²⁻⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Yoichi à, bộ em là máu M hả "

Kaiser chọt chọt bên má Isagi, tay kia chống bên mặt nghiêng đầu chọc ghẹo.

" Cút " Isagi đáp rồi lấy chân đạp thẳng xuống mu bàn chân của Kaiser khiến hắn nhăn mặt nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.

" Mà có điều này tôi thắc mắc, tay em bị gì mà băng bó kinh thế? Chơi mai thúy hả? "

" Ừ, ngủ coi chừng tối tao qua bẻ cổ mày "

Isagi nói, tay không rảnh mà đang lau giày cho thật sạch, ai biểu đây là quà của Noa tặng khi Isagi ghi bàn chứ.

Kaiser mỉm cười không nói gì, nhìn vào tay của Isagi trầm tư cái gì đó rồi đứng dậy đi xung quanh phòng.

Đừng hỏi tại sao Yoichi cho hắn vào, tại hắn nói Noa có chuyện muốn truyền đạt nên Isagi mới cho, mà rồi truyền mẹ gì, nhảm lồn thì có, hết lục tủ quần áo lại đi vào nhà tắm ca hát gì đó, xong lại giường của Isagi mà nằm lăn qua lăn lại bảo thơm quá chắc phải đem về thôi.

" Yoichi khó hiểu thật đó nha " Kaiser quay lưng lại vơi Isagi, tay chạm vào vài cuốn sách trên bàn, nhìn sơ qua thì chẳng có gì, đến một tấm ảnh gia đình cũng không có?

" Dạo này chó biết lựa lời sủa quá ha ?"

" Tôi đang nghiêm túc đó Yoichi! "

" À vậy sao? Tưởng đang rảnh háng nên mồm đi xa"

Kaiser nổi gân xanh quay lại nhìn cái người vẫn đang cặm cụi lau chùi đôi giày gần như phát sáng.

" Này Yoichi, tôi biết lí do vì sao ghét em rồi đấy "

" Cảm ơn à, đây cũng không ưa gì bạn kia đâu "

Kaiser trợn mắt, người này mồm miệng độc như nào vậy? Nói gì cũng có thể trả lời được? Nhưng khi hỏi tại sao tay bị như thế thì lại lảng sang chuyện khác? Yoichi đúng thật bí ẩn quá đấy.

" Này? làm gì- ĐI RA! "

" Hôm nay ngủ với người tôi ghét một đêm, ngày mai người ghét tôi nằm cùng tôi cả đời"

Kaiser nhào đến cố tình đè lên Isagi, cái thân ảnh gần 1m9 của hắn gần như che lấp cả Isagi đang quằng quại bên dưới.

" Bắt quả tang Yoichi dùng thuốc ngủ quá liều nhé, tịch thu "

Vẫy lọ thuốc trước mặt, Kaiser không một động tác thừa liền đem bỏ vào túi quần.

Kaiser cọ vào bên tai của người bên dưới, giọng nói trầm khàn vang lên làm ngứa ngáy Isagi khó chịu lại càng thêm khó ở khi bị người khác lấy đi liều thuốc chữa lành mà mình khó khăn giấu bấy lâu.

" Chuyện của mày à? Đi ra chỗ khác! Nặng như heo mà ai cũng bảo đẹp trai là sao? Bị mù thị giác hết rồi "

" Chuyện của tôi mà? Tôi đang có trách nhiệm chăm nom trẻ con đấy? Không phải chuyện của tôi thì là chuyện của Kaiser Michael siêu cấp đẹp trai à?"

Kaiser cười khúc khích, tay không yên phận vò tóc Isagi đến rối cả lên, chân thì thuần thục khóa thân người bên dưới hòng không thoát ra được.

Hôm nay, Kaiser đây phải dỗ ngủ cái con mèo lớn này.

...

Ba giờ sáng, giờ này tất cả mọi người đã đi ngủ được vài giấc thì ở đâu đó vẫn còn một người chật vật với đám chăn mền quấn vào nhau, Isagi bị Kaiser đề phòng sẽ lấy lại lọ thuốc nên đã dùng cách này, còn hắn thì ôm Isagi ngủ.

" Mẹ kiếp, thằng chó "

Isagi chửi thề một câu, tay nhẹ nhàng thò ra gỡ cánh tay ôm chặt lấy mình, thấy người nọ đã ngủ say Isagi bắt lấy thời cơ liền thò tay kia ra giải thoát bản thân, mất tầm 10p thì đã thoát được. Mò vào túi quần người kia, cẩn thận không phát ra tiếng động Isagi đã lấy lại lọ thuốc liền trốn vào nhà vệ sinh.

Cứ tưởng bản thân sẽ không bị ai phát hiện, trớ trêu thay vì tắt đen nên Isagi đã không để ý đến ánh mắt đang nhìn từng cử chỉ xoáy sâu vào đó, Kaiser không hề ngủ dù chỉ một phút, hắn ta biết thế nào Yoichi cũng sẽ như thế, như một tên trộm vặt lấy đi thứ gọi là phép màu, thứ phép màu độc hại của sự giải thoát.

Ngồi bật dậy, Kaiser nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, không vào hẳn mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào trong, nơi bóng lưng đầy vết thương đang nhìn chính mình rồi nhìn gương, cầm kéo rạch lên cổ một đường đủ để máu rỉ ra, Isagi đã làm như thế một cách quen thuộc không hề sợ hãi.

Kaiser đứng đó, nhìn rồi lại nhìn, hắn muốn lên cản lại nhưng nếu bước lên, liệu hắn sẽ còn được như hôm nay mà bước vào căn phòng này không? Không.

Hắn không thể hiểu được, một viên ngọc như Yoichi mà lại như thế thì làm sao Yoichi có thể sinh tồn cho đến giờ, nơi địa ngục luôn luôn hiện trước mắt, liệu có điều gì đã kéo Yoichi ở lại, để Kaiser có thể gặp được cậu, bông hoa chưa bao giờ nở.

Nhưng nếu cho quay ngược thời gian thì Kaiser muốn lao vào ôm lấy Yoichi, hôn lên vết thương và nói em nghe em tuyệt vời như thế nào, anh thương em lâu rồi đấy em biết không? Em đừng làm đau bản thân nữa, có anh đây anh sẽ lắng nghe, chia sẻ với em, em đừng khóc nữa. Chứ không phải nhìn cậu đang được nó, Ness ôm lấy vỗ về an ủi bằng những câu nói ngọt ngào.

Hôm đó Kaiser dừng bước, Ness là người đã tiến lên.

...

" Xin em Yoichi... Đừng cắt nữa...tay em chẳng còn gì nữa rồi " Ôm Isagi vào lòng, Kaiser bất lực nhìn đôi mắt vô cảm, chằm chằm nhìn vào cái kéo trong tay.

Một lần nữa quá khứ lặp lại. Nguyên nhân? Không ai biết, tại sao Kaiser biết? Vì anh luôn nhìn em.

" ... Thua rồi..."

" Chúng ta chưa thua, Yoichi em tỉnh lại, người ghi bàn lúc đó là em? Em -"

" Thua mất rồi...tại sao tôi lại thua? Tại sao vậy? Sao tôi lại chưa biến mất vậy?"

" Này Kaiser, khi nào tôi sẽ chết? Ngày mai? Tối nay? Hay bây giờ? Khi nào -"

" Em điên rồi Yoichi! làm ơn tỉnh táo lại đi!"

Giọt nước tràn ly, Isagi khóc rồi, chỉ là một giọt nước vô tình lướt trên má rồi hòa vào dòng máu dưới tay, em mệt mỏi đến độ khóc trong vô thức, mắt mở to luôn miệng nói " Mình thua rồi"

"Anh cũng nghĩ giống bọn họ đúng không? Tôi phải thắng, tất cả đặt niềm tin vào tôi, tôi không được thua, nếu thua tôi sẽ chẳng là ai cả"

" Em là Isagi Yoichi mà, bây giờ nhìn vào mắt tôi đây Yoichi "

Kaiser ném văng đi cái kéo trong tay Isagi, quay mặt em lại đối diện với mình, tay cố gắng cầm máu nhiều nhất có thể.

" Em là ai ?"

Chỉ là một câu hỏi nhưng lại khó trả lời, Isagi nhìn vào Kaiser mấp máy môi nhưng không nói gì tay nhào nát chiếc áo mỏng đến rách.

" Tôi ...không biết.."

" Vậy tôi là ai?"

Kaiser hỏi lại lần nữa và lần này Isagi đã trả lời, em bị kìm chặt gương mặt nên không thể quay sang chỗ khác, bất đắc dĩ nói "...Kaiser "

" Tên "

" Michael "

Vì tên Đức hơi khó nên khi qua miệng Isagi tên của Kaiser đã bị biến tấu đi không ít, cái gì mai cheo. Đang tức giận cũng muốn bật cười trước sự đáng yêu của Yoichi, Kaiser phải kìm nén lại để không cười vào lúc này.

" Đúng, em biết tôi mà? Và tôi cũng biết em, em là Isagi Yoichi, Yoichi người có ước mơ thành tiền đạo số một thế giới, người đã thề sẽ đá đít tôi đi đấy"

" Đó không phải tôi, anh cũng giống như họ! Tôi không là ai- anh làm gì vậy ?"

Isagi chết lặng nhìn cảnh tượng đang xảy ra, Kaiser đang ôm chầm lấy cậu? Tại sao lại ôm vậy? Lạnh sao?

" Ê bỏ xuống coi, ai cho anh bế tôi?"

" Kaiser! Đừng có im lặng nói gì đi chứ !"

" KAISER! BỎ XUỐNG NHANH !"

Isagi hét toáng lên, vươn tay lên nắm lấy tóc người kia kéo xuống giật giật, chân không yên luôn quẫy đạp tứ tung. Miệng thì nói vậy chứ Isagi không muốn Kaiser bị thương, cũng chỉ dám đạp nhẹ xuống hông.

" Anh không bỏ tôi xuống phải không? Tôi cắn anh đó " Isagi trườn lên cổ Kaiser dọa, nhưng lại nhận được một cú tát quá đau.

" Ừ, cắn đi " Kaiser ấn đầu Isagi vào cổ nói. Không quan tâm người kia vùng vẫy, Kaiser bế một mạch Isagi đến phòng y tế.

Isagi trợn mắt, đó giờ cắn bản thân thôi chứ chưa cắn người bao giờ, chỉ định hù cho sợ mà ai ngờ gặp phải thằng liều. Isagi nhìn chằm chằm vào cổ người kia rồi há miệng ra cắn mạnh một cái, Kaiser nhăn mặt rồi cũng mặc kệ.

" Ha !"

Isagi cắn đã đời cũng đã bỏ ra, nhìn lại thành quả của mình Isagi cũng thấy vui hơn chút, coi bộ mài răng ổn đó.

" Cắn đã chưa ?" Kaiser đứng trước cửa phòng y tế hỏi.

" Gì ?" Isagi nghệch mặt ra khó hiểu.

" Hết khùng chưa? Cắn đã chưa?" Kaiser đặt Isagi xuống giường để cậu ngồi đó, bản thân nhanh nhẹn đi lấy hộp cứu thương.

" Con mẹ nó anh máu M à? *** điên hả? "

" Nếu chưa đã thì cắn tiếp cũng được, cắn hay đánh cho đến khi em bình tĩnh lại "

Kaiser lấy cái ghế nhỏ đặt xuống phía trước Isagi ngồi xuống, xoắn tay áo lên chuẩn bị sát trùng vết thương, có thể nói là Kaiser may mắn phát hiện sớm nên máu có vẻ không mất nhiều, ngay khi Isagi có dấu hiệu không ổn Kaiser liền đi theo đến tận nhà vệ sinh riêng trong phòng.

Isagi muốn vùng tay ra như khi bắt gặp lấy biểu cảm kia của Kaiser thì Isagi lại không, tại sao hắn lại buồn như thế trong khi Isagi lại là người trong cuộc? Cậu không buồn không đau, vậy thì tại sao hắn lại thay phần Isagi mà mặt nhăn mày nhó như thể hắn mới chính là người gặp phải chuyện.

Isagi để im cho hắn làm, dù có đau cũng chẳng hó hé một tiếng.

" Yoichi, em đau lắm đúng không ?"

" Không, quen rồi "

Kaiser ngước mặt lên nhìn cậu nhóc bất cần đời đang ngửa đầu ra sau, không thể nhìn thấy được gương mặt càng không thể thấy được nụ cười của Isagi.

" Yoichi, em muốn qua Đức với tôi ?" việc sát trùng đã xong, Kaiser cẩn thận băng lại thật nhẹ nhàng, cảm nhận cái run nhẹ là Kaiser biết được đau hay không, Yoichi rất nhạy cảm mà nhỉ.

" Quá đó làm ngựa cho anh cưỡi nhong nhong trên đường à ?"

" Sai rồi, trên giừ-"

" Tôi từ chối, tôi muốn chết ở quê hương mình chứ không phải ở một đất nước phía bên kia" Isagi thấy Kaiser đã làm xong chuyện không cần làm liền hất tay người kia ra nói cảm ơn một cách cục súc nhất có thể.

" Vậy tôi sẽ đến Nhật, dù gì tôi cũng khá thích nơi này " Vì có em, câu sau Kaiser không nói, sau này sẽ nói sau, hắn chống tay lên má chân bắt ngang nghiên đầu nhìn Isagi, hắn muốn quyến rũ cậu nhóc nai tơ này với gương mặt thần sầu được đánh giá đẹp trai nhất nhì nước Đức.

" Vậy thì tôi muốn qua Đức để chết ở một nơi không có Kaiser nào đó Michael "

" Dễ thương vậy? Yoichi muốn sống đến già cùng tôi hả?"

Lỗ tai bỗng chọn lọc tự nhiên, Kaiser muốn nhào đến ngậm lấy Isagi mà cắn nuốt cho no bụng.

Isagi nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi cũng không trả lời, nói chuyện với người ngu thì bản thân cũng ngu theo thôi, nín bây giờ là tốt nhất.

...

Em có tâm sự tôi sẽ nghe em, em muốn chết tôi sẽ chết cùng em, em muốn được làm con người thì tôi sẽ là người nắm lấy tay em bảo rằng em thật tuyệt vời, em chính là độc nhất trên thế gian, em là một chàng trai xinh đẹp với ý chí không bao giờ lung lay. Vậy nên chúng tôi xin em, hãy tha cho bản thân mình đi Yoichi, nó đã mệt lắm rồi.

Isagi Yoichi lại tự tử ngay trong phòng mình, em dùng dao được giấu dưới gối cứa thật sâu vào tay rồi ngâm mình vào dòng nước lạnh, em nằm đó cùng những đau đớn hòa vào dòng nước rồi tan ra, cũng giống như những đau khổ của em dần được vơi bớt đi, không đau đớn, không ồn ào, không một ai hay biết.

Em ngất ngay sau đó, chuyện gì xảy ra em không quan tâm nữa, bây giờ thứ em cần là sự chữa lành tâm hồn và em đang thực hiện nó.

Khi em chết ai sẽ nhớ đến em? Em không cần.
Khi em chết mọi người có buồn không? Em không biết.
Khi em đi xa liệu mọi người sẽ quên em? Em không muốn.

Mở đôi mắt nặng trĩu, Isagi mệt mỏi thở từng hơi nặng nhọc và thứ em ngửi được là mùi thuốc sát trùng đậm đặc trên đầu mũi.

Thì ra đã có người phát hiện, đó là Hiori. Cậu nhóc đã vừa khóc vừa bế Isagi ra ngoài, miệng luôn cầu xin thần linh rằng làm ơn hãy cứu lấy Isagi, Isagi là người tốt cơ mà.

Lúc thấy hai người quần áo máu me chạy ra tất cả đều kinh ngạc, nhưng có lẽ người hối hận nhất chính là Kaiser. Hắn đã rời mắt khỏi Yoichi một chút mà đã thành ra như này rồi sao? Tin tức Isagi tự tử đã lan truyền khắp các khu khác, khỏi nói tất cả đều như điên chạy đến bệnh viện, Rin thất thần nhìn vào cánh cửa cấp cứu một lần nữa và rồi linh cảm cho rằng sắp có chuyện xấu xảy ra.

" Mày làm cái đéo gì mà cậu ấy lại tự tử? Tại mày, tất cả là tại mày"

Nagi như điên lao đến nắm lấy cổ áo Kaiser, lần đầu tiên mọi người thấy Nagi tức giận như vậy.

Kaiser không nói gì cũng không có ý định phản khán, chỉ là đang bị người trong kia chi phối tâm trí.

" Nagi thôi đi, im lặng chờ kết quả, hỏi bây giờ cũng được gì"

Reo đứng can ngăn, dù miệng kêu bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang lo sợ muốn chết lên, Reo sợ lắm rồi, lần này nghe bác sĩ nói vết cắt rất sâu không biết có chạm vào đâu không.

Ness đứng im không nói gì, cũng chẳng có sức lực để ngăn Nagi lại. Ness đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, hôm đó chẳng phải Yoichi đã hứa sẽ không làm vậy nữa sao? Hứa với Ness sẽ sống cho đến khi chết? Đưa tay che đi khuôn mặt đang dần mất đi biểu cảm, Ness thở dài một cách nặng nề.

" Nếu em chết, tôi sẽ kéo em xuống địa ngục...Yoichi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro