¹⁻⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc đến nỗi nằm mơ cũng thấy, Isagi ước rằng giá như lúc đó khóa cửa thật chặt thì chắc bây giờ đang bị thiêu dưới kia rồi chứ không phải nằm bất động nghe hai mươi mấy thằng con trai khóc như mất mẹ.

" ISAGI!! CẬU HẾT THƯƠNG TỚ RỒI ĐÚNG KHÔNG? CON MẸ NÓ, LÚC BÁC SĨ NÓI CẬU KHÔNG CÒN THỞ CÓ BIẾT TỚ ĐÃ MUỐN LAO LÊN BÓP CỔ ỔNG KHÔNG HẢ ?"

" Này im lặng coi, Isagi vừa mới thoát chết đó?" Barou xách Bachira ném ra khỏi cửa quát.

Bachira khóc nấc lên, tay lau đi lau nước nước mắt để nói một cách rõ ràng, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên cậu nhóc cứ khóc mãi, lon ton đến ôm lấy tay đang được truyền nước biển của Isagi đan vào nhau.

" Cậu có muốn chết cũng thông báo một tiếng để tớ chẩn bị dây trói cậu chứ hức hức"

" Tại sao tôi còn sống?"

Isagi né tránh ánh mắt tất cả, em muốn biết lí do vì sao bản thân lại xui xẻo như vậy.

" Cậu dẹp cái gương mặt thất vọng đó vào đi. Cậu có biết chỉ 1 giây nữa thôi là sẽ chết thật không?" Reo nói, tay đang ngọt trái cây cho người nằm kia ăn, dù không ăn Reo cũng ép phải ăn!

" Tôi hỏi sao tôi sống chứ không phải chết hay chưa "

" Bác sĩ nói em vẫn còn ý chí sống, tim em đã đập lại vào phút cuối " Kaiser nãy giờ đứng từ xa lên tiếng, cúi đầu xuống tay đan vào nhau, hắn không có ý định đến gần Isagi.

Isagi nghe câu đó bỗng thấy trong lòng như có gì đó đang nhen nhóm bay ra, ý chí sống? Isagi?

Vậy giấc mơ đó là sự thật sao? Người đó đã làm gì vậy nhỉ?

" Ừm...có lẽ...tôi đã hối hận một chút " Isagi cười, không tươi tắn như ngày thương nhưng chắc chắn chính là nụ cười đã mất từ lâu của cậu.

" Anh hối hận? Anh có gì mà hối hận? Trong khi tôi mới là người hối hận vì đã không ở cạnh anh"

Rin lao đến nhưng kịp thời được Kunigami che chắn.

" Isagi đang mệt, bớt mồm đi No.1"

Isagi nằm đó được Kurona và Bachira mỗi người một tay, Eita và Karasu thì mỗi người góc dưới chân, sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm trí Isagi dần nhắm mắt lại, nhận thấy điều đó Chigiri và Jin liền nháo nhào đi tìm bác sĩ.

" Khoan, Isagi chỉ đang ngủ thôi " Shidou nhìn nhịp tim đang chạy bình thường và hơi thở đều của Isagi thì lên tiếng ngăn cản.

" Để im cho cậu ấy ngủ đi lũ đần, đi ra xe cút về nhanh, thăm hỏi đến đây là kết thúc"

Ego đứng thù lù ngay cửa, tay ra dấu lẹ cái chân mà vắt lên cổ nhanh lên.

Cả đám dù không muốn nhưng nhìn sát khí của ông xương kia cũng rén, mặc dù biết Isagi không sao, nhưng mà vẫn muốn ở lại.

" Nếu không nhanh chân? Thì đừng hòng tôi cho Isagi về Blue Lock "

...

Một lần nữa Isagi mở mắt ra sau giấc ngủ ngắn, đập vào mắt em là một cái đầu vàng xanh quen thuộc. Kaiser nằm đó gục đầu xuống giường, tay nắm chặt lấy tay em không buông.

Kaiser đã xin Noa ở lại nên cho dù Ego có nói gì cũng chẳng thể đuổi về, Kaiser còn có chuyện muốn nói với Isagi.

" Ưm"

Kaiser vì đó giờ chưa chăm sóc ai nên khi ngồi ngủ kiểu này liền bị đau lưng, ưm vài tiếng rồi lại nằm gục xuống ngủ, tay vẫn khư khư nắm chặt như một luật lệ đặt ra.

Không được buôn tay.

Isagi thấy được cảnh đó cũng không biết vui hay buồn, thấy hơi khát nên nhẹ nhàng ngồi dậy để ngươi kia không tỉnh giấc. Vươn tay định lấy ly nước bên bàn thì có một lực kéo Isagi về phía sau, phía trước ngực được đôi tay to lớn ôm trọn, Kaiser đã giật mình tỉnh dậy.

" Tôi khá-"

" Em định bỏ tôi lần nữa sao ?" Kaiser dụi vào hõm cổ Isagi vài lần, giọng nói nghẹn lại như đã khóc.

" Không, tôi khát-"

" Em ghét tôi sao cũng được, nhưng đừng làm chuyện đó nữa"

Isagi nổi hắc tuyến đầy đầu, bố sắp chết vì nghẹt thở và khát rồi đây thằng chó ạ.

" Maichael " Isagi cất giọng khàn do thiếu nước gọi người phía sau.

" Là Michael, em đọc tên tôi buồn cười quá Yoichi " Kaiser hắn giọng.

" Là tên anh mắc cười chứ không phải cách đọc "

Isagi mệt không thèm nói.

" Gọi tôi làm gì ?"

" Tôi khát nước "

" Sao không nói tôi? Làm tôi tưởng em muốn làm bậy lần nữa đấy " Kaiser thả Isagi ra nhìn em, đứng dậy nhanh nhẹn pha cho em một ly nước ấm khác.

" Suy nghĩ lại rồi, chưa muốn chết lắm " Isagi nhấp môi cho quen hơi ấm.

Kaiser nghe thấy vậy liền mở mắt kinh ngạc, không nhanh chậm liền lao lại chỗ Isagi ngồi xuống bên cạnh.

" Em có biết bông hoa nào nở vào mùa mưa là đẹp nhất không? "

" Không "

Isagi uống hết ly nước ấm, cảm thấy chưa đủ liền chìa ly ra trước mặt Kaiser, nhướng mày lên tỏ ý muốn thêm, Kaiser vậy mà lại nghe theo đứng dậy pha thêm ly nữa.

" Muốn biết không ?"

Kaiser nhìn Isagi uống hết ly nước mình pha mà lòng vui như trẩy hội. Isagi thơ thẩn nhìn ra phía cửa số của bệnh viện.

" Không "

" Haha, em thú vị quá đó Yoichi, hèn gì lũ côn trùng kia cứ mê em như trúng tà ấy, ngu hết sức "

" Vậy anh có thích không ?"

Kaiser không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Đôi mắt anh nhìn cậu có khẩn cầu có ôn nhu, nhưng đôi mắt của Isagi chỉ nhìn anh ta đầy thương xót.

Kaiser chính là bị sự xinh đẹp kia đưa đến cái nước Nhật xa xôi cùi bắp này. Từ ngày thấy Yoichi trên màng ảnh, Kaiser đã bị đắm chìm vào đôi mắt chứa đầy quyết tâm, ý chí mạnh mẽ cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng, Isagi đã hút hồn Kaiser từ cái chạm mắt đầu tiên.

Nhìn thấy Kaiser im lặng, Isagi nhấp môi ly nước kẽ nói.

" Tôi ... Cảm thấy mình còn việc cần phải làm "

" Chấp nhận lời hẹn hò của tôi chẳng hạn?" Kaiser lên tiếng cắt ngang.

" Xin lỗi nhưng tôi không muốn yêu đương với ai " Isagi nói, hơi thở nặng nhọc vang lên trong yên tĩnh. Kaiser có chút lưỡng lự.

Trong thâm tâm vừa bình yên lúc nãy bây giờ bỗng nhiên lo lắng bất thường, cảm giác kì lạ chưa bao giờ có. Giống hệt như hôm Isagi tự tử ở phòng riêng.

Anh hắn giọng :" Isagi, sao vậy? Chẳng phải nói cần có việc để làm sao ?"

Isagi không đáp, khép hờ đôi mi rồi mỉm cười quay sang nhìn Kaiser với ánh mắt hạnh phúc chưa từng có.

" Ừm, có mà!"

Kaiser bất giác thở phào, chắc chỉ là lo lắng quá nên đâm ra ảo giác.

" Ừm, Isagi nghỉ mệt nhé tôi ra ngoài mua đồ ăn cho em "

" Thôi mà phiền anh lắm, tôi không sao đâu, anh cứ về đi mà "

Isagi lại cười tươi dùng tay ra hiệu đẩy Kaiser ra ngoài.

" Ba mẹ tôi sẽ lên thăm tôi, có anh tôi ngại lắm, đi đi "

Sau khi miễn cưỡng đồng ý, Kaiser đã đặt lên trán Isagi một nụ hôn nhẹ, Isagi thoáng ngạc nhiên chỉ tỏ ra một chút tức giận rồi lại thoải mái trấn an Kaiser, sau khi bóng lưng khuất dần sau khe cửa và hành lang lặng đi, một không gian tĩnh lặng bao trọn lấy căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Tít--...tít--

" Vâng, con bị ngã trong nhà tắm thôi mẹ à. Dạ? Thôi đừng lên đây, con ... Sẽ khỏe nhanh thôi "

Tách..tách...

" Dạ, mà này mẹ ơi, mẹ bảo ba đừng làm việc quá sức nha, mẹ nữa, mẹ đừng có lo lắng đâm ra bệnh đấy"

" Mà mẹ ơi, con nhờ mẹ tí nhé?"

Bà Iyo cảm thấy con trai mình hôm nay quá đỗi nhẹ nhàng, một cảm giác bức bối vang vọng trong lòng ngực của một người mẹ. Nhưng bà vẫn đè lại và chấp thuận yêu cầu của con.

" Mẹ dọn phòng con ấy, tất cả luôn, những thứ liên qua đến con mẹ đưa vào Blue Lock giúp con nhé?"

Bà Iyo sững sờ.

" Tại sao vậy con? Nếu con nhớ nhà, con về thăm ba mẹ là được mà."

Isagi cười :" Không sao mà, tại con dùng đồ của mình quen rồi, giờ thiếu lại kì "

Nói dối. Nói dối, nói dối.

Bà Iyo thương con nên đồng ý, nhưng ngay sau đó bà lại điện về cho người chồng đang trên công ty.

" Mình à, mình về nhanh với em, Yochan, em cảm thấy lo quá thằng bé hôm nay kì lạ quá "

--

Isagi nhắm mắt nằm trên giường bệnh, theo như tính toán có lẽ vào vài tiếng nữa ba mẹ sẽ đến... Chỉ cần trấn an thôi... Không sao... Mình có em mà...không sao cả.

Bà Iyo đang mang thai, là một bé trai, chỉ mới được 3 tuần mà thôi. Vì Isagi là con một nên hai người muốn Isagi có thêm em và để ấm nhà với tiếng trẻ con khi Isagi trưởng thành....

Không sao mà...

Cạch. Đặt con sao trên bàn hoa quả, là một con dao nhựa để cắt trái cây mềm. Giờ cũng không còn sức để cầm lên huống chi là liều một lần nữa, Isagi xoa nắn cổ tay chi chít vết thương ngang dọc được băng bó kín mít không kẽ hở. Hơi thở nặng nhọc phát ra, những suy nghĩ trong đầu chất đống lên nhau.

Một mảnh đen che lấp hết đôi mắt sáng, trên bầu trời xanh chỉ toàn màu trắng bông.

Nơi Isagi nằm là tầng cao nhất của bệnh viện, nơi cấp cứu khẩn cấp và khu phòng vip do Ego chi tiền để Isagi dưỡng thương. Thoáng mát và gần sân thượng.

Isagi hay lên đó hóng gió vào ngày không ai đến thăm, ba mẹ khi lên thăm cũng thở phào nhẹ nhõm khi Isagi không sao, lúc này Isagi cũng không giấu giếm gì nữa, ôm chầm lấy mẹ và òa khóc thật lớn, ôm lấy ba nức nở không thôi. Đôi mắt long lanh ánh sáng giờ đây ngập tràn lo sợ.

Cả hai người không hiểu gì chỉ nghĩ con trai mình đau nên cũng an ủi và mắng yêu, nhưng sau những giọt nước mắt đó là những điều con trai họ không thể quyết định và chọn lựa được.

Sau đó cả hai rời đi, cách vài ngày sẽ lên thăm. Kaiser cũng đến thường xuyên hơn, nói đúng hơn là ngày nào cũng đến, có cả Ness nữa. Hai người luân phiên nhau đến, sáng Kaiser, tối Ness. Isagi từ chối tất cả bảo rằng rất phiền, Isagi chỉ muốn ở một mình cho đến khi khỏi bệnh.

Cả hai buồn bã chấp nhận, rồi là đến Rin và Sae tiếp nhận công việc của hai người đó. Hai tư sáu là của Blue Lock, ba năm bảy của tụi nước ngoài, ngày chủ nhật Isagi sẽ ở một mình.

Tích tắt tích tắt. Đồng hồ chạy đến một giờ sáng.

Đã hai tuần Isagi nằm ở viện.

Nằm đây Isagi không hiểu được bản thân mình, một nửa muốn kết thúc tất cả, một nửa lại luyến tiếc ở lại.

Làm sao đây, phải làm thế nào ?

Là câu hỏi luôn luôn lặp lại mỗi khi Isagi nhắm mắt, chứng mất ngủ kéo dài, đêm nào cũng trằn trọc đến ba giờ sáng. Thời điểm này nỗi cô độc lộ rõ ra, sự lạnh lẽo nơi bệnh viện vắng người dần mạnh mẽ làm nỗi tiêu cực trong Isagi tăng dần lên.

Càng ngày càng nặng, mệt mỏi kéo dài vẫn chưa tìm được câu trả lời, ở hay đi.

Isagi lén vào ngày không ai đến muốn kiểm tra xem mình có bệnh gì không, kết quả không ngoài dự đoán Isagi bị trầm cảm giai đoạn ba. Chưa đến mức nặng lắm nhưng Isagi cũng đoán được qua những biểu hiện của bản thân, bác sĩ khuyên Isagi nên chữa bệnh nhưng Isagi chỉ gật đầu nhẹ.

Nên hay không nên ?

Thêm một câu hỏi thứ hai.

Dần qua đi, hai tháng sau Isagi vẫn bị nhốt trong bệnh viện. Ba mẹ dần không lên thăm nữa vì đứa bé trong bụng quấy phá khiến mẹ rất mệt. Blue Lock cũng đang trong quá trình phát triển nên cũng không có thời gian để lên bệnh viện nữa. Giờ đây Isagi chỉ có một mình ở trên tầng cao nhất mà không có ai để nói chuyện.

Tự ti, tội lỗi ập đến như mọi ngày. Isagi gắn gượng lao vào giải mã những câu hỏi trong đầu.

Hay mình chết nhỉ? Vì mình mệt quá.

Tại sao mình lại muốn chết?

Nếu mình chết thì mình sẽ được tha thứ không?

Sao mình vô dụng thế?

Sao mình lại ở đây?

Mình đã làm được gì rồi ?

Họ có buồn không khi mình đi?

Họ có nhớ mình không?

Mình muốn họ quên mình, nhưng mình rất sợ họ sẽ không nhớ đến mình.

Nỗi buồn đau không nguôi ngoai đối với đứa trẻ mười bảy đang ngồi trên lan can của sân thượng. Nó tuyệt đối bám víu vào tấm lưng nhỏ bé đó ăn mòn, bào mòn lấy sự sống sự níu kéo cuối cùng của em.

Điều cuối cùng Isagi nhớ đến là, việc mình muốn làm ruốt cuộc cuối cùng cũng không thể thực hiện được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em bay trên không trung, lướt qua làn da em mát mẻ như những cơn sóng em luôn nằm mơ thấy trong mơ,

Ừ nhỉ, em muốn đi biển.

Trong mơ em thấy em được bay trên bầu trời xanh cùng những đóa mây trắng muốt, mềm mại bao trọn lấy em, ánh mặt trời ấm áp bao trọn lấy em, không lạnh lẽo một chút nào. Trong mơ em không hề mệt mỏi cũng không đau đầu, luôn cảm thấy thanh thản vào mọi lúc.

Em muốn làm gì nữa nhỉ?

Trong mơ em thấy mọi người đều thành công cười rạng rỡ,

À, em muốn sống đến lúc đó.

Vì thế, em muốn được tới nơi đó lần nữa, em muốn được đi biển cảm nhận cơn sóng lướt qua chân và gió biển thổi bay tóc mai trên trán. Em muốn thấy mọi người hạnh phúc cười như trong mơ, vì khi ở gần em, họ lúc nào cũng không thể cười.

Tiếng gió rít vút qua, làm bóng em biến mất. Đôi cánh em mở rộng, rồi để em bay đi.
Đôi tay em vươn đến, những giấc mơ xa xôi.
Cùng đôi môi mỉm cười, em lau đi nước mắt.
Mặt trăng treo trên trời, cùng em nhìn thế gian. Một mặt trời dưới đất, ngước nhìn những vì sao.

Tiếng la thất thanh, xe cảnh sát đến kín cửa bệnh viện, sự hoảng loạn tràn ngập lấy khuôn viên bệnh viện, giờ đây náo loạn biết chừng nào.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng ngày 31/3/2024.- 22/2/2024 .

" a...nghe đây...làm ơn..."

Nửa đêm không ai ai ngủ được, cả khu đều ồn ào như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ego và những huấn luyện viên đã tức tốc đến bệnh viện khi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, Anri run rẩy ngã xuống với đôi mắt ngấn lệ và thuật lại lời bác sĩ cho mọi người qua loa thông báo.

<< I...Isagi Yoichi... Đã- ah..xin lỗi, chị không thể... >>

Anri ôm lấy khuôn mặt khóc trong khi đang chiếu trên màng ảnh lớn, chỉ cần như thế, không ai có thể không biết chuyện gì đã xảy ra.

" Đùa rồi, đùa thôi....Isagi à..không Isagi... Isagi....không phải..không.."

Bachira ngồi khụy xuống ôm lấy đầu mình nước mắt chảy ra không điểm dừng, như một người điên cậu lặp lại câu nói không nghĩ gì. Lắc đầu và gào thét, Bachira tuyệt vọng đến mức phát điên lên và muốn chạy ra ngoài ngay bây giờ.

Chigiri chết trân tại chỗ nghe thấy tiếng nức nở của Anri.

Reo ngã khụy xuống vài giây sau đã tức tốc chạy ra ngoài, Nagi im lặng cố trấn an bản thân và đi theo, cả hai được cấp ra khỏi Blue Lock thông qua Chris và chạy ra đường bắt xe đến bệnh viện, nhưng cả hai cuối cùng chỉ thấy được một tấm vải trắng che đi gương mặt người kia.

Người suy sụp nhất bấy giờ là Rin và Kaiser, cả hai không nhìn lên nữa, không khóc, không vò đầu cũng không tỏ ra đau khổ.

<< Isagi.. Yoichi đã nhảy lầu tự tử hức..vào một giờ ba mươi phút sáng...-ở bệnh viện...>>

Bởi vì khi đó họ đã chết rồi.

Sáng hôm sau là một ngày âm u, dù là mùa xuân nhưng bầu trời chỉ toàn mây đen. Chúng đua nhau kéo đến che lấp lấy bầu trời, trời đổ mưa khi đưa em về với gia đình.

Ba mẹ Isagi tuyệt vọng, dùng từ gì cũng không thể diễn tả được sự đau khổ của hai người phụ huynh. Khi họ nghe tin là bốn giờ sáng, bà Iyo đã gần như bất tỉnh khi nghe tin báo tử từ Ego. Cái thai trong bụng sắp chút nữa là không qua khỏi, nhưng may mắn đến em ấy vẫn không sau.

Ngày diễn ra tan lễ mưa không ngớt, đã một tuần nhưng vẫn chưa thấy bầu trời, mây đen không vơi mất, nó chỉ kéo đến dày thêm.

Ngày diễn ra tan lễ, người đến rất đông.

Người ta đem đến trước em rất nhiều hoa, nhưng không ai nhìn lên em cả. Đôi mắt cúi xuống cùng đôi môi khô hốc.

Vì nếu họ nhìn lên chàng thiếu niên mười bảy tuổi nở nụ cười như đóa hoa diên vĩ trên di ảnh, thì họ sẽ chẳng còn mạnh mẽ gì nữa.

Đến Rin, anh đặt lên em một đóa hoa cúc trắng và quay đầu rời đi vẫn không nhìn lên di ảnh. Sae cũng vậy, hai anh em ngồi dưới đó im lặng, suốt quá trình làm lễ chỉ nghe thấy tiếng nức nở của ba mẹ Isagi và Anri.

Những cậu thiếu niên vẫn im lặng, Bachira đặc biệt tĩnh lặng cầm đóa hoa chờ đến lượt mình.

Khi đến đó và đặt lên một đóa hoa, Bachira cười chua xót lẩm bẩm trong miệng.

" Đến cuối, cậu vẫn chẳng cười với tớ "

Bóng lưng đi xuống và ngồi xuống ghế, Bachira cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén, cậu nhìn lên di ảnh của thiếu niên phía trên rồi đưa tay che lấy đôi mắt chực trào nước mắt.

Kaiser là người cuối cùng tiến lên đặt bông, anh thì thầm vơi đôi môi mỉm cười.

" Tôi đã gặp mặt em lần cuối đâu, Yoichi?"

Với đôi môi cười nhưng trong thâm tâm hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngồi vào chỗ, làm lễ, chôn cất.

Suốt quá trình bọn họ vẫn ở lại cho đến phút cuối cùng, ôm lấy ba mẹ Isagi an ủi.

Chigiri ôm lấy bà Iyo khóc và cũng sụt sịt mỉm cười trấn an.

" Dì à, đừng buồn nữa. Isagi sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta mà "

Một câu nói vô nghĩa đó dù thế nào cũng giúp họ một chút.

Khi kết thúc, mưa ngừng rơi. Mây kéo đi mất và chẳng còn giọt mưa nào nữa. Ngày đầu của tháng tư. Và là ngày sinh nhật của em ấy.

Mùa xuân đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro