1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện sẽ có lời tục tĩu (không che bằng dấu *), ai cảm thấy khó chịu có thể bỏ qua ạ!•

•=•=•

- Haha, nhìn tên đó kìa, nhìn như con gái ấy.

- Phải, haha, ai là nam nhân lại thích váy thế kia. Này tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, nếu mày thích mấy bộ váy đó vậy tao cho mày một bộ luôn nha. Haha

- Cút, đừng chạm vào tao

- Câm mẹ mồm vào, mày đéo có quyền lên tiếng ở đây

- Buông tay ra khỏi người anh trai tao!

- Ô từ đâu ra một cô nhóc miệng còn hôi sữa thế này? Anh trai mày hả? Mày thấy xấu hổ khi có thằng anh nam không nam, nữ không nữ kia không haha....

Cậu trai bị bắt nạt kia ngẩng mặt lên, nước mắt cũng chảy ra. Đây chẳng phải lần đầu cậu bị như thế này, con trai nhìn mấy bộ váy thì sao? Cậu vốn định mua tặng cho em gái nhỏ của mình, vậy mà bọn ác ôn đó lại lăng mạ cậu như vậy? Cậu đẩy cô gái nhỏ bé kia ra, hét lớn

- Isagi Adeline, tránh ra, đừng can thiệp vào đây!

- A...hoá ra cô bé đáng yêu này tên Adeline, còn là em gái ruột mày à? Cũng xinh đó nha, vậy mà lại có thằng anh như vậy. Aiza...đáng buồn thật đó

Cô bé Adeline ấy bị anh trai mình đẩy ra, nghe vậy liền đứng phắt dậy, lao đến chỗ tên kia, đá một phát vào "nơi quan trọng nhất" đó. Cô lườm lấy thằng đó, gằn giọng

- Thằng chó nhà mày, cút trước khi bố mày nổi điên lên. Để bố mày điên lên là bố mày xé mẹ xác mày ra đấy

- Mẹ con đĩ này, nhớ mặt tao đấy!

Tên đó vì quá đau mà đành bỏ đi. Adeline lại gần người anh trai đang khóc kia, thở dài kéo anh dậy:

- Anh hai, anh phải đánh lại chứ. Để thằng mặt giặc đó bắt nạt là sao chứ

- Adeline, thằng đó xé cái váy rồi...

- Có sao đâu, anh thích em mua anh cái khác

- Anh không mua cho anh, anh mua tặng em...

- Mua tặng em? Sao anh phải làm thế?

- Mai là ngày em vào đại học, anh muốn em có một bộ váy đẹp để nhập học. Anh không muốn em mình bị thua thiệt...

- Anh hai..., mấy mảnh vải này để em về khâu lại là được mà. Anh em mình về thôi

- Không, đi theo anh. Anh mua em cái váy khác

- Thôi, về đi anh

- Không, đừng cãi anh nữa

Cậu đứng dậy, kéo em gái mình đi vào cửa hàng quần áo gần đó. Cậu là Isagi Yoichi, năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của trường đại học X. Đó là em gái - Isagi Adeline - song sinh của cậu, cô ấy cũng đỗ vào trường đại học X. Gia đình cậu khó khăn đủ đường, đến nỗi bố mẹ phải đi suất khẩu lao động, để cậu và em gái ở nước mà vẫn thường xuyên gửi tiền về cho hai đứa con nhỏ. Isagi đã phải đi làm thêm từ năm 16 tuổi để kiếm thêm tiền nuôi cho em gái lẫn cậu, số tiền mua váy cũng đủ để mua cho cô 2 cái. Thật may mắn làm sao...

Sau 1 thời gian, cuối cùng Isagi cũng chọn cho em gái mình một chiếc váy hở vai dài đến đầu gối. Cậu không ngừng cảm thán rằng em gái mình tại sao lại xinh đẹp, đáng yêu đến như thế. Adeline vội bịt miệng cậu lại, vì sao ư? Vì cô xấu hổ, cô xấu hổ khi được khen. Dù sao đó cũng là một điều bình thường với tất cả các cô gái rồi mà nhỉ. Isagi trả xong liền lôi Adeline về nhà, nói

- Adeline, em về phòng chuẩn bị đồ mai nhập học với anh nha

- Vâng vâng, ủa mà anh đỗ ngành nào ấy?

- À, Quản trị kinh doanh, hình như em là Marketing đúng chứ?

- Anh..., Em học chung với anh mà?

- À ừ nhở...

- ...

Adeline chán chẳng buồn nói, cô vội về phòng chuẩn bị cặp, ủi lại chiếc váy mà anh cô vừa mua. Lấy từ trong tủ ra một đôi giày mới toanh trong hộp. Đó là đôi giày mà anh cô tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, tuy gia đình Adeline không giàu sang nhưng anh cô lúc nào cũng chăm sóc, yêu thương cô đến tuyệt đối. Cô cất đôi giày đó từ năm ngoái bởi cô không nỡ đi, món quà từ anh trai cô lúc nào cũng cất và giữ nó kĩ càng. Cô đi thử thì thật may là nó vẫn còn vừa, cô mỉm cười rồi lại tháo ra, để dưới bàn học. Adeline thay vội một bộ đồ ngủ hình con bò sữa mà anh cô tặng vào dịp sinh nhật 16 tuổi, phải, đã hai năm rồi mà cô vẫn mặc vừa. Điều ấy chứng tỏ cô rất trân trọng món quà anh mình đã vất vả kiếm để mua cho mình, cũng rất giữ dáng đó nha. Isagi đang nấu cơm thì thấy cô mặc bộ đồ bò sữa đó, cậu phì cười rồi nói

- Anh mua tặng em 2 năm rồi, vẫn mặc vừa hả?

- Vâng...

- Anh bảo mặc đi cứ không, suốt ngày mặc mấy bộ đồ cũ kĩ đấy

- Anh cũng vậy mà...em cũng mua tặng anh quần áo, giày, keo vuốt tóc,... Mà anh cũng có dùng đâu

- À thì...

- Từ giờ anh cũng dùng đi, đừng tiếc nữa. Em cũng làm thêm mà, tiền đó em dùng đủ nên anh cứ mua vì mình đi anh... Đừng mãi để tâm em nữa...

- Adeline! Ai cho em nói như thế? Anh không để tâm em thì để tâm ai?

Cậu gắt giọng lên nói với cô. Cô cũng có lí của mình, anh cô lúc nào cũng vì cô mà làm mọi thứ còn chẳng có thời gian chăm sóc chính bản thân mình nữa. Cô nhìn Isagi, rưng rưng

- Anh Isagi ... Nhưng vì anh lúc nào cũng...cũng chăm sóc em...mà chẳng chăm sóc chính anh bao giờ cả...Hic, em lo cho anh lắm huhu

Adeline nhào tới ôm cậu, Isagi cũng chẳng còn gắt giọng nữa, tắt bếp mà ôm lấy cô em gái đang khóc thút thít kia. Isagi vội cúi người xuống, lau nước mắt cho cô

- Nào nào, không khóc nữa, khóc nữa anh giận Adeline đó nha

- Nhưng...

- Ra bàn ngồi chờ anh, anh bê cơm ra cho

- Để em phụ anh

- Được rồi, dùng lót nồi bê cái xoong canh ra bàn nào

- Dạ

Thế là hai anh em cũng trở lại bình thường. Chính vì hoàn cảnh gia đình như thế mà hai anh em Isagi vô cùng thương yêu nhau. Đến hôm sau, Adeline đã dậy từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng thật ngon miệng cho anh trai mình. Đó là một món khoái khẩu của cả hai anh em, bánh mì trứng. Xong xuôi, cô về phòng lấy cặp rồi rửa tay, cuối cùng là đến phòng anh gõ cửa. Nghe tiếng gõ, Isagi cũng đang chuẩn bị đồ mà ra mở cửa, thấy em gái nhỏ mặc bộ váy mình đã mua thì cậu vô cùng hài lòng, xoa đầu Adeline hỏi

- Có chuyện gì mà dậy sớm thế em?

- Em làm bữa sáng xong rồi, anh ra ăn đi ạ

- Em làm?

- Đúng rồi, sao thế ạ?

- Có bị thương ở đâu không?

- Không ạ, anh đừng lo cho em, em lớn rồi, có thể tự làm được mà

- Được rồi, chờ anh thay đồ rồi ra

- Vâng

Isagi đóng cửa phòng lại, thay một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò xanh mà em gái đã mua tặng cậu vào năm ngoái. Cũng lấy thêm một đôi giày thể thao Adeline tặng cậu vào 2 tuần trước, vào ngày hai anh em biết kết quả thi đại học. Cậu cầm cặp ra rồi đặt lên ghế, ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em gái, cậu phì cười mà cắn thử một miếng...

- Ể ...sao ngon vậy?

- Ngon ạ?

- Ừ, anh nhớ em có đụng đến bếp bao giờ đâu. Sao lần đầu lại làm ngon thế?

- À thì em học trên mạng

- À...ăn đi em

- Vâng

Hai anh em cùng nhau ngồi ăn món bánh mì trứng do Adeline làm. Xong, cô đi rửa đĩa rồi cầm cặp, nói

- Anh ơi, đi thôi

- Ừ, chờ anh xuống lấy xe đạp

- Vâng

Cô xách cặp rồi khoá cửa đoàng hoàng, cẩn thận mà đi xuống lầu đợi anh. Chỉ tầm 5' sau là Isagi đã có mặt, cô nhanh nhẹn leo lên xe đạp của anh, ôm chặt anh như thói quen mà cô hay làm vào năm cô 7 tuổi.

- Lâu rồi em mới ôm chặt anh như thế này ha

- Vâng...

Isagi lại cười, cười vì em gái mình quá đáng yêu, cười vì bản thân cậu nhớ lại năm 7 tuổi đó của cả hai. Đến nơi, cô leo xuống xe rồi chờ anh mình gửi xe. Cả hai cùng tiến đến bảng thông báo ở ngay giữa khuôn viên trường. Cô nói

- Lớp Quản Trị Kinh Doanh ở tầng 4 nè anh, lên thôi ạ

- Ừ, đi nào

Hai anh em lại dắt nhau lên lớp mà chẳng để ý có một đôi mắt đã nhìn họ từ lâu, người đó nhếch mép cười, thì thầm

- Isagi Yoichi, Isagi Adeline cuối cùng cũng gặp lại hai cậu rồi...

Vừa lên lớp thì thấy lớp học vô cùng đông, họ chỉ đành chọn một chỗ xa bảng bởi chỗ gần đã hoàn toàn bị ngồi hết rồi. Adeline quay qua nói nhỏ vào tai Isagi

- Anh ơi, đông quá ha

- Ừ công nhận đông thật ha

- Hù!

Từ đâu ra một cánh tay đặt lên vai Isagi lẫn Adeline, hai người giật mình mà quay lại. Họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn lấy người kia. Người đó nghiêng đầu hỏi

- Sao thế?

- ...

- Bachira....Meguru...?

- Hả? Sao thế Adeline?

- Cậu...cậu...ngứa đòn hay gì mà hù tôi??

- Haha, xin lỗi chị gái...

- Sao cậu xuất hiện ở đây?

- Cậu hỏi lạ thế Isagi? Tớ học Quản Trị Kinh Doanh mà?

- Người như cậu mà cũng đỗ à?

- Này Adeline, cậu nói gì đó hả?

- Nghe được thì nghe, không nghe thấy thì thôi

- Cậu...

Đó là Bachira Meguru, bạn thuở nhỏ của hai anh em. Isagi lại rất quý cậu ta, còn Adeline thì...cũng quý nhưng cũng ghét, tại cậu ta trêu cô lùn hoài...

- Lâu lắm mới gặp, Bachira đi đâu thế?

- À, nhà tớ chuyển đi nên tớ cũng đi

- Sao không đi luôn đi chứ?

- ...

- Kệ em ấy đi Bachira

- Ừ, tớ không quan tâm nhỏ lùn đó đâu. Quan tâm cậu thôi Isagi à.

- Nói lung tung gì đấy hả?

- B...A...C...H...I...R...A

- Hả...?

- Cậu thích ăn đấm hả?

Adeline mặt đen thui nhìn Bachira rồi cười tươi, thấy điềm không lành Isagi vội ngăn lại

- Thôi thôi, chuẩn bị vào học rồi kìa.

- Hừ...tha cho cậu

- Ừ ừ, cảm ơn vì tấm lòng đó của cậu

- ...

- ...

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro