Chap 1. KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinpachi Ego, anh đã xem danh sách tôi gửi anh chưa vậy!? Hãy nghiêm túc làm việc đi! Vì anh và cái dự án này mà tôi đã rất đau đầu đó!"

"Anri - chan, một quý cô xinh đẹp sẽ không tức giận. Đợi tôi một chút, tôi đang kiếm cái tên thứ ba trăm cho cô đây."

Anri liệu có thể nói gì được nữa đây, nếu còn cằn nhằn cái gã đầu moi này tiếp thì chẳng phải nói rằng cô không xinh đẹp sao. Rõ ràng là đây là kế hoạch của hắn mà người nỗ lực làm việc lại là cô đây, mỹ nữ này đã tìm cho hắn tận hai trăm chín chín tiền đạo, hắn chỉ tìm có một người duy nhất mà làm như cực khổ lắm.

"Cực khổ chứ Anri, sự vị kỷ của tôi không dễ dàng tìm kiếm vậy đâu."

"Hừ, vậy thì chúc anh may mắn nhé!"

"Haha, cảm ơn lời chúc của cô nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi tìm được rồi. Cái tên thứ ba trăm sẽ là Isagi Yoichi."

.

"Isagi cố lên, cầm bóng đợt này là cơ hội cuối dùng của cậu đấy!"

Lá là la... Giải quốc gia, giải quốc gia... lá là la

Mặc kệ những lời hò hét của khán đài, Isagi ngâm nga câu hát, trận bóng này đối với cậu thật quá nhẹ nhàng, chỉ cần bóng vào chân cậu thì nơi duy nhất nó có thể là đến là lưới mà thôi.

Hướng nào đây, hướng nào đây? Haha, đoán trật rồi nhé, là bên phải.

Isagi luôn hưởng thụ cảm giác trêu đùa đối thủ trên sân cỏ. Cậu sở hữu khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc, cả kiểm soát bóng lẫn tâm lý đối thủ và đồng đội, điều này giúp cậu dễ dàng điều khiển các đường bóng và dành chiến thắng. Nghe có vẻ giống tiền vệ trung tâm nhưng không đâu vì Isagi này sẽ luôn ghi bàn bằng chính đôi chân của mình... chỉ duy có một lần là không như thế...

"Isagi! Mau chuyền cho tớ, tớ sẽ ghi bàn cho!"

Hửm? Không đó, lêu lêu, khung thành ngay trước thì chuyền cái gì?

"Isagi!!! Một vì tất cả, tất cả vì một! Chuyền đi!"

"Chuyền đi Isagi!"

"Isagi!"

Hả cái gì đấy? Mọi người... Huấn luyện viên chắc chứ? Thôi được rồi...

Dù sao thì đây là môn thể thao mười một người mà!

...

Mười một người cái quần ý!!!

Isagi trầm mặc nhìn đội đối thủ đứng lên nhận huy chương, cùng bài diễn thuyết sướt mướt của huấn luyện viên đội mình.

Họ có quyền khóc sao? Khi mà đã khuyên câu buông bỏ quả bóng lúc đó. Thật sự ngu hết sức mà, khi cậu đã tin tưởng vào cái gọi là môn thể thao của mười một người.

"Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả. Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản!"

Không, chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.

Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Ôi Noa, thần tượng của em hỡi, có lẽ em vẻ như em sẽ mãi chỉ là một tiền đạo vô danh tiểu tốt, mãi không thể trở thành một người hùng vĩ đại như anh.

Em ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi, em mê đắm cách chơi bóng của anh. Em luôn cố gắng để được trở nên giống anh, cùng sát cánh bên anh. Nhưng có vẻ ước mơ của em chỉ cần đó mà thôi, chẳng còn gì nữa cả.

Trong cái nắng gay gắt của ngày hè, mang trong mình con tim rực lửa, lòng em lại lạnh giá tựa như tuyết tháng hai...

Buồn quá đi à, nỗi buồn này chỉ có thể xoay dịu bằng bé doll Noa đáng yêu mà thôi~

.

"Con về rồi ạ!"

"Bé Thỏ về rồi! Trận đấu hôm nay thế nào?"

"Hội con thua mất rồi ~ Cần Tonkatsu của thỏ mẹ an ủi ~" Isagi chạy đến nũng nịu người mẹ yêu dấu của mình, con cũng cần cả doll Noa nữa!

"Haha, mẹ đã nấu cho con rồi đây!" Bà nhẹ nhàng xoa đầu Yoichi. Dù bà hay chồng bà đều không hiểu về bóng đá, nhưng cả hai đều hiểu được cảm giác thua cuộc. Bé thỏ nhỏ nhà bà chỉ đang cố gắng gượng cho hai người vui mà thôi, tý nữa kiểu gì cũng lại lén khóc thút thít trong phòng đòi thần tượng Noa của nó ôm ôm.

"À đúng rồi, Yo - chan! Có một bức thư gửi cho con... từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản."

Hả?

"Yo - chan của chúng ta giỏi quá, con được mời đến dự án bồi dưỡng cầu thủ nè! Đúng không nè thỏ mẹ?"

"Đúng rồi thỏ bố, thỏ con của chúng ta tuyệt quá đi mất thôi!"

Vậy là... mình có cơ hội bắt đầu lại cùng thần tượng Noa rồi!

.

Dù Isagi rất vui khi Hiệp hội bóng đá lại gửi thư mời cho mình, nhưng cái đầu trắng trước mặt này làm cậu bớt vui đi rồi.

"Isagi đúng không? Cậu còn nhớ tớ chứ?"

Nhớ chứ, sao lại không nhớ được, Ryosuke Kira, người đã đá thủng lưới đội Isagi ở vòng loại quốc gia, cũng là người chặn cho bóng không đến chân cậu.

"May mắn ghê, có thể gặp lại cậu ở đây, tớ đã rất muốn kết bạn với cậu đó! Khả năng quan sát cùng tư duy bóng đá của cậu thật tuyệt vời."

"Cậu biết không, lúc chắn bóng của cậu, tớ đã nghĩ rằng "nếu mình và cậu ấy cùng chung một đội thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây.""

Cậu cười lên thì đẹp trai thật đó, lời khen nghe cũng êm tai đó nhưng tớ không phải Kuroko đâu, chuyền gì chứ, tớ chỉ sút bóng vào mặt cậu thôi.

"M- Mình cảm ơn, cậu cũng chơi tuyệt lắm." Có những điều mình chỉ nên nghĩ trong đầu...

"Được rồi, vào thôi. Thú thật, tớ còn chả biết bọn mình sẽ gặp nhau ở đâu cơ. Mà đừng khách sáo với tớ quá, chúng mình bằng tuổi nhau mà."

A, đẹp trai thật.

A, trong này cũng có nhiều bạn đẹp trai.

A, đầu cắt moi...

"Tch. Thử mic. Một, hai, ba."

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."

"Ba trăm người các cậu đều là những tiền đạo dưới mười tám tuổi, được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây."

"Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây là đưa đội tuyển Nhật Bản đăng quang World Cup. Và chúng ta đang thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất, cái tôi."

"Hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này, Blue Lock. Và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Sự nghiệp bóng đá của các cậu sẽ chấm dứt nếu các cậu thất bại tại đây. Và cậu, người duy nhất còn sống sót, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới! Chi tiết chỉ có vậy thôi, rất vui được gặp các cậu."

Người đàn ông đó trông thật đáng sợ, với dáng người mảnh khảnh và quả đầu moi đó, cùng với những lời nói điên rồ kia nữa. Cũng không hẳn là Isagi thấy điên rồ, ngược lại cậu lại có niềm tin khó hiểu với những lời người đàn ông đó nói, hơn nữa cậu cảm giác như người đó ám chỉ mình vậy... Đừng nhìn thẳng vào mặt nhau như thế chứ... chắc là do cậu ảo tưởng thôi?

"Nè."

Hửm? Boy tóc trắng định làm gì?

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được."

"Đối với hầu hết chúng tôi, đội mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này.

"Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Tự dưng muốn đi chơi bóng chuyền ghê. Ryosuke làm mình phân vân ghê, nên tham gia Blue Lock hay Haikyuu nhỉ?

"Ra vậy, đúng là lũ trẻ ranh mà. Nếu không muốn, vậy thì cút đi."

"Bây giờ đội mấy người là gì nào?"

Ờm, một đội thua cuộc?

"Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả?"

Tất nhiên là không?

"Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao?"

Không, tôi thích Noa.

"Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật bản. Khi nói đến khả năng tổi chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật."

"Nhưng trước khu tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại, chúng ta rất tầm thường."

"Đối với các cậu bóng đá là gì? Bỏ cái suy nghĩ đây là môn thể thao đồng đội và chúng ta cần liên kết với nhau đi. Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hy sinh đồng đội của mình."

"Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất."

"Bỏ qua những người chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup đi. Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu."

"Hãy bàn về Noel Noa, ví dụ như việc anh ấy dành được quả bóng vàng vượt qua cả những cầu thủ đáng kinh ngạc như Messi hay Ronaldo. Anh ta phán như thể mình là tiền đạo số một thế giới ấy "Tôi thà thua 3 - 4 sau khi được Hat-trick, còn hơn là chỉ thắng 1 - 0 với một pha kiến tạo."

Isagi thích người đàn ông này rồi nha, rất có khẩu vị, Noa nhà cậu giỏi nhất.

""Cái tôi" phi thường, đó chính là thứ Nhật Bản thiếu. Mấy người không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế gưới. Trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu."

"Hãy tưởng tượng điều này. Các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup, chơi bóng dưới con mắt của tám mươi nghìn khán giả trong sân vận động với tỉ số 0 - 0, lúc đó là đang là những phút bù giờ của hiệp hai. Lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn. Khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét."

...Trường hợp này quen quen, cảm giác như bị tấn công cá nhân vậy.

"Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu. Chuyền hay không chuyền? Nếu các cậu sút không chút do dự, nếu khao khát cái "tôi" nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này."

Vụt.

"Ồ, người đầu tiên." Sự vị kỷ của tôi, em làm tôi thật tự hào mà.

"Tránh ra, tôi muốn tham gia."

"Chết tiệt, tham gia thì tham gia."

Nhìn đoàn thiếu niên ồ ạt chạy vào cánh cửa, Jinpachi chỉ cảm thán tuổi trẻ.

"Có vẻ như, tất cả mọi người đều quyết định tham gia."

"Anh có vẻ có một lựa chọn đúng, Isagi đã hưởng ứng anh đầu tiên, cũng làm như nhóc kia như điên chạy vào."

"Ha, tất nhiên rồi, sự vị kỷ yêu dấu của tôi mà. Cơ mà, tuy em ấy cao 1m75 nhưng trông thọt lỏm ghê. Thật đáng yêu."

________

Có lẽ các bạn có chút sốc về độ OOC của bé Thỏ nhỉ, cứ sốc tiếp đi vì đây là hình tượng của Thỏ trong mắt mình 😘.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro