vì muốn thắng mà sẵn sàng ám hại thú nhân khác, khiến cho người kia phải chịu thương tật vĩnh viễn. Tảng đá khổng lồ chắc chắn đã đè nát cánh tay thú nhân, ngoại trừ chặt bỏ thì không còn cách nào cứu chữa.

Isagi vô thức suy nghĩ, chỉ mới mở đầu đã thế này, nếu luật chơi cho phép giết người, cảnh tượng tranh đấu hẳn sẽ còn kịch liệt và dã man hơn rất nhiều. Tưởng tượng điều ấy, cậu rùng mình, cầu nguyện an toàn cho bạn đời.

Phía dưới mặt đất, các thú nhân đã hoàn thành hơn nửa chặng đường và đang tiến về đích. Một tiếng trôi qua, mặt trời từ từ hạ xuống, bầu trời chuyển màu cam nhẹ khiến cho tầm nhìn của bọn họ không còn rõ ràng như trước. Quãng đường chạy càng về sau càng khúc khuỷu sỏi đá do gần với rừng cây, mu bàn chân của các thú nhân bị đá nhọn quét vào, tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể.

Khổ sở nhất là nhóm thú nhân ở bộ lạc Pháp Luân. Kỳ trao đổi lần trước, bọn họ giành được nhiều thứ hạng cao nhờ địa điểm tổ chức và quy định thi đấu phù hợp với đặc tính của bộ lạc. Riêng năm nay, bọn họ liên tục gặp bất lợi, thực lực của những bộ lạc khác cũng đồng loạt tăng lên khiến danh vọng của Pháp Luân giảm sút, mất dần vị trí độc tôn.

Bộ lạc Pháp Luân vốn là một trong những bộ lạc góp nhiều công sức nhất trong việc tổ chức hội trao đổi. Ngoài ra, bọn họ còn đảm nhận chức vụ điều hành cuộc họp giữa các tộc trưởng hằng niên. Dù năm nay sức mạnh không ghê gớm như trước nhưng vẫn là cây đại thụ của thế giới thú nhân, có danh tiếng và uy tín cực lớn đối với bộ lạc khác.

Ấy vậy mà, sau trận thi đấu đầu tiên, các thú nhân của bộ lạc Pháp Luân đã nhạy bén nhận ra ánh mắt kiêng dè của những người xung quanh không còn đặt lên người bọn họ nữa, mà đổi hướng sang một thế lực mới nổi, bộ lạc Y Thế.

Thế giới thú nhân là vậy, thực lực vi tôn, kẻ mạnh luôn được kính nể và suy tôn. Tuy nhiên nếu bị vượt mặt dù chỉ một giây, sự thán phục đó sẽ biến mất.

Ánh mắt hả hê khi người gặp nạn như có như không hướng về nhóm thú nhân bộ lạc Pháp Luân. Vừa phải đối mặt với người ngoài, vừa phải ứng phó với cơn thịnh nộ của tộc trưởng, bọn họ vô cùng nghẹn uất. Nếu trận thi đấu thứ hai không có nổi ba người vào vòng trong, tộc trưởng Sae tuyệt đối sẽ rút lưỡi bọn họ.

Suy nghĩ ấy ám ảnh tâm trí đám thú nhân, nỗi đau đớn về thể xác phai nhạt đi nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Một tên trong nhóm không chịu được nữa, mồ hôi thấm ướt cả lưng lẫn mặt đá đang vác. Gã nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo như ác quỷ của Sae, đầu óc quay cuồng muốn tìm cách vượt lên tốp đầu.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, gã biết mình không đọ được những người khác nên đã thủ sẵn trong người một gói bột ăn mòn đề phòng các trường hợp ngoài ý muốn. Gói bột này, gã mua với giá tám viên đá cam từ một bộ lạc nhỏ chuyên pha chế độc dược thảo dược tại hội trao đổi hôm qua. Dự định ban đầu là dùng cho săn thú, giờ thì mục tiêu đã thay đổi.

Gã nhanh chóng tìm được mục tiêu lí tưởng: một tên thú nhân tóc tím với vẻ ngoài đẹp mã đến ứa gan. So với những thú nhân còn lại, người này gầy và trắng trẻo hơn, khí tức cũng không đáng sợ bằng, rất phù hợp để ra tay.

Nghĩ là làm, gã thú nhân khom người, dồn sức nặng của tảng đá lên bả vai, luồn tay vào trong áo lấy ra một cái túi nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Vì chỉ còn một tay để vác đá, cơ thể gã có chút chòng chành mất thăng bằng, tốn mấy giây để ổn định lại. Tên thú nhân ác độc càng thêm quyết tâm phải hạ gục người đi đằng trước để chiếm giữ vị trí cao hơn.

Đúng lúc này, đám thú nhân thi đấu băng qua khu vực vắng vẻ, mặt đất nhiều cát và đá vụn. Gã cẩn thận tránh tầm mắt của người giám sát ở bên đường, chạy gần đến phía sau Reo. Thú nhân tóc tím chỉ vừa kịp nhận ra có người theo sát mình thì cảm giác đau rát đột ngột đánh vào dây thần kinh, bắp chân và một bên hông bắt đầu xuất hiện miệng vết thương.

Quần áo da thú bị bột ăn mòn nhiễm vào, cháy xém lộ da thịt ra ngoài. Reo tái mặt, cắn môi ngăn tiếng kêu bật khỏi miệng, cơ thể khựng lại vì đau đớn. Mùi máu thoảng lên, vết thương lở loét một mảng đỏ au, kéo dài từ hông xuống bắp chăn.

Với thị giác ưu việt, Isagi đã nhìn thấy hết hành động của tên thú nhân bộ lạc Pháp Luân. Đôi mắt xanh trong sáng nay tràn ngập phẫn nộ và điên cuồng, bàn tay không nhịn được bóp chặt chuôi dao đang giắt ở hông. Thằng khốn này không chỉ sử dụng đồ vật từ bên ngoài mà còn hãm hại bạn đời của cậu.

Isagi tức đến đỏ bừng cả mặt, vỗ đầu con ong:

- Em muốn đến xem gần hơn.

Bachira nghe vậy, vù vù bay xuống.

Gã thú nhân thấy mưu kế thành công thì vô cùng vui vẻ. Ban nãy, lo sợ hành vi của mình quá lộ liễu, gã đá cát với sỏi ở dưới đất vào người thú nhân tóc tím, tranh thủ ném luôn gói bột. Đất cát hoà với bột ăn mòn bên trong sẽ che mắt mọi người, ngay cả mục tiêu cũng không hiểu chuyện đang xảy ra.

Tuy bị thương nhưng Reo vẫn tiếp tục chạy, chỉ là tốc độ đã chậm hơn. Gã kia sung sướng vụt lên, định bụng giễu cợt anh thì đột nhiên trông thấy một cảnh tượng cực kì phi lí, mặt mũi dại ra như gặp ma quỷ.

Phần da thịt bị ăn mòn của Reo đang dần lành lại, lớp da non mọc lên nhanh đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường. Những chỗ thương tích nặng thì ngừng chảy máu, mấy giây sau cũng bắt đầu mọc da.

Reo nhếch miệng cười khinh miệt trước phản ứng kinh hãi của gã. Anh vốn là thú nhân bạch mã sở hữu dòng máu hiếm có, khi bị thương cơ thể sẽ tự động phục hồi để ngăn cản sự thiếu hụt của máu. Biến cố ở bộ lạc Mạn Thành khiến sức khoẻ của Reo yếu ớt, cơ chế tự chữa lành của cơ thể không có hiệu quả nhiều. Hiện tại tình trạng của anh rất tốt, việc chữa lành vết thương đơn giản như ăn cơm, mấy phút là hoàn thành. Tác dụng phụ duy nhất là quá trình hồi phục đem lại cơn đau thừa sống thiếu chết.

Reo run rẩy giữ vững bước chân, mồ hôi chảy ướt cả người, cơ bắp gồng lên cố không để lộ biểu cảm thất thố. Tận dụng lúc thú nhân kia còn đang ngáo ngơ, anh kéo dài khoảng cách giữa hai người, bỏ xa gã một đoạn. Đối phương sau vài phút mất hồn thì nhận ra kế hoạch đổ sông đổ bể, phát rồ đuổi theo bóng hình màu tím. Hai mắt ghim chặt vào Reo, không quan tâm đến cảnh vật xung quanh.

Ngay khi gã suýt bắt kịp anh, bỗng nhiên một thứ gì đó giơ ra chặn ngang chân gã. Mái đầu trắng xuất hiện cạnh gã thú nhân, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự giận dữ:

- Đừng động vào bạn thân của tao.

Bị ngáng chân, gã chao đảo ngã hướng về phía trước. Nagi tránh sang một bên, giơ chân đá mạnh vào bụng thú nhân làm miệng gã phun ra nhúm máu, tảng đá rơi ra khỏi người. Lưng đập xuống mặt đất gồ ghề, chưa kịp mở miệng chửi thì tảng đá lớn hạ cánh xuống cơ thể gã.

- Ahhhhhh!!

Tiếng gào thét thê lương vang vọng cả khu vực. Một nửa người bị đá chèn vào, gã thú nhân run lẩy bẩy, há to cái miệng đỏ lòm đầy máu thở hổn hển. Mắt gã trợn ngược, hai con người như sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Chứng kiến cảnh đó, đám người đi sau khiếp đảm vô cùng, sợ hãi chạy vòng qua.

Isagi ớn lạnh, ngay sau đó liền giơ ngón cái thầm khen Nagi ra tay xuất sắc. Sống lâu ngày ở thế giới thú nhân, tâm lí cậu đã không còn yếu ớt như trước, ngoài sửng sốt ra cậu chẳng có cảm xúc nào khi thấy thảm trạng của kẻ kia, thậm chí còn cho rằng hành động trả thù của Nagi là đúng.

- Phải cẩn thận chứ Nagi! Hắn chết thì cậu cũng bị loại luôn đấy! - Reo nhắc nhở đồng đội.

- Biết rồi.

Thú nhân tóc trắng nhìn kẻ đang nằm trên vũng máu, khuôn mặt vô cảm không có lấy một tia thương xót. Hắn dốc tảng đá lên cao, tiếp tục chặng đua cùng với bạn thân.

Vụ việc không quá nghiêm trọng nhưng hai người đã bị tụt xuống nhóm giữa. Isagi bảo Bachira bay đến gần, hét lớn cổ vũ cho bạn đời:

- Cố lên! Reo! Nagi!

Hai thú nhân đang chạy hồng hộc chợt nghe thấy giọng nói của người yêu, như một phản xạ có điều kiện, lập tức quay về hướng âm thanh phát ra. Isagi cười tươi như hoa, hớn hở vẫy tay, miệng tạo khẩu hình: cố - lên. Chưa hết, trước ánh mắt trố ra của Reo và Nagi, cậu đặt bàn tay dưới cằm, môi chúm lại bắn ra một nụ hôn gió ngọt ngào.

Não bộ hai thú nhân bị quá tải thông tin, trong đầu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh nụ hôn của Isagi. Lợi dụng thời điểm cả hai sơ hở, mấy người đi sau tăng tốc vượt lên, lúc chạy qua còn đắc ý cười khằng khặc. Giống cái cạn lời, nhìn Reo và Nagi bằng ánh mắt cá chết đầy bất lực. Cậu ném bỏ mặt mũi và liêm sỉ để làm trò sến sẩm cổ vũ bọn họ, vậy mà không những không hiệu quả mà còn giúp đỡ đối thủ khác.

Con ong mật run run, thân hình chòng chành lắc lư. Isagi thẹn quá hoá giận, đánh vào đầu Bachira:

- Ai cho anh cười em?

Rồi cậu đưa mắt về phía hai tên thú nhân một tím một trắng, hét thật to:

- Mau nhanh lên! Sắp tới đích rồi!

Nghe vậy, cả hai bừng tỉnh, vội vã đuổi theo những người phía trước. Bọn họ bị dáng vẻ của Isagi quyến rũ nên nhất thời quên mất cuộc thi vẫn đang diễn ra, bây giờ bắt buộc phải dùng hết sức lực mới có cơ hội thắng cuộc. Reo đáp lại:

- Isagi, em về vạch đích trước đi! Chúng tôi nhất định sẽ về kịp.

Ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì, cậu gật đầu, lưu luyến tạm biệt bạn đời rồi cùng Bachira bay đi. Cậu không biết rằng cảnh xấu hổ ban nãy đã lọt vào mắt của một thú nhân ở gần đó. Dõi theo bóng lưng của Isagi trên lưng Bachira, Rin tặc lưỡi, sắc mặt u ám khó chịu. Hắn nhìn Reo và Nagi đầy ẩn ý, một suy nghĩ ác liệt nhen nhóm trong lòng.

_____

Trong lúc về vạch đích, Isagi bắt gặp nhiều thú nhân bị thương, nằm la liệt trên mặt đất chờ đội cảnh vệ mang đi. Buồn thay, giữa những người đó lại có ba thú nhân của bộ lạc Y Thế, bọn họ tuy không bị thương trí mạng nhưng lại mất đi khả năng thi đấu, đành chấp nhận kết cục bị loại.

Số người tham gia hiện còn lại 12 người, vị trí đứng đầu đã đổi chủ từ Chigiri sang Barou. Cậu không bất ngờ lắm, thú nhân tóc đỏ có tốc độ nhanh song thể hình lại không đọ được với Barou, bị vượt qua là chuyện sớm muộn. Kunigami vẫn giữ vị trí thứ ba, dưới nữa là các thú nhân từ bộ lạc khác.

Có lẽ do tốp đầu toàn những người có thực lực nên loại hành vi kèn cựa đánh lén nhau ít hẳn, ai nấy đều dốc sức thi đấu minh bạch làm tinh thần căng thẳng của Isagi dịu đi, trái tim treo trên dây mỏng được hạ xuống.

Trên bầu trời đã không còn bóng dáng mặt trời, màn đêm chuẩn bị bao phủ khắp khu rừng. Ở hai bên cung đường chạy, bộ lạc Vưu Bá bài trí nhiều ngọn đuốc lớn để soi rọi cho các thú nhân thi đấu, đồng thời số lượng người giám sát cũng tăng lên gấp rưỡi.

Isagi cùng Bachira, Hiori, Niko đứng ở vạch đích, cạnh đó là Noa và nhóm thú nhân của bộ lạc Y Thế. Không rõ là trùng hợp hay có sự sắp đặt sẵn, phía đối diện bọn họ lại là bộ lạc Pháp Luân do anh trai của Rin cầm đầu. Noa và Sae đều có mặt, hai phe dù ngứa mắt nhau cũng phải đè nén lại cơn hận thù, tập trung theo dõi diễn biến cuộc thi.

Đợi tầm mười phút, đằng xa xuất hiện một bóng người mờ ảo.

- Barou! Tôi thấy Barou! - Niko kích động nói to.

Isagi vui mừng rướn người về phía trước, lập tức thấy Barou hùng hục tiến về đích, Chigiri và Kunigami đang cố gắng giành giật vị trí số một của hắn. Đám người của bộ lạc Pháp Luân tức tối nghiến răng kèn kẹt, duy chỉ có Sae vẫn khoanh tay đứng im như phỗng.

Tốp người chiến thắng đầu tiên dần lộ diện: Barou, Chigiri, Kunigami, Karasu, Otoya, Aryu, Hayate. Trong đó gồm có ba thú nhân bộ lạc Y Thế, ba thú nhân Pháp Luân, một từ bộ lạc Ba Tra. Đã có bảy người về đích, chỉ còn hai vị trí cuối cùng.

Chigiri vuốt mái tóc bết mồ hôi, không để ý hình tượng nằm vật ra đất, thở hổn hển. Kunigami nhận khăn từ Isagi, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:

- Reo và Nagi chưa trở lại ư?

- Bọn họ có gặp chút sự cố nhưng đã không sao rồi.

Câu trả lời là vậy nhưng linh tính của Isagi đang mách bảo sắp có chuyện xấu xảy ra. Mí mắt giật giật vài cái, cậu vô thức đánh mắt sang phía bộ lạc Pháp Luân, tức thì nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Phải rồi, Isagi quên mất Rin cũng đang tham gia cuộc thi.

Hiện tại vẫn chưa thấy tung tích của hắn, thú nhân tóc đỏ cũng không lộ ra biểu cảm gấp gáp lo lắng cho em trai. Gã dùng đôi mắt xanh ngọc giống như Rin, lẳng lặng xem đám thú nhân từng người cán đích, tộc nhân chiến thắng thì gật đầu một cái coi như động viên.

Chứng kiến thái độ bàng quan của gã, nỗi lo âu không rõ nguyên do bỗng dấy lên trong lòng cậu. Trực giác của cậu báo động rằng người này còn khó lường hơn cả Rin.

- Nagi với Reo kìa! - Một thú nhân kêu lớn.

Khoé miệng Isagi kéo lên rồi nhanh chóng hạ xuống, cảm giác bất an ngày một gia tăng. Sau lưng hai thú nhân là khoảng bóng tối rộng lớn lập loè vài ánh lửa đỏ hồng, bên trong như đang chứa đựng một thứ gì đó nguy hiểm chuẩn bị nhảy ra.

Isagi lẩm bẩm:

- Một chút nữa thôi...

Trong tiếng reo hò của mọi người, Nagi và Reo chạy đến gần vạch đích, chuẩn bị ấn định kết quả cuộc thi. Ngay khi chỉ còn năm mét, phía sau bỗng truyền đến luồng gió mạnh, thổi bay đất cát và bụi mù xung quanh, mọi người hốt hoảng nhắm mắt che chắn cơ thể. Đám đông trở nên ồn ào và hỗn loạn. Đến khi ổn định lại, tất cả sững sờ không tin vào mắt mình.

Nagi và Reo bị hạ gục, nằm ngất xỉu trên mặt đất. Người đang đứng ở vạch đích chính là Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro