³⁻⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đóng cửa của phòng cấp cứu vang lên. Isagi đã kịp thời đến được bệnh viện trong sự sợ hãi của tất cả mọi người, vài phút trước trên xe, nhịp tim của cậu bắt đầu có dấu hiệu thay đổi.

Tất cả bác sĩ trên xe đều nháo nhào cả lên, còn bốn người con trai nọ cũng chẳng ổn hơn là bao, nhìn nhịp tim trên máy, họ muốn đến nắm lấy tay Isagi, muốn nói rằng.

" Cậu đừng làm sao nhé Isagi, tụi mình cần cậu "

Máy thở liên tục phát ra tiếng, giọng nói của các bác sĩ vang bên tai, ồn ào, nhiễu sự, nhịp tim giảm, trái tim đau.

" Đến bệnh viện rồi mau đưa cậu bé vào trong!"

Tiếng cửa phòng đóng lại.

" Các cậu không được vào, người bệnh đang được cấp cứu" cô ý tá đứng chắn trước cửa, vì nếu không bốn cậu trai kia sẽ lao vào mất.

" Nhờ chị nhé, cậu ấy sợ đau lắm nên chị kêu mấy bác sĩ làm nhẹ thôi nha "

Niko đứng đó, tay đan chặt để phía trước ngực, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

" C-chị, Cậu ấy mất máu nhiều lắm, chị truyền máu cho cậu ấy được không? Không thì để tôi" Nagi cúi thấp xuống nói, hai tay đã vén tận khủy tay, chỉ cần bác sĩ gật đầu cậu có thể truyền bao nhiêu cũng được.

" Các cậu bình tĩnh, lúc nãy nhịp tim cậu ấy đã bình thường, có lẽ không sao, các cậu ngồi tại đó chờ đi."

Rin im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa hiện hai chữ Cấp Cứu.

Chigiri bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế từ trước.

" Bình tĩnh đi lũ đần, chúng mày mới là đứa đang nguy cấp đó, lo mà thở đi"

Chigiri nói, ngửa đầu lên trần nhắm mắt lại.

Đúng rồi, Isagi là ai chứ? Đứa trẻ trời ban của Blue Lock mà nhỉ? Đâu phải tự nhiên lại có cái tên gọi đó? May mắn sẽ đến và lại một lần nữa mang đến hi vọng, như cái cách cậu ấy đã khiến mọi người vỡ òa.

[]

" Yocchan, con không ăn uống gì cả ngày rồi, ra đây ăn chút đi con"

Bà Iyo đứng trước cửa phòng Isagi nói vọng vào, đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ. Kể từ ngày nghe Yocchan bị thương, người làm mẹ như bà sao lại không thương con chứ. Nhưng hỏi thì thằng bé lại lắc đầu bảo té rồi không có gì.

Ngày từ bệnh viện về đến nay đã cũng được 1 tuần, thằng bé cứ im im như thế, khác hẳn lúc chưa vào Blue Lock gì đó, thằng bé ngủ suốt cả ngày, gương mặt thì không còn tươi tắn gì, ăn uống không ngon khiến thằng bé cũng lười xuống nhà ăn cơm cùng cha mẹ.

Lúc tỉnh dậy, Isagi không hề muốn mở mắt ra một chút nào, không muốn. Nhưng cậu đã phải bắt buộc tỉnh dậy vì cậu vẫn còn một chút chuyện để làm. Rin ngồi gục bên cạnh từ tối hôm khi Isagi được đưa ra khỏi phòng, ba người kia cũng không khá gì, người ngồi dưới chân, dưới đất năm tay người kia lo lắng xem hơi ấm vẫn còn.

Các thành viên khác rất muốn đế nhưng Ego từ chối, anh ta nói rằng Isagi chỉ là bị thương và bây giờ đang điều trị, đã có người bên cạnh nên các cậu không cần đi theo. Nói là thế nhưng đến tầm hai giờ sáng, Ego đã tự mình vào kiểm tra.

Nhìn thấy vết thương trên cánh tay và một chút vết bầm dần phai trên cổ, nhíu mày một cái Ego rơi vào trầm tư, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu bé, chắc hẳn là buồn lắm nhỉ? Isagi.

Quay lại hiện tại, Isagi nằm chui rúc vào trong chăn ngủ đến không biết trời trăng gì. Em cảm thấy thật bình yên khi nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lại là một khoảng tối đen.

" Yocchan? Con ổn không? Mẹ vào được chứ?"

" ..."

" Yocchan ơi, con đang ngủ sao? Có chuyện gì con hãy nói với mẹ nhé, mẹ lo lắm"

Isagi từ từ mở đôi mắt màu biển của mình, chớp mắt nhẹ vài cái rồi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô hốc. Một chữ " vâng" cũng khó nói đến thế sao?

Lồm cồm ngồi dậy, em xoa tóc đến rối cả vào nhau, loạng choạng bước đến phía cửa.

" Yocchan-"

Cạch

" Mẹ, con không sao nhưng con đói quá "

Đầu tiên cứ làm mẹ yên lòng trước đã, mẹ buồn thì Isagi sẽ có lỗi lắm.

Isagi Iyo thấy con mình mở cửa bước ra, cười nói như thế đáng ra trong lòng bà phải vui. Nhưng lạ thay bà lại chẳng cảm nhận được một chút sức sống gì của đứa bé trước mặt, hay ảo giác ?

" Ôi Yocchan, con đói sao? Đi đi xuống đây dùng cơm với mẹ và ba nhé, lâu rồi gia đình mình chưa ăn cùng nhau " bỏ qua cảm giác kì lạ, bà Iyo vẫn muốn con mình vui vẻ, Yocchan đã chủ động thì đó là điều vui phải không?

" Vâng..." Mỉm cười đáp lai, Isagi đóng lấy cửa phòng rồi đi sau mẹ xuống lầu, đôi tay cọ xát che đi những vết cắt vẫn còn mới, tự nhủ với bản thân rằng ăn một bữa cơm ba mẹ sẽ không biết gì đâu.

[...]

" Yocchan à, ngon không con ?"

" Dạ ngon lắm ạ " Lời nói dối thốt ra không một chút chần chừ.

" Tốt tốt, bố còn tưởng con nhạt miệng, định kêu mẹ làm món gì đó mới cho con hahaha"

" Ngon mà bố "

Nhạt quá chẳng có mùi vị gì, sao trước kia nó lại rất ngon nhỉ?

" Mà Yocchan này, hồi nãy bạn con có ghé chơi nhưng con dặn mẹ là con mệt nên mẹ không kêu con dậy, hình như cậu bé rủ con ngày mai chơi đấy "

" Ai ạ ?"

" Thằng bé Bachira Meguru ấy, thằng bé có mua cả quà nữa mà mẹ không tính nhận đâu nhưng thằng bé nhây quá bắt mẹ phải nhận thì nó mới đi. "

" Hừm cậu ấy là vậy mà, dễ thương ha mẹ ?"

" Đúng, nhưng sao mà dễ thương bằng Yocchan nhà mình được đúng không anh ?" Bà Iyo cười vui trước câu đùa của mình, quay sang nói với ông chồng đang chăm chú đọc báo, hưởng ứng lại câu nói của vợ ông Issei cũng vui vẻ vỗ vai Isagi nói đúng rồi.

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc như thế ai cũng hiểu lầm rằng chắc chắn người có gia đình như vậy là người hạnh phúc nhất, nhưng Isagi thì khác, quả thật cậu rất vui nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì một chút cũng không cảm nhận được.

" Con ăn xong rồi "

" Con để đó đi mẹ dọn cho, con mệt thì lên phòng nghỉ nhé "

" Vâng "

Quay lưng bước lên trên phòng, vết cắt từ bàn tay vẫn âm ỉ đau nhói, không phải Isagi hối hận khi đã làm đau bản thân, chỉ là cảm nhận được hạnh phúc là vết cắt lại nhói lên từng đợt, có lúc lại chẳng có cảm giác gì, Isagi sợ đau nhưng sẽ có vài lúc khác biệt. Đó là lí do cả tuần nay Isagi không muốn bước ra khỏi phòng, nằm ngủ sẽ không đau.

Đóng cửa phòng lại Isagi định lại giường nằm ngủ thì chiếc điện thoại bỗng sáng lên giữ không gian tối.

Ong nhỏ nhà Yochan : Isagi ơi, mai đi chơi với tụi tớ nhé! (。•́︿•̀。)

Thôi tớ bận lắm : Isagi

Ong nhỏ nhà Yochan : Hểeeeeeeee, hổm cậu mới hứa mà, ngày mai một bữa thôi~ đi màaa 。:゚(;'∩';)゚:。

Isagi im lặng, nhìn dòng chữ trước mắt rồi cố gắng lục lại kí ức, hình như là có nhưng câu hứa đó là Bachira ép thôi, Isagi tạch lưỡi.

Được, nhưng chỉ 2 tiếng thôi đấy: Isagi Yoichi

Ong nhỏ nhà Yocchan : vạn tuế!! Mai tớ sẽ đến đón cậu nha ? Ok chốt vậy đi.

Thôi, phiền lắm, tớ tự đi: Isagi Yoichi

Không có câu trả lời cho câu hỏi, Bachira đã off ngay khi nhắn xong, đây không phải là đang né tránh à?

Thở dài, Bachira lúc nào cũng vậy, không chịu nghe người khác nói gì cả, cất điện thoại vào tủ Isagi mệt mỏi nằm ngay xuống giường nhắm mắt lại.

...

"... Cái gì đây ?" Isagi nhìn chiếc siêu xe màu trắng đậu ngay trước cửa nhà rồi nhìn sang thiếu niên tóc tím khoanh tay dựa vào cửa, mỉm cười như không cười nhìn Isagi.

" Hoàng tử cưỡi bạch mã sang rước công chúa " Reo cười, chân nhịp nhịp chờ người kia bước lên xe.

" ...tck, ai mượn đâu chứ "

" Thôi đi cậu bé nhỏ của tôi ơi, cậu định làm mấy chuyện điên rồ nữa đúng không?"

Isagi nhíu mày một cái, điên rồ gì chứ ?

Isagi được Reo hộ tống lên xe một cách hết sức cẩn thận, đến độ đeo dây an toàn cũng do Reo giành làm. Isagi chỉ có việc ngồi cạnh để Reo nắm tay xuống quãng đường đi, xoa nắn cưng nựng gì là chuyện của Reo.

Dù bị hất ra bao nhiêu lần, Reo vẫn cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ chứa đầy vết thương, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đau lòng. Xoa nhẹ những vết cắt vẫn còn rướm máu được Isagi băng bó qua loa nhằm che đậy đi.

Reo liếc sang nhìn Isagi đang làm gì thì chỉ thấy cậu đang nhắm mắt ngả đầu ra sau, miết nhẹ một chút Reo nâng cánh tay Isagi đặt lên đó là một nụ hôn phớt qua.

" Đau lắm đó, bộ cậu là người máy à " Reo nhẹ giọng trách, trong lời nói không hề có tia tức giận.

" Ừ, Người máy có 102 đó" Isagi nhắm mắt đáp, không quan tâm người kế bên dù chỉ một chút.

Sau câu đó Reo và Isagi không nói với nhau câu nào nữa, cả hai im lặng

Cả hai không ai nói câu nào nhưng không khí lại rất dễ chịu. Isagi không còn né tránh những cái chạm, vì họ biết rồi giấu làm gì. Chỉ sợ cha mẹ biết, nhưng thật may Reo chẳng phải người nhiều chuyện, Reo lễ phép chào hỏi ba mẹ Isagi rồi còn mua quà bảo là thăm bệnh.

" Ăn gì chưa ?" Reo hỏi.

" Rồi "

" Ăn không khí à ?"

" Ừ "

Đấy, cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng một lần nữa, lần này chính Reo lại chẳng thể nói gì với người kia, làm gì không làm lại đi hành hạ bản thân, nhìn gầy đi rất rõ, quần thâm cho dù có bị che đi thì vẫn thấy như ban ngày.

...

Đến nơi tụ hợp, gần như tất cả đều có mặt từ trước, trừ Isagi và Reo. Bất ngờ nhất là có cả Rin và Sae.

Cả Blue Lock và U20 đều có mặt, hình như hẹn trước rồi thì phải, chắc chỉ Isagi ngây thơ mà thôi. Isagi được Reo mở cửa xe, lúc vừa đặt chân ra thì liền bị một cái gì đó ôm chầm lấy.

" Nhớ cậu quá đi tình yêu của tớ, dạo này khỏe không? Ồ không khỏe rồi, phải bồi bổ thôi !"

" Tránh ra đi Bachira, cậu ấy đau " Hiori đi đến tách hai người kia ra. Tiện tay đỡ Isagi đứng dậy " Cậu khỏe chưa Isagi? "

" Tớ ổn, khỏe như trâu ấy " Isagi gãi đầu cười, vô tình cánh tay áo khá rộng làm lộ ra miếng băng gạt trắng tinh trộn lẫn vài tia đỏ hồng, tất cả đều nhìn thấy, tất cả đều im lặng.

" Thôi hôm nay vui, tụi mình xõa hết đi. Chúc mừng chiến thắng của chúng ta! Của anh Isagi Yoichi!! " Nanase thay đổi bầu không khí trước khi nó trùng xuống, cậu bé đi đến gần Isagi " Anh ơi, em đói hay tụi mình ăn trước nha anh ?"

" Sao cũng được, anh không ăn đâu"

" Không, anh không ăn là em ăn không ngon " Nanase trề môi lén liếc sang phía sau, nhìn mấy con lăn quăng đang đưa kí hiệu tay kì lạ, thân linh mách bảo liền hiểu ý gật đầu.

" Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, anh chiều em đi nhé? Đi ăn thật hoành tráng luôn nha " Nanase mắt long lanh nhìn Isagi, miệng gần như chảy cả nước miếng ra, đầu Isagi đổ đầy hắc tuyến nghĩ bộ nhịn đói 1 tuần rồi à ?

Miễn cưỡng đồng ý, Isagi bây giờ chỉ muốn đi về và ngủ ngay, chứ không phải chạy nhong nhong khắp khu vui chơi.

[]

" Isagi, cậu có chuyện gì muốn tâm sự không?" Kurona khuấy đảo ly kem trên bàn, sự chú ý đặt vào thiếu niên trẻ đang ngồi đó nhìn ra phía đường, nơi có dòng chữ " Cậu bé trời ban của Blue Lock "

" Ừm, nói ra sẽ bớt muộn phiền đó Isagi " Yukimiya cố gắn nhìn thẳng vào mắt Isagi, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tâm hồn trống rỗng, lạc lỏng giữa những suy nghĩ mong lung.

Tổng cộng ba mươi lăm người trong phòng, nhưng chỉ một người thật sự đang hiện diện.

Lắng nghe câu hỏi của Kurona và sự khuyên nhủ của Yukimiya, Isagi cảm thấy không hề tốt lên, lại cảm thấy bức bối hơn, chuyện của tôi thì nói ra ai mà muốn nghe.

" Tớ...đang suy nghĩ "

Từ lúc sáng đến giờ, đây là lần đầu Isagi chủ động cất tiếng, từ khi đi ăn xong đến tận chiều khi mọi người đã chơi bowling xong, Isagi chỉ cười và gật đầu, và lại nhìn ra phía đường lớn, nơi nào cũng có dòng chữ đó.

Rin thì cứ tò te phía sau Isagi, Isagi ho liền lấy nước, Isagi khịt mũi liền lấy khăn choàng qua cổ, Isagi nhìn ra đường Rin liền đi đến trước mặt Isagi, ngồi xuống đối mắt với nhau.

Sae dù Isagi không tiếp xúc nhiều, nhưng có vẻ anh ấy là người tử tế, tốt bụng đặt biệt rất quan tâm đến cảm xúc đối phương, ngoài Rin có lẽ Sae là người thứ hai bám theo Isagi suốt cả ngày, không trò chuyện nhiều, chỉ hỏi qua loa vài câu.

" Suy nghĩ gì ?" Rin hỏi lại, tay choàng sang phía sau ghế Isagi làm điểm tựa.

" Liệu có thể về được chưa hửm?"

Isagi nói, mọi người đang chăm chú lắng nghe bỗng khựng người quay sang nhìn nhau.

À, thì ra chỉ có bọn họ vui vẻ mà thôi...

[]

Ngồi thẩn thờ trên xe, Isagi nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy.

" Anh ơi, anh là Isagi Yoichi ạ?" một cậu bé chạy lại cố gắng nói lớn để Isagi có thể nghe.

Isagi và Reo quay lại, Reo hộ tống Isagi về nên dặn cậu ở lại nói chuyện với đứa bé, còn mình sẽ điện cho xe đến đón.

" Anh đây " Isagi cười trước sự thích thú của cậu bé.

" Anh ơi em hâm mộ em lắm, em có thể bắt tay với anh không ạ ?" cậu bé kia hơi rụt rè nhưng quay lại thấy cha mẹ gật đầu liền mạnh dạng tiến đến chìa tay ra.

" Được chứ, cảm ơn em đã ủng hộ Blue Lock! " Isagi niềm nở bắt tay, thấy em dễ thương liền vươn tay ra nựng chiếc má nhỏ.

Cảnh đó đã được Reo nhìn thấy.

...Trên xe.

" Isagi này " Reo ngả đầu sang vai Isagi thì thầm.

" Sao ?"

" Tôi có đáng yêu không ?" Reo hỏi, tay đan lấy bàn tay nhỏ mân mê trong vô thức.

" ??????"

" Đáng yêu thì cũng nựng má tôi đi " giống như cậu làm với đứa trẻ không quen biết đó, cái mà tôi mong ước dù chỉ một chút. Reo ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt tím là màu xanh của biển.

" Cậu hôm nay tiêu tiền nhiều quá nên hâm rồi đúng không? Đáng yêu chỗ nào ?" Isagi hất đầu Reo ra nhíu mày.

Khùng hết rồi hả? Lúc nãy Nagi cũng đã hỏi rằng cậu ấy có đẹp trai không? Đẹp thì hôn Nagi một cái, rồi cả Barou nữa, hôm nay hắn dịu hơn ngày thường, đến cả đi cầu thang cũng muốn bế Isagi đi xuống?

" Ừm, khùng vì cậu " Reo mặt dày, ngả đầu xuống bờ vai nhỏ nằm xuống nhắm mắt lại.

" Cậu có biết lúc nhìn thấy cánh tay đầy máu,nước mắt, sự đau khổ của cậu, chúng tôi đau lắm cậu biết không?"

Isagi im lặng lắng nghe.

Tại sao nhỉ?

"Lúc đó tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng bọn họ đã đến trước, tôi chỉ có thể hỏi cậu tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có còn là Isagi Yoichi không?"

" Tôi ganh tị với Rin và Bachira chết đi được, ngày nào cũng kè kè bên cậu, ngày nào cũng ôm ấp, Isagi này, tại sao cậu lại như thế? Không lẽ...chúng tôi chưa tốt sao?" Reo nói ánh mắt rũ xuống, môi vừa nói xong đã muốn mím lại.

" Cậu...không có chút cảm giác với chúng tôi sao?"

Tim nhói lên sau câu nói, có lẽ câu này không chỉ riêng gì Reo muốn hỏi, mọi người đều muốn hỏi Isagi rằng " Cậu không thương tớ sao?".

" Reo, cậu mệt rồi đó nên về nghỉ đi, bỏ tôi xuống đây đi tôi bắt xe về "

" Mơ " Reo bật ra, đưa tay nhéo mũi Isagi cái nhẹ bảo " Cậu lo mà ngồi đây cho tôi chăm, nào về tôi đưa vào tận phòng" rồi cười khúc khích như một đứa trẻ con.

Trẻ con? Đúng nhỉ, đứa trẻ ban chiều ánh mắt của em ấy nhìn Isagi thật giống, giống như Isagi nhìn thần tượng Noa vậy, ngưỡng mộ, yêu thích đều bộc lộ ra hết.

Isagi đang suy nghĩ, nếu bây giờ chết đi liệu còn cơ hội gặp anh ấy không?

Hay cố thêm 1 chút nữa?

...

Ting

{ Dự án Blue Lock thông báo tái khởi động : Ngày 13 tháng xx năm yy, Hãy tập trung ở " Blue Lock " }

Nhìn thông báo đang hiện trên màng hình Isagi vô thức tắt nguồn điện thoại, nằm ườn lên giường.

" lâu thêm chút vậy...."

Nếu không có Rin và Sae phía sau.
Isagi đã muốn băng qua con đường đó, nơi dẫn đến dòng chữ " Đứa trẻ trời ban của Blue Lock "

.

.

.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống nền cỏ xanh, Isagi đứng nhìn hắn, người bản thân không hề quen biết, vừa nhìn đã thấy ghét.

" Tôi là Kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi"

" Quỳ xuống đi Blue Lock "

Tên người nước ngoài đang nói cái tiếng vịt gì đó đã phát hỏng đường bóng của Isagi chính là Kaiser Michael, một bông hoa trong hàng vạn bông hoa, cớ sao lại là hoa hồng xanh nhỉ ?

Và đó cũng là cách tôi gặp em, Yoichi.

Và đó cũng là cách tôi ghét anh, Michael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro