chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira phì cười,hắn không ngờ bé Yoi của hắn lại dễ thương đến thế.Hắn nằm suy nghĩ vu vơ về cậu một lúc rồi cũng chịu lết cái thân đi xuống cầu thang.Hắn đi xuống đánh răng,rửa mặt,vệ sinh sạch sẽ rồi đi vào phòng ăn thì thấy Yoi đang ngồi ăn cùng Nagi,anh ta còn ân cần đút từng miếng salad,thịt,cơm,...Cho cậu anh.Máu ghen lên tới não.Hắn ta chạy lại rồi đẩy Nagi sang 1 bên làm Nagi té 1 cái rầm.Còn Yoi thì được hắn ôm lại che chở như sợ bị người khác cướp mất em.Nagi xoa đầu mà đứng dậy loạng choạng như sắp ngã tới nơi.
"Mẹ mày thằng ch*,mày điên rồi à?"Đùa không vui,Nagi đã cáu.
"Ừ tao điên,ai biểu mày đụng vào Yoi của tao chi"
"Mày bị ngáo à,làm như mày chỉ là thằng chồng duy nhất của em ấy thôi à,tụi tao tàng hình rồi hay gì"
"Cho tụi bây Azaki đó,trước đó tụi bây cũng thích ẻm lắm mà còn đẩy tao ra lòng lề đường suýt thì bị xe tông ch*t vì tụi bây không thích tao gần Azaki đấy thôi"
Nagi cứng họng mà cãi không được,Bachira liếc Nagi 1 cái rồi bế cậu ra xe hắn,cậu ngơ ngác đang load thì cậu bị đặt vào xe,thắt dây an toàn rồi hắn vào chỗ của hắn rồi lái xe đi mất.Suốt quãng đường hắn không nói câu nào,cậu liếc mắt qua nhìn hắn rồi lại gạt đi rồi suy nghĩ về chuyện khác.Bỗng dưng xe dừng lại rồi cậu thấy Bachira bước ra khỏi xe rồi qua phía chỗ cậu cởi dây an toàn ra rồi bé cậu lên và tiến về một cái bậc thang dẫn lên núi.Hắn đặt cậu xuống.
"Em đi theo anh,cẩn thận kẻo lại té"
Cậu ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hắn không bao giờ nói chuyện với cậu bằng một cách đàng hoàng mà hôm nay lại..Cậu ngoan ngoãn đi theo.Bước từng bậc thang đi lên,cậu tự hỏi tại sao hắn lại làm như vậy,bla bla...Đi đến một cái dãy ghế.Hắn dìu cậu ngỗi xuống.
"Em biết không?Đây là chỗ giải tỏa căng thẳng hay bực tức của anh."
'Rồi mắc gì dắt tôi ra đây dị ba'Isagi có 1001 cái thắc mắc.
"Ở đây thật yên tĩnh,bình yên giúp anh nguôi ngoai đi phần nào có cả em nữa thì càng giúp anh dễ chịu hơn..An ủi anh đi"
'Rồi kể tôi chi?'
Cậu hết chịu nổi rồi nên cậu chỉ muốn nhanh nhanh đi về thôi chứ ở đây chán lắm dù cảnh đẹp đến đâu nhưng mà chẳng có gì để làm nên cậu cũng chán.Nên cậu đành an ủi hắn 1 cách qua loa.Hắn vui vẻ rồi hắn ngồi nói từ sáng đến chiều luôn,cậu muốn xin nói lại...Làm ơn..
"Này.."cậu mệt mỏi nói.
"Sao á Yoi?"
"Tôi mệt rồi cũng đói nữa về nhà thôi"
"À dạaa"
Cậu và Bachira đi về,leo lên xe và phóng về nhà.Lúc trên đường đi về,hắn thấy cậu đâm chiêu suy nghĩ nên tưởng cậu đang than phiền về hắn.
"Anh làm phiền em rồi sao..Vậy thì anh xin lỗi.."
"Không có,chỉ vì chút chuyện thôi."
"..."
Về tới nhà,cậu cùng anh bước vào.Cảnh tượng trước mắt cậu làm cậu bất ngờ.Đó là anh trai cậu..Azaki.
"A...Anh-?"
"A,chào em..Lâu rồi không gặp"
"Dạ,sao anh qua đây không báo trước?"
"Xin lỗi em,anh không có số điện thoại của em nên không thông báo trước được"
Cậu im lặng nhìn Azaki.
'Lại gì nữa đây?'
"An..Anh cần chút chuyện bàn với em"
"Vâng ạ"
Azaki quay đầu nhìn 6 tên kia.
"Em đi nói chút chuyện với Yoichi,đợi em xíu"
6 tên kia nhìn em rồi lại nhìn Azaki gật đầu. Bước lên lầu,anh ấy nắm chặt tay cậu mà kéo nhanh bước vào phòng cậu. Khóa cửa rồi bước đến gần cậu.
"Em à không mày biết tao đến đây với ý đồ gì rồi đó."
"Tiền?"
"Ừ và thêm 1 lý di nữa là ly hôn với 6 tên đó đi,tao đã ly hôn Ryo rồi nên giờ tao đang rất cần tiền"
"Chỉ thế thôi sao..được thôi"
"Ha..Tao biết các anh ấy không bao giờ yêu mày đâu nên nếu mày đưa đơn ly hôn ra thì bọn chúng cũng sẽ chấp nhận thôi."
"Vâng.."
Cậu lục trong học tủ ra 1 tờ giấy rồi ghi lên trên cái "Đơn ly hôn"đó. Nhưng 2 người sao biết được đoan hội thoại ngắn ngủi ấy lại bị 3 trong 6 người kia đã nghe được. Sau khi kí xong, anh ta nhìn rồi gật gù vỗ vào lưng cậu.
"Ha,mày biết điều đó.Khôn hồn thì trong hôm nay đưa đơn rồi biến đi."
Nói xong anh ta đi xuống lầu.30 phút sau cậu đi xuống.
"Đọc đi"
Cả đám ngước lên nhìn tờ giấy.
"Lại muốn thu hút sự quan tâm à?"Cậu ấm Reo Mikage lên tiếng.
"Ừ tôi kệ mấy người có suy nghĩ gì với tôi,tôi chỉ cần các anh kí vô đây thôi."
Bachira nhảy dựng lên mà ôm eo Yoichi.
"Huhu,anh không muốn âuuu"
"Kệ anh"
Vì sự nạnk nùng của Yoichi nên làm Bachira dãy đành đạch lên tỏ vẻ sự giận dỗi cần cậu dỗ dành.
"....Em cố chấp quá vậy?"Kaiser nãy giờ mới lên tiếng."
"Em cũng đâu đến nỗi ly hôn với các anh ấy đâu.."Azaki lên tiếng.
"Vì...Do anh sao...hức..hức..anh xin lỗi.."Azaki bày vẻ mặt đáng thương.
"Không phải tại anh,do em không thích phải ở trong cái căn nhà này thôi."
"Hổng chịu âuu,Yoichi ở lại đi mà anh sẽ mua cho bé cái gì bé muốn"Bachira nhõng nhẽo mà nói..
---------------------------------------
"CÓ CÁI CON C*C HAHAHAHA"lời thoại của Yoichi.
Định mai đăng mà do lười quá nên hôm nay đăng nha các con ghệ của tui❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi