⁰⁻⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến Blue Lock, không ai còn sức để luyện tập nữa, Nagi thẫn thờ nằm úp mặt xuống gối, những ngày qua Nagi tuyệt đối không tỏ ra bất kì biểu hiện gì.

Úp mặt lên gối rất lâu, khi ngẩn đầu lên đôi mắt Nagi mờ đi, nhìn thấy một tờ giấy trắng được đặt trên bàn. Vào giây phút đó Nagi không thể bình tĩnh được nữa, anh vội vàng nắm lấy lá thư và đôi mắt run rẩy nhìn vào những con chữ quen thuộc được nắn nót viết bên ngoài bao thư.

Gửi cậu, Nagi Seishiro
Cậu nhận được thư chứ?
Nếu cậu nhận được thì thật may quá, tớ có nhiều lời muốn nói lắm nhưng mà không thể. Tớ mệt lắm rồi.

Cậu ấy, tớ ngưỡng mộ cậu lắm.
Cũng thích những lúc ở cùng cậu khi ở vòng tuyển chọn nữa, tớ học rất nhiều thứ, cậu giúp tớ rất nhiều đấy biết chứ?
Cảm giác khi cậu muốn vượt qua tớ, lúc đó tớ mới cảm thấy bản thân mình cũng có chút không vô dụng.

Nagi ơi, khi tớ chết cậu đừng buồn nhé, tớ thích cách cậu tìm ra lí do đến tiếp bước. Vì thế cậu hãy vì tớ, đừng bỏ bóng đá nhé. Đừng nản lòng, hãy bước tiếp giấc mơ nhé.

Nagi à, tớ thật sự rất quý cậu đấy.

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Nagi run rẩy nhìn thật kĩ từng con chữ trên mặt giấy, không biết từ khi nào tờ giấy đã nhòe đi vì nước mắt. Nagi ôm lấy đầu gào lên khi những hình ảnh của Isagi chạy qua, giờ đây Nagi đã hiểu được cảm giác mất mát là gì. Nâng niu lấy tờ giấy trong tay, Nagi cất ngọn vào bao thư và giữ gìn trong hộc tủ.

Đến rất lâu về sau, Nagi vẫn còn giữ lấy lá thư đó dù những nét chữ đã mờ đi.

Rin lặng lẽ trở về phòng, khóc không ra, đau khổ cũng không thể giải bày. Mệt mỏi ngồi thụp xuống sau khi cánh cửa đóng lại.

"... Anh nói dối.."

Rin với đôi mắt đỏ hoe cúi đầu vào hai chân. Rất lâu, rất lâu sau anh đứng dậy đi về phía giường. Một lá thứ trắng tinh cùng những con chữ xinh đẹp hiện vào mắt.

Gửi em, Itoshi Rin
Em nhận được thư không?
Em đừng xé nhé, vì không còn lá thư thứ hai đâu!!~

Rin à, anh nói dối nữa rồi. Em có giận anh cũng không sao đâu, anh xin lỗi nhé.
Anh không muốn nói dối đâu nhưng anh mệt lắm, Rin hiểu cho anh nhé?

Anh đi rồi, nhưng vẫn có vài lời muốn nói với em. Cảm ơn em đã đến vào lúc đó ngăn anh lại nhé, cảm ơn em đã mắng anh ngu ngốc và ở cạnh khi anh không ổn nhé. Anh biết Rin rất tình cảm, vì thế Rin mới lo lắng cho anh đúng không?

Hì, anh cũng quý Rin lắm đấy.

Anh đi rồi không ai cãi nhau với em nữa, sẽ đỡ đau đầu hơn. Rin mạnh mẽ mà, anh biết không có anh em vẫn có thể vượt xa hơn, em giỏi lắm Rin, anh thật sự rất ngưỡng mộ em.

À mà em đừng giận Sae nữa nha, Sae cũng khó khăn lắm. Em đừng giận anh ấy nữa nhé.

Hm...có lẽ anh đã nói hết rồi, lời cuối chúc em thật hạnh phúc nhé Rin!

Người gửi: Isagi Yoichi
Ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Vò lấy một góc lá thư, Rin lại suy sụp ngồi thụp xuống dụi đầu vào chân.

" Anh có hiểu cho em không? Isagi ngốc"

Về sau, lá thư vẫn được Rin để trong gối nằm, mỗi khi ngủ anh đều lấy ra và đọc lại vài lần trước khi ngủ.

Reo nằm trên giường cuộn tròn trong chắn nhìn về không gian mơ ảo trước mặt, giống như Nagi, Reo không khóc hay tỏ ra gì cả. Nhưng trái tim vẫn âm ỉ đau rát đến cùng cực, rõ ràng anh và Isagi không thân đến vậy cớ sao ngực cứ đau như nứt vỡ làm đôi.

Reo đã đọc lá thư của Isagi để trên bàn.

Gửi cậu, Mikage Reo.
Cậu không nghĩ tớ sẽ viết cho cậu sao?
Đùa à, chúng ta là bạn đấy!

Mặc dù cậu và tớ có vài điểm trái nhau nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều điểm hợp nhau đấy, tớ cũng có nhiều thứ muốn nói lắm, Reo đọc hết thư nha, mặc dù tớ viết không dài lắm đâu...

Đầu tiên tớ cảm ơn cậu vì mỗi khi tớ lo lắng cậu luôn xoa lưng cho tớ nhé? Tớ biết hết đấy, vào trận U20 tớ rất hồi hộp nhưng vẫy đã đến sau lưng và trấn an tớ. Cậu nghĩ tớ không biết sao? Hihi tớ biết hết đó, vì thế tớ quý Reo dữ lắm.

Thứ hai, mặc dù cậu tỏ ra không thích tớ nhưng tớ thì khác, tớ thích cậu vì cậu vẫn chỉ dạy cho tớ vài điều, mặc dù nhỏ thôi nhưng đối với tớ nó thật sự rất trân trọng.

Cuối cùng, Tớ không biết nói gì nữa gì giữa chúng ta không có kỉ niệm gì hết, nhưng mà tớ vẫn mong Reo sẽ gặp được may mắn và thành công với bóng đá sau này nhé. Tớ luôn ủng hộ cậu mà, cậu không phải một mình đâu.

Tớ đi, cậu ở lại mạnh khỏe nha.

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 21 tháng 3 năm 2024.

.

... " Còn cậu thì sao hả...Isagi? "

Reo che lấp đầu mình, chui vào trong chăn như muốn bảo vệ thứ gì đó nhỏ nhắn trong lòng bàn tay.

Đến khi không còn đá bóng nữa, Reo vẫn nhớ đến lá thư kia và nhìn về đóa hoa diên vĩ được đặt trong thư phòng, cũng như hình ảnh người thiếu niên cười tươi được đặt ở bàn làm việc.

Chigiri ngồi thừ trong phòng tắm, nơi đây chỉ mình anh ngâm mình trong đó. Giọt nước từ tóc rơi xuống lăn dài xuống càm rồi rơi xuống mặt nước, không rõ là hơi nước hay nước mắt.

Chigiri đứng dậy mặc đồ vào rồi lau khô tóc, đi vào phòng và ngồi xuống giường. Nhìn lá thư nhàu nát ở chăn Chigiri nhắm chặt đôi mắt cuối cùng cũng mở ra đọc.

Chigiri ơi, tớ gửi thư cho cậu nè.
Chigiri của tớ đang làm gì nhỉ? Tớ đoán nhé? Cậu vừa tắm xong và đang ngồi trên giường đọc thư của tớ đúng không?

Haha tớ đoán mò thôi...

Chigiri này, cậu đừng buồn nha. Tớ hiểu cậu rõ lắm nên đôi mắt cậu không nên như thế. Tớ rất thích đôi mắt của cậu, vì thế cậu đừng khóc nhé.
Môi cậu rất đẹp, nên cười hãy cười nhiều nhé.

Tớ ấy, tớ không biết bản thân đang lựa chọn đúng hay sai nữa, nhưng mà tớ cảm thấy thanh thản lắm, tớ không đau, tớ không mệt gì cả. Nên Chigiri đừng lo.

Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ nhé, tớ không biết phải nói gì để nói rõ cảm xúc bây giờ của mình nhưng thật sự, tớ mang ơn cậu và Bachira rất nhiều, Kunigami nữa, mọi người luôn. Ai ai tớ cũng mang ơn hết.

Chigiri ơi, Chigiri à, tớ nên nói gì nữa nhỉ?

Hm... À, tớ nhờ Chigiri một điều nha. Khi đến thăm tớ, cậu đem đến cho tớ một vỏ ốc được không? Tớ muốn nghe được âm thanh của biển, nhưng tớ chưa bao giờ đi biển cả.

Tớ ngủ đây, Chigiri đừng buồn nhé !

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 21 tháng 3 năm 2024.

Biết ngay là sẽ thế này mà, Chigiri không thể kìm né được mà che lấy đôi mắt nhòe đi. Khóc cũng không thành tiếng, Chigiri gần như không thể thở được vì cảm xúc hiện tại của bản thân.

"... A...cậu ác quá...Isagi ơi.."

Lâu lắm, Chigiri đem đến cho Isagi rất nhiều thứ từ biển, những thứ mà Chigiri tận tay tìm kiếm và đánh bóng làm sạch để đem đến cho em.





Bachira ngồi ở một góc trong phòng hàng giờ liền, cúi đầu vào đầu gối. Trên tay nắm chặt lá thư,

Gửi bạn thân nhất của tớ Bachira Meguru.
Bachira, khóc đi nếu cậu cảm thấy thoải mái.
Tớ ác quá nhỉ? Nhưng tớ chẳng biết nói gì ngoài hai từ " Xin lỗi" cả, tớ không có thất hứa với Bachira đâu. Nhưng không có tớ thì cậu vẫn sẽ ổn thôi

Bachira của tớ mạnh mẽ biết nhường nào.

Này bạn thân ơi, đừng buồn nữa mà. Con đường tớ chọn khiến tớ hạnh phúc, con đường cậu chọn khiến cậu hạnh phúc, đừng cứ mãi ngồi đấy đau lòng nữa, cậu đã hứa gì với tớ cậu nhớ không?

Gì nào? Tiền đạo số một kia!

Đứng dậy và và đi đến đó nào, tớ vẫn ở bên cậu, cậu không cô đơn cậu biết đấy...

Bachira, tớ đi nhé.
Mạnh mẽ lên ánh sáng của tớ.

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Bachira đứng dậy lau đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

" Ừ nhỉ Isagi của tớ, cứ ngồi đây thì khi nào mới vươn đến đó chứ? Cậu hãy luôn nhìn tớ nhé"

Khi chạm đến đó, thứ đầu tiên Bachira làm đó là đến thăm Isagi cùng chiếc cúp vàng trên tay, anh ngồi đó nói đủ thứ trên đời cùng người bạn của mình.





Ness đang ngồi trên bàn và nhìn lấy những con chữ được nắn nót bằng tiếng Đức vô cùng kì công, điều đó khiến Ness cúi đầu xuống không thể mỉm cười được.

Huh! Hast du den Brief erhalten, Ness Alexis?

Warum, Überraschung?

Werfen Sie den Brief jedenfalls nicht in den Müll. Wir sind auch Teamkollegen, du hast auch einen Brief von mir bekommen, also zeig dieses Gesicht nicht.

Ness, danke für diese Nacht.

Ich weiß also auch, dass ich immer noch einen kleinen Wert habe. Ness war an diesem Abend so cool, was ist los? Auch wenn er mir immer unangenehm vorkam, bemerkte ich manchmal, wie er mich ansah. Dann wandte er sich ab und tat so, als würde er es nicht bemerken.

Haha, du bist so süß, wusstest du das? Erst dann kannte ich diese Seite von ihm,
deshalb suchte ich gern öfter Augenkontakt mit ihm.

Dann wurde mir klar, dass es mir wirklich Spaß macht, ihn zu ärgern.

Ness, danke für alles. Lebe glücklich und finde deinen eigenen Weg, Kaiser ist sehr nervig, du solltest ihn eines Tages schlagen.

Also... ich höre hier auf zu schreiben, auf Wiedersehen!

Hù! Nhận được thư chưa đó Ness Alexis.

Sao nào, bất ngờ hong?

Dù gì cũng đừng quăng thư vào sọt rác nhé.
Chúng ta cũng là đồng đội mà, cậu cũng được tôi gửi thư cho mà nên đừng bày ra vẻ mặt đấy.

Ness, cảm ơn vì đêm đó nhé.

Vì thế tôi cũng biết mình vẫn còn giá trị một chút, Ness đêm đó ngầu kinh khủng, sao nhỉ? Mặc dù anh luôn tỏ ra khó ưa với tôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Khi đó anh quay đi và vờ như chẳng để ý.

Haha, anh dễ thương kinh khủng anh có biết không? Bấy giờ tôi mới biết được mặt này của anh, nên tôi thường xuyên thích đụng mắt với anh hơn.

Rồi tôi mới nhận ra, tôi rất thích trêu anh.

Ness, cảm ơn anh vì tất cả.
Sống thật hạnh phúc và tìm lối đi cho bản thân nhé, Kaiser khó ưa lắm, khi nào đó anh đánh hắn một cái đi.

Thế... Tôi dừng bút tại đây, tạm biệt anh !

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 22 tháng 3 năm 2024

Ness rên rỉ vài tiếng trong miệng và cúi đầu xuống bàn không rõ cảm xúc là gì.

Ít lâu sau, Ness cũng đã đến và đấm vào mặt Kaiser, điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.


Kaiser ngồi đờ người trên ghế, màng ảnh to lớn chiếu đi chiếu lại bóng hình thiếu niên tươi cười khi trong trận, nhưng đôi mắt không hề ngước lên mà nhìn chằm chằm vào những con chữ xiêu vẹo nhưng đầy quyết tâm. Nét chữ nhẹ nhàng đưa Kaiser ra khỏi sầu não, anh đã nhìn lá thư mấy tiếng rồi.

An Kaiser Michael.

Ist das Kaiser? Hast du meinen Brief schon erhalten? Warum so emotional, oder? Jetzt kenne ich dich in meiner Hand, okay?

Kaiser, du bist so hasserfüllt.

Äußerst unangenehm, schikaniert mich immer, schikaniert mich, drückt mir den Kopf, wenn du das tust, bleibe ich für immer klein!

Kaiser!

Kaiser?!

Mihya!!

Magst du mich? Warum magst du mich? Habe ich etwas, das dir gefallen könnte? Es ist das erste Mal, dass ich jemanden wie mich habe. Sind Sie überrascht, warum ich das gesagt habe?

Ich weiß alles, du kannst es nicht vor mir verbergen!

Mihya, eigentlich wusste ich schon lange, dass du mich magst, aber ich habe versucht, mich selbst zu hypnotisieren und zu glauben, dass du ein sehr, sehr widerwärtiger Kerl bist! Du und ich passen nicht zusammen... Schatz, ich bin ein extrem schlechter Mensch, warum magst du mich?

Mihya, ich werde dir nicht danken, weil die Worte „Danke" nicht ausreichen für das, was du für mich getan hast.

Mihya, weinst du? Weine nicht, ich glaube nicht, dass du weinen wirst. Vielleicht liest und lachst du?

Haha, Mihya hat auch eine süße Seite.

...

Es ist zu spät... Mihya... Es ist zu spät... Warum magst du mich, aber du sagst es nicht?

Dein Verbrechen ist, dass es dir gefällt, aber sag es nicht, jetzt ist es zu spät.

...

Eigentlich bin ich auch ein bisschen in ihn verknallt, auch wenn er widerlich ist. Aber jetzt ist es in Ordnung, es laut auszusprechen, ich fühle mich etwas wohler. Hören,

Mihya, ich mag dich.

Ich bin nicht mehr auf dieser Welt, aber wenn es ein nächstes Leben gäbe, würde ich immer noch sagen, dass ich dich mag, auch wenn du nicht weißt, wer ich bin. Es ist also nicht nur ich, der es spät gesagt hat, sondern auch du.

Hey, weine nicht wirklich, okay?

Ich möchte nur, dass du mich noch ein bisschen mehr vermisst, also erwarte ich nicht, dass du leidest.

Ich möchte dir so viel erzählen, aber ich habe kein Papier mehr, Mihya, du siehst so verdammt gut aus!

Erinnere dich an mich, wenn du mich liebst, lebe gut, iss und schlafe gut, okay?

Ich... ich möchte noch viel sagen... Mihya.

Danke schön.

Für alles, was Sie für mich tun, danke.

Bitte geh, ich bleibe!

Yoichi ♡ Mihya.

Gửi Kaiser Michael.

Kaiser đấy à? Nhận được thư của tui chưa?
Sao nào, xúc động lắm đúng không? Bây giờ tôi nắm rõ anh trong lòng bàn tay đấy nhé?

Kaiser, anh đáng ghét quá à.

Cực kì khó ưa, lúc nào cũng ăn hiếp tôi, bắt nạt tôi, nhấn đầu tôi, làm thế thì tôi sẽ lùn mãi đấy!

Kaiser!

Kaiser?!

Mihya!!

Anh thích tôi à?

Sao anh thích tôi vậy? Tôi có điểm nào cho anh thích sao?
Lần đầu tiên tôi có người thích đấy. Anh bất ngờ khi tại sao tôi nói vậy hả?

Tôi biết hết á, anh hong có giấu được tôi đâu nha!

Mihya, thật ra tôi biết anh thích tôi lâu rồi nhưng tôi đã cố thôi miên bản thân rằng anh là một thằng vô cùng, cực kì siu đáng ghét! Tôi và anh không hợp nhau... Anh à, tôi là một đứa cực kì tồi tệ, sao anh lại thích tôi chứ?

Mihya, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu, vì những điều anh làm cho tôi hai chữ cảm ơn không hề đủ.

Mihya này, anh có khóc không? Đừng khóc nhé, tôi không dám nghĩ anh sẽ khóc đâu. Có lẽ anh đang đọc và cười nhỉ?

Haha, Mihya cũng có chỗ đáng yêu đấy.

...

Trễ quá... Mihya... Trễ quá..., tại sao anh thích tôi nhưng anh lại không nói?

Tội của anh chính là thích nhưng không nói, bây giờ không kịp nữa rồi.

...

Thật ra tôi cũng có chút, chút xíu rung động với anh, mặc dù anh đáng ghét. Nhưng bây giờ nói ra cũng không sao cả, tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Nghe nhé,

Mihya, em thích anh.

Em không còn trên đời này nữa, nhưng mà nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ nói thích anh cho dù anh không biết em là ai đi nữa, vậy nên không phải chỉ mình anh nói muộn đâu, cả em nữa.

Này, đừng có khóc thật nhé?

Chỉ là, em chỉ muốn làm anh nhớ đến em nhiều chút thôi, nên là em không mong anh sẽ đau khổ đâu.

Sao nhỉ, em rất có nhiều chứ muốn nói với anh, nhiều lắm nhưng mà đã hết giấy rồi, Mihya ơi, anh đẹp trai chết đi được!

Nhớ đến em, nếu thương em hãy sống tốt, ăn uống ngủ kĩ, nha.

Em ... Còn muốn nói nhiều thứ lắm...Mihya à.

Cảm ơn anh.

Vì tất cả những gì anh làm cho em, cảm ơn anh.

Thôi em đi, anh ở lại nhé!

Yoichi ♡ Mihya.

Người gửi : Isagi Yoichi
Ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Kaiser đọc đi đọc lại những dòng chữ rồi bất giác mỉm cười, nụ cười không rõ hạnh phúc hay đau khổ. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên dòng chữ Yoichi ♡ Mihya mà nhíu mày, cúi xuống hôn nhẹ lên lá thư.

" Yoichi... Anh thích em...hức..."

Anh nắm lấy góc lá thư gục đầu xuống, khóc vì sự muộn màng của bản thân, khóc vì nói thích em quá trễ.

Kaiser về sau đó rất lâu về sau vẫn không hề có bạn đời, hàng năm anh vẫn luôn bắt máy bay về nhật để thăm người nào đó, trên tay anh có một bó hoa diên vĩ được bó cùng vài nhánh hoa hồng xanh, dù bao năm trôi qua nơi mộ Isagi Yoichi luôn tràn gập hoa diên vĩ màu xanh.

Dù bao năm trôi qua, cũng không ai có thể quên được cậu thiếu niên năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro