Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực lều trại của bộ lạc Y Thế chìm trong bầu không khí u ám và nặng nề. Đám thú nhân đi qua đi lại, vất vưởng như những xác chết không hồn phách, lặng lẽ làm việc của mình. Số khác thì ngồi bó gối ở một góc, chẳng phát ra thanh âm nào ngoài những tiếng thở dài ảm đạm.

Cách đó không xa chính là lều trại của bộ lạc Pháp Luân, nơi đang tràn ngập tiếng cười đùa và ăn mừng đầy náo nhiệt. Ánh sáng lửa trại ấm áp cùng với mùi thịt nướng thơm ngon tản ra khắp khu vực, theo gió đêm thoảng đến tận đây càng khiến cõi lòng đám người Y Thế thêm nguội lạnh.

Sự đối lập giữa không khí hai bên đã tạo nên khung cảnh có phần bi hài và trớ trêu, người cười người khóc.

Quay trở lại hai tiếng trước, thời điểm mà cuộc thi gần đi đến hồi kết. Trong khoảnh khắc Reo và Nagi chuẩn bị cán đích, Rin từ phía sau xông ra với tốc độ nhanh khủng khiếp, trực tiếp đánh ngất hai thú nhân. Không ai rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ biết rằng Rin đã thành công cướp đoạt cơ hội chiến thắng của bọn họ, trực tiếp đẩy nhóm người của bộ lạc Y Thế xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nagi và Reo không tỉnh lại kịp và vị trí cuối cùng thuộc về Zantetsu, thú nhân của bộ lạc Pháp Luân. Bộ lạc Y Thế chỉ còn lại Barou, Chigiri và Kunigami tiếp tục tham gia trong khi phe kia có tận năm người. Thế trận lập tức bị nghiêng về một bên, Pháp Luân lại chiếm giữ vị trí số một.

Isagi ăn nốt phần thức ăn cuối cùng, chọn hai miếng thịt lớn rồi gói vào trong tấm lá lớn. Cậu đến trước lều của mình, đắn đo một lát, sau đó vén màn dò dẫm bước vào. Bên trong là mấy người bạn đời đang nằm ngủ la liệt dưới thảm da, Hiori và Niko thì chuẩn bị thảo dược và đồ dùng cần thiết cho cuộc thi.

Isagi im lặng ra dấu, nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Hiori, liền rón rén đến gần hai thân hình to lớn ở góc lều.

- Reo... Nagi... - Cậu khẽ gọi.

Nghe thấy tiếng bạn đời, Reo đang ngồi gục đầu lập tức ngước lên, Nagi lim dim ngủ cũng đồng thời mở mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt của hai thú nhân vô hồn đến đáng thương, tựa như đã không còn tim phổi để quan tâm đến thực tại. Isagi đặt gói thịt nướng sang một bên, đau lòng xoa mặt Reo, lần lượt tặng một nụ hôn cho anh và Nagi.

- Đã muộn lắm rồi, hai người cần phải ăn chút gì đó.

Rồi cậu lại thơm má Reo:

- Đừng buồn mãi thế. Cả hai đã thi đấu rất tốt, em vô cùng tự hào về hai người.

- Nhưng bọn anh đã thua...

- Không quan trọng. Đây đơn giản là một cuộc thi, thua cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cái em quan tâm chính là sự an toàn của mọi người.

Reo mấp máy môi muốn nói gì đó song lại thôi, thở dài cầm đồ ăn Isagi mang đến chia cho Nagi. Thú nhân tóc trắng tựa vào người giống cái, bộ dạng ỉu xỉu như một cục kẹo dẻo, hắn lầm bầm:

- Tôi buồn, Isagi phải an ủi tôi.

Cậu xoa mái tóc xù của hắn, cưng chiều hỏi:

- Được thôi, anh muốn gì?

- Em làm với tôi đi, giống như Barou ấy! - Nagi đột nhiên có sức sống hẳn.

Nghe câu trả lời của Nagi, không chỉ Reo giật mình mà ngay cả đám thú nhân đang ngủ kia cũng bật dậy, hằm hè nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện. Hiori và Niko bỏ dở mớ thảo dược, liếc xéo Nagi:

- Cậu dám gạ gẫm Isagi!

- Thì sao? Barou được làm mà tôi lại không được?

- Isagi sẽ không chấp nhận đâu, phải không em? - Hiori khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhìn về hướng bạn đời mong cậu đồng ý với mình.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả choáng váng chính là khuôn mặt của giống cái bỗng nhiên đỏ bừng như cà chua chín. Trước ánh mắt ngây ra của đám thú nhân, Isagi thẹn thùng cúi đầu, lí nhí đáp:

- ...Phải đợi đến khi trở về... mới được.

Như nốc liều thuốc kích thích, Nagi mạnh bạo đẩy ngã bạn đời, hôn tới tấp lên mặt cậu. Mấy thú nhân còn lại hốt hoảng lao vào tách hai người ra. Đến khi thoát khỏi vòng tay của Nagi, mặt mũi giống cái chi chít nước miếng, một bên má còn hiện cả vết cắn tròn trịa. Đương sự gây chuyện xong thì giương đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn cánh môi sưng đỏ của Isagi, thòm thèm chép miệng, tỏ ý hôn chưa đã.

Hành động đó hoàn toàn chọc giận đám thú nhân, ai nấy đều bóp nắm tay chuẩn bị tẩn cho Nagi một trận. Isagi đành kéo Reo ra ngoài để bọn họ tự xử lí.

- Ngày mai, anh và Nagi vẫn tiếp tục thi đấu tập thể sao?

- Ừ. Lần này nhất định phải gỡ gạc lại. - Reo hừng hực khí thế.

- Đã có tin tức về luật đấu chưa?

- Có. Anh nghe nói, vì số lượng bộ lạc tham gia thi đấu tập thể khá nhiều nên độ khó của cuộc thi được tăng lên. Vòng đầu tiên vẫn là hỗn chiến, tuy nhiên chỉ cần một người bị loại thì cả nhóm năm người sẽ bị loại hết.

Isagi che miệng cảm thán, quả nhiên khắc nghiệt hơn hẳn so với thi đấu cá nhân. Cậu hỏi tiếp:

- Người ta định lấy bao nhiêu nhóm vào vòng trong?

- Ừm... - Reo xoa cằm suy nghĩ. - Hình như là tám đội. Cho thi đấu đối kháng luôn.

- Tám? Không phải quá ít hay sao?

Ở hạng mục tập thể, mỗi bộ lạc không bị giới hạn số lượng tham gia, miễn là đủ năm người một nhóm thì được phép đăng ký. Do đó, số lượng nhóm thi đấu có sự chênh lệch với số bộ lạc có mặt ở hội trao đổi.

Lấy tám nhóm trong gần bốn mươi nhóm ở ngay vòng đầu tiên, con số này thực sự quá ít.

Đối mặt với phản ứng của Isagi, Reo ôn tồn giải thích:

- Trận đấu tập thể thường kéo dài khá lâu. Nên kết thúc sớm để tập trung cho thi đấu cá nhân.

Isagi gật đầu ý bảo đã hiểu. Cậu ôm thú nhân, ngả đầu vào lồng ngực ấm áp, thỏ thẻ:

- Anh và mọi người phải cẩn thận. Đừng cố quá.

- Biết rồi mà. - Reo âu yếm hai má của người yêu.

Chứng kiến bạn đời lo lắng cho mình, nỗi buồn vương vấn trong lòng anh chợt tan biến. Isagi nói đúng, đây chỉ là một cuộc thi đấu không hơn không kém, người chiến thắng được vinh danh, kẻ thua cuộc cũng chẳng phải chịu chết.

Hai người dành tặng cho nhau nụ hôn thắm thiết. Triền miên một lúc, Isagi dứt khỏi đôi môi thú nhân, thở hổn hển:

- Anh trở về lều trước đi. Em muốn ở ngoài thêm.

Reo vuốt ve lọn tóc bên má bạn đời, phân vân giây lát rồi cũng chậm chạp rời đi:

- Nhớ trở lại sớm.

Ngay khi bóng dáng thú nhân bị màn đêm nuốt chửng, Isagi tựa lưng vào thân cây, mí mắt hạ xuống chất chứa đầy tâm sự.

Cậu hoàn toàn không hiểu mục đích và hành động của Rin. Đúng là Chigiri có nói những điều không hay về bộ lạc Pháp Luân, tuy nhiên cách trả thù của hắn thực sự quá độc địa. Không chỉ một lần mà tận hai lần hắn nhắm vào bộ lạc Y Thế, trực tiếp tước đoạt chiến thắng ngay trong tầm tay của bọn họ.

Xuyên suốt những lần chạm mặt nhau, Isagi nhận thức rõ một điều, rằng hắn không hề có thiện cảm với cậu. Ánh nhìn Rin ném về phía Isagi luôn mang cảm xúc khó chịu xen lẫn với sự khinh thường, bài xích. Ngoài hành động nhìn lén vào đêm hôm đó, cậu khẳng định mình chưa làm gì quá đáng với hắn, có chăng chỉ là những giây phút đối mắt ngắn ngủi chẳng đáng lưu tâm.

Vậy thì lí do là vì đâu?

Isagi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Không lẽ... do Charles?

Vào ngày đầu tiên của hội trao đổi, cậu đã thấy cảnh hai người sánh vai đi cùng nhau, giống cái tinh nghịch nhí nhảnh, thú nhân thì nghiêm nghị đứng sau canh chừng như một vệ sĩ. Dù trái ngược về tính cách nhưng bầu không khí giữa cả hai lại hoà hợp đến lạ, tựa như một cặp nam châm trái dấu thu hút nhau. Ai nhìn vào cũng tin mối quan hệ giữa bọn họ là bạn đời.

Càng nghĩ càng thấy đúng, Isagi tiếp tục màn suy luận của mình. Cậu vẫn nhớ ngay khi Charles ngỏ lời rủ rê cậu đến ở cùng, Rin bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt đen như nhọ nồi, gạt phắt ý định của Charles đi. Hơn nữa, lúc Chigiri gọi giống cái là bạn đời của Rin, hắn thậm chí còn không thèm đưa ra lời phủ định nào, nói cách khác Rin đã gián tiếp xác nhận thân phận của Charles.

Đúng vậy, tất cả những luồng ác ý Rin dành cho cậu đơn thuần là sự ghen tuông, căm tức khi bạn đời chú ý người khác. Sở dĩ hắn nhắm vào bộ lạc Y Thế là để trả thù cho việc giống cái và bộ lạc của mình bị nhục mạ.

Đã tìm được câu trả lời, Isagi có chút dở khóc dở cười. Tình cảm vốn là thứ vô cùng phức tạp không thể nói trước được. Cậu thừa nhận mình từng động tâm với Rin, với vẻ đẹp của hắn. Tuy nhiên, chứng kiến bạn đời và tộc nhân bị tổn thương, cảm giác rung động trong tim đang dần phai nhoà và tan biến. Hơn hết, mỗi giây mỗi phút, Isagi luôn tự nhắc mình phải cứng rắn vứt bỏ thứ tình cảm biết trước sẽ không có kết quả đó.

Hiện tại đã hiểu về tính cách của Rin, cậu càng chắc chắn phải tránh xa tên thú nhân cọc tính thù dai này. Dám động vào Reo và Nagi, cho dù đẹp đến mấy cũng không xứng được tha thứ. Isagi nắm chặt tay hạ quyết tâm.

Xoạt.

- Ai đó? - Nghe thấy tiếng lá động, cậu lập tức vào tư thế phòng bị, con dao nhọn chĩa thẳng về phía phát ra âm thanh, chỉ đợi người kia lộ diện là trực tiếp tấn công.

Sau khi Isagi hô lên, tán lá lại xào xạc vài tiếng. Một cái đầu tròn xuất hiện từ trong bụi rậm, theo sau là tông giọng lanh lảnh trẻ con:

- Là em! Charles đây!

Charles từ từ bước ra, tay rũ mái tóc dính đầy lá cây. Isagi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra người quen, hạ con dao trên tay xuống rồi hoang mang hỏi:

- Sao cậu lại ở chỗ này? Đây là khu vực của bộ lạc Y Thế mà.

Giống cái nhỏ tuổi không trả lời ngay, cậu ta phủi bụi bẩn dính trên quần áo xong, ăn ngay nói thẳng đáp:

- Em đến tìm anh.

- Tìm tôi? - Isagi ngập ngừng.

- Đúng thế!

Cậu cảnh giác nhìn Charles, dao vẫn chưa tra vào bao.

Ngày thi đầu tiên kết thúc đánh dấu sự kiện hai bộ lạc Y Thế và Pháp Luân chính thức hình thành mối thù. Rin - bạn đời của Charles không chỉ đánh bay hai thú nhân Y Thế khỏi vòng hỗn chiến mà còn hạ gục cả Reo và Nagi, khiến bọn họ thất bại một cách tức tưởi. Người bên này với người bên kia chỉ hận không thể trực tiếp lao vào nhau phân thắng bại.

Dù bản tính Isagi hiền lành, hiếm khi tham gia tranh cãi nhưng qua chuyện này, ít nhiều vẫn bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa hai phe. Nói thẳng ra, cậu hiện tại đang rất chán ghét bộ lạc Pháp Luân.

Dĩ nhiên, Isagi sẽ không trút cơn giận dữ lên đầu một giống cái vô tội, có điều, đối mặt với Charles, cậu chẳng thể duy trì nụ cười thoải mái như trước được nữa.

Tựa hồ cảm nhận được thái độ của Isagi đã thay đổi, Charles thu lại vẻ cợt nhả, nhỏ giọng bảo:

- Hôm nay em bị giữ lại ở khu lều trại nên không theo dõi cuộc thi. Em chỉ nghe mọi người bảo Rin đã đánh bại bộ lạc Y Thế...

Cậu ta vừa kể vừa lấm lét thăm dò biểu cảm của Isagi, bộ dáng khúm núm như một đứa bé đang thú nhận tội trạng của mình. Charles chạm hai ngón trỏ vào nhau, thì thầm:

- Xin lỗi...

- Sao cậu lại xin lỗi tôi? - Mặt Isagi đanh lại.

- Tại vì... người bị loại là bạn đời của anh...

Charles ấp úng trả lời, hình như không biết đáp lại sao cho đúng. Lâu lắm rồi mới tìm được một người bạn hợp ý thế này, cậu ta sợ rằng chỉ nhầm lẫn một chữ thôi, Isagi sẽ nổi giận bỏ đi.

Isagi mệt nhọc thở dài, có chút bất lực với tình cảnh hiện tại.

Tưởng tượng mà xem, buổi chiều vừa bị loại, buổi tối đối thủ liền đến gặp với câu nói hết sức ngây ngô "Xin lỗi vì đã hạ các cậu". Thà im lặng thì không sao, đằng này lại xin lỗi vì chiến thắng trong một cuộc thi, chẳng khác gì sát muối vào vết thương lòng của người ta.

May thay, thái độ của Charles vô cùng thành khẩn, Isagi cũng biết đối phương thực sự có ý tốt, bình tĩnh hỏi lại:

- Cậu chẳng làm gì cả, sao phải xin lỗi?

- Em sợ anh giận em.

- Hửm? - Lông mày Isagi nhướng lên.

Thấy vậy, Charles hoảng hơn, luống cuống trả lời:

- Em là tộc nhân của bộ lạc Pháp Luân mà... Em sợ anh vì thế mà ghét em, không làm bạn với em nữa.

Cậu ta cắn môi:

- Đừng ghét em.

Đứa nhỏ cúi đầu, đôi mắt bị phần tóc mái dày che khuất chỉ để lộ vài tia buồn rầu và tủi thân. Bộ dáng của Charles làm Isagi có phần xót xa, cậu đặt tay lên vai thằng bé:

- Tôi không ghét cậu.

- Thật sao?

- Thật.

Hai mắt Charles mở to ánh lên hi vọng rồi lại mau chóng cụp xuống.

- Anh nói dối. Rõ ràng vừa nãy anh không vui khi thấy em.

Isagi đảo mắt đánh trống lảng. Charles níu tay cậu, khẩn khoản nói:

- Isagi hứa đấy, anh phải chơi với em. Đừng chán ghét em.

- Rồi rồi, mau bỏ tôi ra.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu ta cười hì hì:

- Em thích anh.

Isagi xoa đầu thiếu niên cao xấp xỉ mình, trả lời lại bằng một tiếng "Ừ" có lệ. Charles không vì thế mà chán nản, cậu ta hăng hái tiếp tục nói:

- Em đã thấy hết rồi. Chúng ta giống nhau.

Lời không đầu không đuôi của cậu ta khiến Isagi ngờ vực:

- Giống gì?

Charles chỉ vào bàn tay vẫn đang nắm chặt dao của cậu:

- Tư thế ban nãy của anh là tư thế chiến đấu tiêu chuẩn của thú nhân. Loại dao anh dùng cũng là dao có độ sắc bén cao, chuyên đánh cận chiến.

Mắt Isagi tròn xoe thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, khuôn mặt cậu nghệch hẳn ra.

Gió bắt đầu nổi lên, mái tóc Charles tung bay theo chiều gió, đồng tử kì lạ chiếu thẳng vào Isagi khiến cậu sởn tóc gáy lùi lại. Từ đằng sau lưng, Charles lôi ra một thứ rồi chĩa về phía người đối diện.

Lúc này, rặng mây che khuất mặt trăng không còn nữa, ánh sáng êm dịu phủ xuống khu rừng, đẩy lùi màn đêm đen tối. Hình dạng của vật đó dần hiện ra trước mắt Isagi: một con dao dẹt màu xám làm bằng kim loại.

Isagi chưa kịp phản ứng gì thì nghe thấy giọng nói của Charles vang lên:

- Isagi, chúng ta đấu với nhau đi.

_____

Tranh vẽ phân cảnh Isagi cổ vũ Reo và Nagi của bạn hanlu1234 (wattpad) aka Yumeko Hatsune (fb) 🥰

Mình thích lắm ó 😭💖💘💕💖 Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình.
Iu bạn nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro