2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cả ba đã có một buổi học đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường đại học danh giá hàng đầu. Trước khi rời khỏi phòng học, Bachira không quên quay qua chọc ghẹo Adeline

- Nè Adeline, sao mấy năm không gặp mà cậu chẳng cao lên được chút nào vậy? Mãi mãi làm cô nhóc lùn hả?

- Ừ, cậu thì cao, cao nhất trường rồi

- Được Adeline đây khen thật vinh dự quá đi thôi, Bachira Meguru này sẽ ghi nhớ rất lâu, rất sâu vào trong tim

- ...

Adeline mỉm cười, sau bao năm gặp lại thì tên Bachira này vẫn luôn trêu chọc cô là đồ lùn. Trong khi đó, Isagi vội vàng kéo Adeline đi trước khi cô đấm cho tên mái ngố kia một cái. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò Bachira

- Chuẩn bị cho tiết học sau đi Bachira, chúng tôi đi trước

- Ơ kìa Isagi...

Chưa kịp nói dứt câu, Isagi đã kéo cô ra khỏi phòng học. Adeline nhìn anh trai mình rồi hỏi

- Sao kéo em đi?

- Không kéo thì để cho em đấm Bachira à?

- Em có đấm đâu?

- Em cười nguy hiểm chết mẹ ra

- Ơ, em cười thì sao chứ? Nay anh con văng tục cơ à?

- Ừ thì ... Cũng thay đổi một chút

"Rồi là thay đổi dữ chưa?"

Adeline nghĩ, anh cậu vốn là người hiền lành, tốt tính chưa văng tục một lần. Nay bỗng nhiên thốt ra từ "chết mẹ" làm cô không khỏi hốt hoảng, lại còn cô là đứa dính đầu tiên nữa chứ? Đang rối rắm thì lại từ đằng sau lưng cô có một thân hình nhỏ bé, ôm chầm lấy Adeline. Theo thói quen, cô vội cầm tay người đó vặn. Người bí ẩn kia đau đến điên, gào lên với cô

- Isagi Adeline, bộ mày điên hay gì?

- Ơ...Eirlys...mẹ mày, mày tự dưng ôm chầm lấy tao. Tao chả bẻ cho, ngu thì chết

- Á à con chó này, tin tao xiên mày không?

- Không

- ...

Cô nhóc vừa bị vặn tay kia là Eirlys, bạn thân từ hồi lớp mầm của Adeline. Tuy chơi thân với nhau chứ có bao giờ đối xử với nhau như người thường đâu, đến cả Isagi cũng biết đến Eirlys. Thấy nó, cậu vui mừng vẫy tay, hỏi han nó:

- Ơ Eirlys, em cũng ở đây hả?

- Dạ, em đậu vào trường này mà, em học khoa Marketing đó

- Vậy hả, anh với Adeline học Quản Trị Kinh Doanh. May thật khi gặp em ở đây

- Có gì đâu anh ơi, em vui khi gặp anh nhưng còn con điên này thì không

- Hử? Nói lại xem nào "bé yêu"?

- A...không gì...à mà, hai người xuống căn tin không? Em mới kiếm được đó

Isagi nghe từ căn tin là khoái liền, đầu óc cậu giờ chỉ còn là đồ ăn và đồ ăn. Không biết chứ Isagi thích ăn lắm, nhưng lại chẳng béo lên bao giờ. Chắc các cô gái ghen tị lắm đúng không này? Thậm chí Adeline cũng ghen tị nữa chứ. Cậu liền gật đầu lia lịa, kéo tay Adeline

- Ừ, đi thôi. Còn 30' nữa mới có tiết tiếp. Đi ăn đỡ đói

- Cậu quên tớ rồi à Yoichi.... - Ông thần Bachira đã đứng sau Isagi từ lúc nào, cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba người

- Ơ Bachira, tớ tưởng cậu ở trong phòng học?

- Có đâu, tớ đứng đây từ nãy. Cô bạn Eirlys này tớ cũng biết đấy, phải không Eirlys?

- Ừ, quen biết sơ sơ - Eirlys thờ ơ nói

- Thôi, làu bàu quá. Đi thôi 3 cô gái chàng trai ơi

Isagi vội vã kéo Bachira đi bỏ lại cả em gái lẫn bạn thân em gái đang lật đật chạy theo sau. Trời đúng là không thương lấy Isagi, đang chạy lại vội vã lại đụng trúng người. Cậu ngã uỵch ra đằng sau, Bachira vội đỡ lậy cậu rồi lườm tên kia. Thấy người đó, Bachi vội thu ánh mắt lườm nguýt đó lại, ôm Isagi rồi hỏi han cậu. Adeline thấy anh mình bị ngã liền chạy lại, túm cổ áo của tên kia

- Này tên tóc đen kia, đụng vào anh tôi mà không xin lỗi à?

- Buông

- Buông? Cậu chưa xin lỗi anh tôi thì tôi không buông

- Tôi nói cô buông tôi ra!

Tên đó hất tay cô ra, sức lực quả thật chẳng đùa. Làm cho Adeline lảo đảo đến suýt ngã, cô vội vàng chạy lại tiếp tục túm lấy cổ áo, gằn giọng:

- Mẹ kiếp, cậu sai mà còn dám đẩy tôi?

- BUÔNG TÔI RA, ISAGI ADELINE!?

- Gì? Cậu...

Adeline mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm vào tên tóc đen kia. Cậu ta làm sao biết được tên cô, bảng tên cũng không, gặp mặt cũng không, làm thế nào mà... Tên tóc đen tuyền đó chỉnh lại cổ áo, hắn nhìn Adeline rồi nhếch mép cười

- Adeline, em thật sự không nhớ tôi?

- Cậu là ai?

Isagi vốn đáng hoang mang thì thấy em gái mình cũng bị đẩy, cậu liền đứng phắt dậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà chân cậu lại bị chẹo, rồi nhỡ em cậu bị... Bachira thấy được Isagi đang lo lắng cho Adeline, cậu vỗ vỗ lưng nói nhỏ vào tai Isagi

- Yoichi, đó là tên đàn anh năm ba đấy, nghe đồn là học bá.

- Học bá? Học bá mà làm vậy hả?

- Đừng lo, mình tinh Adeline sẽ không sao đâu

Isagi nghe vậy cũng yên tâm phần nào, chẳng để cậu yên bình một lúc thì lại có cái tên đầu xanh lá chạy hồng hộc về phía cậu. Ể, nhìn có chút quen mắt... Hình như Isagi đã gặp ở đâu đó rồi, tên đầu xanh đó chạy lại đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần cậu rồi hỏi

- Isagi, mày có sao không?

- Không sao...cậu là...?

- Itoshi Rin, học cùng ngành với mày. Lúc nãy còn ngồi bên trên tao mà, thế mà không nhớ hả?

- A...hoá ra là Rin. Xin lỗi nha, tại tôi cũng không để ý lắm ...haha...

Cậu ta là Itoshi Rin, một sinh viên năm nhất thuộc ngành Quản Trị Kinh Doanh. Hắn là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường, học giỏi, đẹp trai, giàu có đều đầy đủ nhưng chỉ còn mỗi có duyên và bớt cục súc thì không tài nào có được. Vì thế mà dù cho có tài giỏi ra sao thì Rin vẫn chẳng có nổi một cô bạn gái. Lúc đó chỉ vô tình đi ngang qua thấy cảnh Isagi bị ngã rồi có cô nhóc nào đó ra can, nhưng cô nhóc đó cũng thua trước tên nào đó kia. Thậm chí Isagi còn bị ngã, bằng một sức mạnh nào đó mà Rin lại thấy xót khi Isagi ngã? Rõ ràng còn chưa gặp mặt, chưa nói chuyện mà lại có cảm giác này? Hay...đây chính là tình yêu sét đánh trong lời đồn? Vì vậy là Rin vốn chỉ muốn xem cảnh hay lại chạy hồng hộc đến đỡ Isagi. Cậu quay qua hỏi Bachira lẫn Eirlys

- Sao đấy? Có chuyện gì vậy?

- À, Isagi bị ngã, Adeline ra can và tên kia đẩy Adeline rồi tự dưng hỏi có nhận ra tên đó không - Eirlys bình tĩnh trả lời

- Quen biết gì nhau không Isagi?

- Không, lạ lẫm

- Đó là đàn anh năm ba, có vẻ quen biết với Adeline - Bachira nhìn Rin hồi lâu rồi mới nói

- ...

Adeline cũng hoảng hốt chẳng kém, cô lùi về sau, hỏi

- Sao cậu biết tên tôi...cậu là ai...?

- Ai cha...em đầu óc thật cá vàng nha... Verney William. Nào, nhớ chưa bé con của tôi?

- V-Verney.... Sao...sao anh ...

- Ây cha...em bất ngờ lắm đúng không? Cũng phải thôi, chúng ra đã không gặp nhau tận 10 năm trời... Còn Isagi Yoichi nữa...thấy tôi cậu vẫn không chào như năm xưa hay sao?

Nghe thấy tên, Isagi nhìn lên tên đàn ông đó. Kí ức chợt ùa về trong tâm trí Isagi, người kia là Verney, hơn cậu và em gái 2 tuổi. Trước đây thân với cả cậu, em gái lẫn Bachira, nhưng tại sao Bachira lại không nói gì? Isagi lật đật đứng dậy, cúi chào vị tiền bối trước mặt, nghiêm nghị nói:

- Em chào anh, anh Verney

- Chào cậu, lúc nãy xin lỗi vì đã va vào cậu. Cậu đứng dậy được chứ?

- A...được ạ

Isagi đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Rin và Bachira. Còn Adeline vẫn đứng chôn chân ở đó, cô vẫn còn nghĩ là sau 10 năm lại gặp lại người đàn ông đó ở đây. Lại còn là đàn anh của cô lẫn anh trai. Verney nhìn Adeline rồi mỉm cười, cô vẫn như trước, vẫn rất run khi gặp anh dù chẳng biết lí do vì sao. Anh nhìn cô rồi kéo tay cô sát lại gần Isagi, nói

- Năm đứa đi đi, không hết giờ xuống căn tin đấy.

- A...dạ

Eirlys vội vã trả lời rồi kéo tay cả lũ đi, còn anh ta vẫn đứng lại nhìn bóng lưng của năm người, đặc biệt để tâm lại là Adeline. Tại sao vậy nhỉ?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro