⁴⁻⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring : có yếu tố tiêu cực, tự tử, làm đau bản thân ... Nếu ok được thì hãy đọc, còn không thì dừng nha.

Đây chỉ là Plot của chính cảm xúc tg. Nên đừng ai hỏi Yoichi đang bị gì nhé.

...


Isagi dạo gần đây rất lạ, tất cả mọi người điều thấy vậy chứ không riêng gì Bachira, người rất thân với cầu thủ trẻ kia.

Kể từ khi trận thắng U20 vừa qua, không khí xung quanh Isagi thoạt nhìn sẽ rất bình thường, cậu ấy luôn tươi vui mỉm cười với mọi người như thường lệ, đến đưa nước và động viên, hầu như chẳng có gì bất thường đang diễn ra.

Nhưng nếu để ý kĩ một chút mọi người có thể nhận ra sự bất ổn không hề nhỏ, chỉ là Isagi che giấu quá tốt mà thôi, tốt đến nỗi cũng có thể lừa chính bản thân mình.

Isagi không muốn mọi người chạm vào mình, nhất là tay hay nơi nào lộ da thịt. Có lúc Rin đã vô tình nắm lấy cổ tay Isagi lên để kéo đi đâu đó nhưng Isagi đã giật mình mà vung tay ra, cái vung tay đó mạnh hơn thường ngày rất nhiều.

Lúc đó Rin đã thấy được nó, biểu cảm mà anh chưa bao giờ được thấy từ Isagi, kể cả ngày vào Blue Lock. Một vẻ mặt vô cùng hoảng sợ cũng như ghét bỏ, lần đầu tiên Rin cảm thấy tim mình trùng xuống một quãng dài.

Rin bất ngờ xen lẫn tức giận, cái quái gì lại thái độ mạnh mẽ thế kia? Bộ Rin chạm vào làm cậu ghê tởm thế sao?

" Mày vung tay làm gì ?"

Rin cất giọng hỏi, gương mặt đanh lại vì tức giận, gân xanh nổi ngay hai bên trán đang nói lên tất cả.

" À..Rin hả, tôi giật mình chút thôi "

Isagi đảo mắt sang chỗ khác, hầu như việc nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến Isagi rất không thoải mái. Tay nắm chặt vào nhau, Isagi bây giờ đang là người bị chú ý nhất bấy giờ.

" Giật mình? Sao lúc nãy thằng Bachira lại ôm lại không đá nó ra mà lại gạt tay tao?"

Rin nói, tay đưa ra muốn tóm lấy Isagi một lần nữa nhưng đã không thể, Isagi nhanh hơn né sang một bên, điều này chỉ làm cơn tức giận của Rin ngày càng tăng.

" À vậy hả...à, ừm tôi hơi mệt nên có hơi quá, xin lỗi Rin nha "

Isagi gãy đầu cười cho có rồi lẻn đi nhanh nhất có thể, trước khi ai đó lại hỏi Isagi bị gì thì lại phiền chết được.

" Này-!"

" Thôi đi Rin-chan, Isagi có vẻ mệt thật đấy nên cho cậu ta yên đi, với cái miệng của mày không chừng cục cưng nhà tao thổ huyết mất " Shidou đi đến câu cổ Rin nói vài câu gợi đòn.

" Chậc" Rin tạch lưỡi hất tay Shidou ra, đi về hướng Isagi vừa đi khuất vài phút.

Mẹ kiếp, mắc mớ gì hất tay tao ra ? Người khác ôm được còn tao đụng là né à?
Để tao coi mày lại hú hí với thằng nào, mẹ nó thằng lăng nhăng !

Rin nhanh chân đi theo hướng của Isagi , không nói không rằng đi một mạch vào khu WC, Rin có linh cảm mình nên vào đây gấp, để bắt tại trận cảnh chim chuột của thằng đào hoa kia.
.
.
.

Tiếng nước róc rách bên tay, Isagi đang ở trong nhà vệ sinh của tòa nhà trận đấu, ngồi đó không làm gì, ngồi đó với cánh tay đầy máu, nhìn bản thân trong gương, thật ghê tởm.

Em đứng đó, để cánh tay ấy ngâm vào dòng nước lạnh rồi tràn ra bên ngoài, đổ ào xuống nền gạch trắng là màu đỏ tanh của máu, mùi rỉ sắt sộc lên mũi không hề khiến em khó chịu, em chỉ cảm thấy như mình đang sống vậy, mình đang thở và cảm xúc bức bối khi nãy đã không còn.

Đây có lẽ là một liều thuốc chữa lành.

" ...không đủ "

Em thì thầm, đưa cánh tay phải không đỡ hơn là bao, móng tay em không dài nhưng đủ xé toạc làn da mỏng, máu từ đó chảy ào ra thấm đẫm cả hai tay.

Em rùng mình một cái, chính nó.

Đừng ai hỏi tại sao em làm vậy khi không sợ mọi người phát hiện? Isagi mà, rất giỏi che giấu, nếu ai có hỏi thì em chỉ cần nói là trượt chân té vào đâu đó. Chỉ cần em cười thôi, ai cũng tin cả, không ai phát hiện đâu, một chút cũng không-

" MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ ISAGI YOICHI!?"

Em giật mình nhìn ra phía sau, đó là Rin. Cậu nhóc đang đứng trước cửa phòng vệ sinh với gương mặt lo lắng xen lẫn khó hiểu.

Nhưng em nhớ em khóa cửa chặt thật chặt rồi mà? Nếu có khóa cửa, em cũng biết chứ?

" À, tôi bị trượt chân té nên tay chảy máu đau quá trời luôn, Rin ra ngoài đi mùi máu khó chịu lắm "

Rin thất thần nhìn cánh tay, không, đôi tay trắng trẻo đang bị một màu đỏ chói mắt bao trọn, không nơi nào không có màu đỏ. Nhìn xuống dưới chân thì lại toàn máu và nước trộn lẫn vào nhau, khung cảnh đáng sợ đến độ Rin muốn lao vào kéo Isagi ra và mắng cho một trận.

Thế nhưng Rin đứng đó nhìn Isagi cười bảo đau quá, nhưng nhìn đi, cái đó gọi là biểu cảm của một người vừa bị thương sao? Tại sao vẫn cười được? Tại sao?

" Cậu ra ngoài đ-"

" Mày tưởng tao ngu đến vậy à Isagi ?"

" Hả ? Tôi có nói gì Rin đâu? Tôi chỉ kêu Rin ra ngoài thôi mà ?"

" Mày bớt đi, mày bị cái đéo gì mà tự rạch tay bản thân ?"

Rin đi đến tắt đi vòi nước, tay vươn ra nắm lấy cổ tay đầy mùi máu, nhưng vết cào và cắt của dao lam vẫn còn đó, vết cũ chồng lên vết mới, vết mới lại bị móng tay đè lên thành ra bây giờ cánh tay của Isagi chẳng khác gì một đống bầy nhầy của thịt, da và máu.

" Cậu nhầm rồi! Đây là tôi té! Cậu có bằng chứng gì bảo tôi đã tự mình rạch tay ?" Isagi hoảng hốt giật tay lại. Lực rất mạnh khiến máu văng tứ tung ra cả gương. Gương mặt vài phút trước còn cười tươi như hoa giờ đây lại lạnh lẽo như chưa từng có cái gọi là nụ cười.

" Mày điên rồi Isagi! Đi theo tao nhanh! Mày cần đi bệnh viện!"

Rin bỗng hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy cánh tay đầy máu đang cố gắn siết chặt lấy viết thương làm máu như không có điểm dừng, Rin nhìn thôi đã nhăn mày vì đau, cớ sao Isagi lại chẳng có biểu cảm gì của đau đớn vậy?

Phải chăng đây đã là một chuyện quen thuộc hàng ngày? Ngày nào cũng như thế ?

" Chết cái quái gì được? Cậu thôi lo chuyện bao đồng và cút ra khỏi đây, đây là chuyện của tôi, tôi ngu đần nên trượt té! Cậu ra mà dọn đồ đi về Blue Lock đi!"

Isagi bỗng mất kiểm soát cảm xúc, em gào lên như thể người trước mắt là nguyên do khiến em phải làm như thế.

" Mày câm, mày mà té cái đéo gì!? Làm ơn đi Isagi, mày cần được băng bó ngay bây giờ"

Rin gần như không thể làm được gì, cảm xúc đã bị Isagi chi phối, Rin tiến Isagi lùi. Nhìn vết thương trên tay Isagi tim Rin bỗng đập nhanh hơn, sự lo sợ bắt đầu ập đến.

Từng hồi từng hồi, nếu trễ một giây mày sẽ mất em ấy, Rin à.

" Cút ra ngoài ! "

Isagi hét lên, tiếng động khá lớn làm các thành viên đang vui vẻ trong phòng nghỉ đã chú ý đến.

" Isagi xin anh đó, máu chảy rất nhiều! Anh cần đến bệnh viện, anh sẽ mất máu đến chế-"

" Tôi bảo cậu đi thì cậu đi đi. Nói nhiều làm gì? Tôi sống chết là chuyện tôi liên quan gì cậu mà đứng đó cầu xin? Tôi ổn, tôi đang rất ổn nên làm ơn! Để tôi yên đi cậu Itoshi Rin!"

Rin chết lặng nhìn Isagi, đôi mắt căm ghét tận tâm can đó là sao? Vì sao anh lại tự làm đau bản thân anh? Tại sao? Vì áp lực? Xã hội hay gia đình? Là tụi em sao? Isagi, tại sao anh lại làm đến mức này vậy.

Anh vui sao, Anh hạnh phúc khi làm đau bản thân anh sao? Tại sao anh không nghĩ đến mọi người xung quanh anh một lần.

Isagi Yoichi, tại sao anh lại chọn cách đau đớn này?

" Anh-"

" Chuyện gì vậy- ơ? Máu? Chúa ơi mọi người ơi phòng về sinh sao máu nhiều vậy? Lan tận ra ngoài luôn rồi!"

Tiếng của Bachira cất lên làm mọi người tò mò đi đến, và quả thật rất nhiều, có thể là nước nhưng cái chất lỏng màu đỏ đang tràn ra phía ngoài cánh cửa kia không thể sai được.

" Isagi cậu ổn khôn-!" Bachira đứng đó mở mắt to nhìn hai người đang vật lộn với nhau dưới nền gạch đầy nước, máu xen lẫn, tiếng la và cầu xin theo đó cũng được truyền đến tai Bachira, Isagi? Tại sao Rin lại khóc? .

Nagi cũng là tò mò nên đến xem, chợt nhớ ra không phải Isagi bảo đi vệ sinh sao? Nãy giờ gần 30p rồi mà chưa ra nữa.

" Này, chuyện gì vậy ? Sao lại...ơ Isagi đâu-? cậu sao lại..máu ?"

Nagi bước vào vì lo lắng, và đúng như linh cảm của cậu, cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Anh đi ra khỏi đây mau!"

" Mày im đi, tao không đi! Mày thì biết cái gì !"

" Anh đang bị thương mà Isagi, hức anh sao anh không yêu bản thân mình một chút đi?" Rin giằng co với thiếu niên nhỏ phía dưới, tức giận và bất lực đến bật khóc.

" Tao yêu nó, nhưng nó lại không! Nếu mày là tao mày cũng sẽ làm giống tao thôi! Con người là thứ sinh vật đáng chết-"

" Isagi? Cậu nói gì vậy ?"

Tiếng nói từ cửa vọng vào làm Isagi im lặng trong phúc chốc, tim em gần như ngừng đập.

" Cậu ổn không Isagi? Tay cậu...máu kìa ?" Reo đứng đó, tiến đến gần Isagi.

" Cậu bị thương rồi, a-ai làm vậy? Sao máu nhiều thế hả? SAO CẬU LẠI NHƯ VẬY? CẬU CÓ CÒN LÀ ISAGI KHÔNG?"

Reo nắm chặt lấy vai Isagi quát to, nhưng em không nhìn Reo, đáp lại reo, chỉ là không gì cả.

" Mệt quá đi, bây giờ ... Tôi muốn ở một mình mà"

" Isagi, anh làm sao nữa? Đừng có dọa tôi " Rin thấy Isagi im lặng liền thấy lạ, lúc nãy giãy giụa rất nhiều mà, cúi đầu xuống thì nghe được câu nói kia rồi lại im lặng.

" Isagi? Isagi ơi? Yoichi cậu sao vậy?" Nagi chạy đến, lay người kia, tay đã dừng máu nhưng sắc mặt của Isagi không hề ổn.

Ngất rồi?

" M-mau đem cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy mất máu nhiều quá, mau gọi cấp cứu!"

" Isagi, Isagi?! "

" Tớ Chigiri nè, cậu không sao đúng chứ Isagi? Đừng làm tớ sợ mà Isagi ơi..."

Mẹ kiếp Isagi! Cậu có còn là con người không vậy? Hành hạ bản thân ra nông nỗi này?

Cả đám mặt cắt không còn giọt máu khi Isagi đã ngất từ lâu, Rin chính là người hoảng nhất, bế thốc Isagi lên đi ra khỏi phòng, tiến ra bên ngoài bắt gặp Sae đang đứng nói chuyện với bên U20 cũng không quan tâm chào hỏi, lướt qua anh ta bỏ lờ đi ánh mắt khó hiểu của Sae.

Rin không đi được nữa, Rin muốn ngã quỵ ngay tại chỗ, người trong lòng dần mất đi hơi ấm khiến Rin như phát điên mà chạy ra phía ngoài của tòa nhà.

" Tôi gọi cấp cứu rồi, 5 phút nữa sẽ đến " Karasu chạy theo sau Rin, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy máu của Isagi mà suy tư.

" N-nè, anh ấy lạnh quá, giúp anh ấy đi "

Thân ảnh Rin đứng ngay vạch trắng, đứng đó tay ôm lấy người trong lòng, máu từ tay Isagi thấm đẫm một mảng áo, lem lên đến mặt.

" Isagi? Cậu lạnh sao? Tớ- tớ sưởi ấm cho cậu nhé ? Ha?" Bachira lắp bắp nói. Tay đan lấy cánh tay buông lỏng của Isagi ra sức làm ấm. Nhưng làm bằng cách nào nó cũng chỉ như thế, lạnh toát.

" X-xe đến, mau đưa vào xe!" Hiori đứng đó bất lực nhìn Rin đưa Isagi vào trong. Mắt vẫn dõi theo chiếc xe kia đến lúc khuất bóng.

Xin thần linh hãy dõi theo cậu ấy. Xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy Isagi.

...

Trên xe, Isagi nằm đó được các bác sĩ bận rộn cứu thương. Rin, Nagi, Chigiri và Niko ngồi phía xa mắt không ngừng nhìn vào máy đo nhịp tim trên đó.

" Mất máu nhiều quá, có ai trong các cậu có nhóm máu B không, cậu bé cần truyền máu ?"

Cả ba đứng hình, không ai cả.

" Bác à, cháu không phải nhóm máu B nhưng cũng là máu, cháu truyền cho cậu ấy được không ?" Nagi đứng lên, vạch tay áo ra đưa trước mặt vị bác sĩ.

Hãy nói được đi, nếu không.

" Xin lỗi cháu, nếu không cùng nhóm máu thì không thể "

Vậy Isagi sẽ làm sao đây? Cậu ấy sẽ làm sao?
Hiori, Reo, Igarashi và chị Anri đều có nhóm máu B, nhưng họ lại không ở đây.

Isagi sẽ chết sao? Mất máu nhiều quá.

" Tôi có nhóm máu B, để tôi truyền cho cậu bé " Một cô y tá duy nhất trên xe lên tiếng như cứu tất cả khỏi cảnh địa ngục.

Tạ ơn thần linh, cảm ơn ngài vẫn còn nhìn thấy chúng con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro