chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô xíu:
Yoichi:Nói chuyện với Azaki xưng tôi và anh.
6 anh:Nói chuyện với Yoichi xưng tôi,anh và em.

"Hức...Anh...xin lỗi..Hức"Azaki cố đáng thương để các anh đến dỗ anh ta.
Cậu lườm hắn tỏ vẻ mặt khinh bỉ.
"Tôi bảo là không phải tại anh,anh cũng là con trai mà sao mít ướt thế?"
Hắn ta nghe xong mà tức giận đến đỏ cả mặt mà cố kiềm cơn giận lại.
"Sao..hức..em lai..hức..nói thế"anh ta giả bộ vừa khóc vừa ngã nhào xuống đất.
Rin lao tới đỡ lấy anh ấy mà tức giận quát Yoichi.
"Em bị làm sao thế,em làm Azaki sợ rồi đó mau xin lỗi đi."
"Hức..tại em..anh đừng..hức...trách Yoichi."
"Nói chung là các anh có kí hay không thì bảo?"
Tất cả đồng thanh:"Không"
Cậu tức lắm,chửi mà không nên lời.
"Mấy anh..."
"Ha..a mấy anh được lắm,chờ đó tôi sẽ khiến các anh đổi ý"Yoichi nói với vẻ mặt quyết tâm.
"Anh muốn gì nữa đây?Anh ta(chỉ Ryo) chưa đủ điều kiện của anh nữa à?"
Anh ta hốt hoảng mà đứng lên chạy lại chỗ cậu mà nói nhỏ.
"Tao..à..anh xin em mà đừng nói cho 6 tên đó biết.."
"Anh ta cũng bị anh cướp khỏi tay tôi mà?"
"An.anh.."
Cậu liếc bọn hắn.
"Này,đây là hôn nhân hợp đồng.Là có nghĩa chúng ta không đến với nhau bằng tình yêu mà chỉ đến với nhau vì giá trị của nhau thôi.Nên hãy kí đi."
"..Cho anh 1 cơ hội nữa đi,Yoichi..Bây giờ anh mới nhận ra là anh yêu em thật lòng."Bachira nói như sắp khóc.
Cậu đã đợi câu này lâu lắm rồi,cậu đã cho 6 người ấy rất nhiều cơ hội sửa sai.Nhưng sự tha thứ ấy lại không được đáp trả lại.Giờ cậu đã mất sự tin tưởng rồi.
"Trước giờ tôi cho các anh biết bao nhiêu cơ hội,sao các anh không lấy nó để đền bù cho tôi?Bây giờ mới chịu sửa sai nhưng đã quá muộn rồi.Các anh định bắt tôi chịu đến khi nào?"
Cả đám im lặng. Azaki bật chế độ giả tạo lên.
"Bọ..bọn họ đã xin lỗi em rồi..Nên em hãy tha thứ cho bọn họ đi,các anh ấy không cố ý đâu."
"Không,anh định đeo hàng lớp mặt nạ ấy đến bao giờ?Nghe mắc ói vãi"
"..Em.Thôi đi!" Azaki tức giận quát.
"Ừ anh thích thì tự mình sinh sống với bọn họ đi."
"Này.." Từ nãy giờ,Kaiser mới chịu lên tiếng.
"Nãy tôi cùng Bachira,Sae lên lầu để lấy vài thứ thì chúng tôi đã nghe hết rồi, anh định lừa dối chúng tôi đến khi nào?" Kaiser đứng dậy,tới chỗ Azaki.
Anh ta tái mặt.
"Ha..ha chắc là anh hiểu lầm rồi,em chỉ lên đó nhắc nhở Yoichi ăn uống đúng bữa vì em ấy ố..ốm quá ấy"
Kaiser đến trước mặt Azaki, nắm cổ áo của hắn ta rồi vung cho hắn 1 cú đấm vào bụng. Anh ta đau bụng mà ôm lấy cái bụng rồi nằm ăn vạ trên mặt đất.
"Anh..hức..hức..anh hiểu..lầm..hức rồi..không phải..khụ..khụ..như..anh nghĩ..đâu"
Sae nhìn với vẻ mặt khinh bỉ.
"Không ngờ cậu là con người như vậy, tôi đã sai lầm khi thích phải con người như cậu, Azaki"
Rin, Reo, Nagi, không hiểu gì hết đứng ngơ ngác nhìn bọn họ.
" Bây giờ các anh mới biết bộ mặt thật của anh ta à? Nhiều lúc tôi thấy các anh ngu tới nỗi anh ta kêu gì cũng làm theo."Yoichi nói.
Cả đám im lặng vì Yoichi đã nói trúng tim đen.
"Anh thật ngu ngốc vì chưa lần nào anh quan tâm đến em hay yêu em,bây giờ anh thật sự yêu em rồi...Chúng ta làm lại từ đầu nhé..-?"Sae nói với vẻ mặt tội lỗi.
Cậu suy nghĩ,trong lòng cậu có chút mềm lòng..Vì người lúc trước cậu tỏ tình chính là Sae, người mà cậu yêu say đấm mà lúc tỏ tình thì bị từ chối. Lúc ấy anh ta còn chửi cậu là đồ ghê tởm, bẩn thỉu.
"E..em.." Cậu ấp úng mà trả lời.
"Không sao tụi anh có thể để em suy nghĩ"Kaiser như biết trong lòng cậu nghĩ gì.
"Dạ.."Cậu nói nhỏ.
Từ nãy giờ Azaki nằm ôm bụng, hắn ta loạng choạng bò dậy.
"M..mấy người được lắm..khụ..khụ..đợi đấy!"Nói xong hắn ta chạy ra ngoài.
Cậu đứng suy nghĩ về lời nói của Sae, đứng 1 hồi thì cậu quyết định đi lên phòng cậu. Cậu vô phòng và đóng cửa lại.
'Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..Sao nó không theo cái kế hoạch của mình gì hết vậy, mình chỉ muốn bọn hắn ly hôn rồi để mình tự do thôi mà..Sao lại như thế này rồi? Còn cả Sae nữa..'
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Cậu ngồi dậy tới gần chỗ cái bàn đó, lấy chiếc điện thoại rồi nheo mắt nhìn tên người gọi.
'Ai mà giờ này gọi vậy? K-Kur-Kurona!?'
Cậu bất ngờ, nước mắt từ từ chảy xuống..Đó chính là người bạn thuở nhỏ của cậu,rất thân.Bọn họ đã xa cách nhau gần 8 năm rồi vì Kurona phải đi du học..Không hiểu sao Kurona lại biết số của cậu.Cậu vừa vui vừa nghi ngờ vì không biết đó có phải bạn cậu không..Bắt máy.
"Có phải là Yoichi không vậy ạ?nếu không phải thì cho tôi xin lỗi"Nghe giọng nói ấy như đang mong chờ thứ gì đó.
"V-Vâng,tôi là Yoichi tên đầy dủ là Isagi Yoichi."
Nghe cậu nói xong,người bên kia nhue chết lặng.1 phút trôi qua người bên ấy mới trả lời với giọng nói vui mừng.
"Yoichi!Là tớ nè,Kurona đây!!Cậu còn nhớ chứ!?Chúng ta thân với nhau từ nhỏ rồi do tớ đi du học nên mới mất liên lạc ấy!"
Giọng nói ấy...Chính là cậu ấy rồi!!
Kurona Ranze!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi