Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu. Chuyền hay không chuyền? Nếu các cậu sút không chút do dự, nếu khao khát cái "tôi" nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này."

Vụt.

Isagi chạy nhanh qua cánh cửa đó, cậu không muốn vụt đi bất cứ bàn thắng hay cơ hội nào nữa. Bóng đến chân Isagi, nơi duy nhất tiếp theo nó đến là lưới. 

Đón chờ cậu phía trước là một hàng xe buýt dài. Người hướng dẫn đã đứng sẵn ở đó, đưa cho cậu bộ đồng phục, đồng thời cũng thu lại đồ cá nhân.

299 Z? Một số hiệu kì lạ.

Ngồi trên xe đến vùng trời xa lạ kia mà Isagi không thể thổn thức, liệu cậu có thể vượt qua các thử thách đó hay là tạm biệt sự nghiệp bóng đá vĩnh viễn? Liệu rằng bố mẹ ở nhà có làm sao không? Biết trước là sẽ bị thu điện thoại thì cậu đã gọi một cuộc dài cho mẹ rồi.

Chuyến xe chỉ hai tiếng mà đối với Isagi là dài đằng đẵng, cậu ngẩn ngơ còn chẳng biết người ngồi cạnh mình là ai. Tiếng thông báo vang lên làm cậu giật mình, vội vàng đứng dậy ra khỏi chỗ mà ngã vào người bên cạnh.

"A, mình xin lỗi."

"Không sao đâu, cậu ổn chứ?"

"Mình ổn." Isagi đỏ mặt rồi, cũng đỏ gần bằng mái tóc người kia ấy chứ. Mái tóc đỏ dài được người ấy buộc lên gọn gàng, đôi mắt tựa như ruby nhìn cậu lo lắng. 

Người đó đi mất rồi, thật mong có thể gặp lại.

Isagi lúc trước ngẩn ngơ vì bóng đá, giờ lại ngẩn ngơ vì một người. Khụ, tiêu cậu rồi, "chính thất" bóng đá sẽ ghen mất.

Đi vào tòa kiến trúc trông như mê cung đi, Isagi tìm tới căn phòng mình được chỉ định đến. Thật không may, thứ chào đón cậu là một chiếc áo sơ mi trắng.

"Thứ lỗi nhé, tớ không để ý." Cậu trai với mái tóc cam lên tiếng.

"Không sao đâu." Chủ nhân của áo cũng to thật đó, cơ thể tuyệt thật.

Gay quá đi à! Mọi người trong này dùng sắc đẹp làm đối thủ thua cuộc sao!  

"Isagi - kun! May quá, chúng ta chung phòng!"

"Kira - kun."

"Cẩn thận bên dưới cậu." Cậu bạn đầu cam kia lên tiếng nhắc nhở, rồi đi tới chỗ cậu cầm chiếc áo của mình cất đi.

Hửm? Bên dưới? A, một con ong say ngủ. 

"Ưm... Chuyền cho tớ..." Isagi chọt cái má mềm của ong vàng dưới đất mà cười thầm, trẻ nhỏ nhà ai đáng yêu quá.

Khụ, trêu trẻ con thế thôi. Isagi đứng dậy bắt đầu công cuộc xử lý phục trang của mình. Chỉ là, cậu có một câu hỏi, sao mọi người nhìn cậu ghê vậy. Bỗng có một bóng mờ che trước cậu, là cậu bạn màu cam.

"Mình cảm ơn. Mình là Isagi Yoichi."

"Không sao đâu, nãy mình thay đồ cũng vậy. Mình là Kunigami Rensuke" 

Nhưng nó bởi vì cơ thể của cậu đẹp, của tớ có gì đẹp đâu cơ chứ. Isagi bĩm môi rồi nhanh chóng thay đồ, vội liếc nhìn qua căn phòng. Có cậu bạn tóc đỏ vừa nãy, nhưng cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, vẫn luôn nhắm mắt, thật muốn ngắm lại đôi mắt xinh đẹp ấy...

Không được Isagi! Lấy lại sự chú ý nào! 

Một, hai, ba,... Phòng có mười hai người tính cả cậu, kì lạ ghê, một đội bóng bình thường chỉ có mười một người. 

"Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ?" 

Là ngài Ego, giờ cậu mới để ý trong căn phòng này có chiếc màn hình này đó.

"Bây giờ, những người đang trong phòng này là bạn cùng phòng cũng như là đối thủ của mọi người. Khả năng của các bạn được ước định theo cách riêng của tôi và được xếp hạng theo hệ thống. Đó cũng chính là con số thể hiện trên đồng phục của mọi người."

299... được rồi, cậu yếu kém thật mà. 

May mắn cho Isagi vì người đàn ông kia vẫn còn chút lương tâm để cậu ở hai trăm chín chín, ban đầu hắn còn định để cậu ba trăm để thúc đẩy cậu tìm sức mạnh nội tại.

"Nhưng đừng lo, xếp hạng đó sẽ thay đổi hàng ngày. Nó lên xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Và... top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau sáu tháng nữa một cách vô điều kiện với tư cách được đăng ký là tiền đọa U-20 World Cup!"

"Và giờ, đã đến lúc bắt đầu "Onigokko" rồi."

Bộp. Độc đáo sao, thả bóng rơi từ trên trời xuống. 

"Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành "Oni". Khi hết giờ người làm "Oni" sẽ phải ra về. A, cấm dùng tay nha! Hết rồi, chúc các viên ngọc thô vui vẻ."

Với xếp hạng như vậy, người làm quỷ hiện tại là người có thứ hạng ba trăm, Igarashi, người có quả đầu đinh với vóc dáng còn thấp bé hơn cả cậu. Mấy người không giữ được bình tĩnh mà bắt đầu lớn tiếng. Hai trăm chín chín là một số không hề đẹp chút nào, có thể người bạn đầu đinh kia sẽ lựa chọn cậu làm mục tiêu tấn công. 

"Đáng mong chờ thật đó. Nếu thua, tôi sẽ làm trụ trì cả đời nên xin lỗi trước nha!"

Tất nhiên, Igarashi chẳng đá trúng ai cả, tất cả mọi người đều rất dễ dàng tránh được đòn bóng lóng ngóng ấy của cậu ta. Cơ mà, còn một con ong đang say giấc, Igarashi nhanh chóng đá về phía cậu bạn đang say giấc nồng ấy.

Thật quá đáng mà, lại bắt nạt trẻ con như vậy! 

Isagi nhanh chân chạy đến chỗ ong nhỏ, định bụng muốn chắn bóng cho cậu chàng. Nhưng điều cậu không thể ngờ được, ong vàng đó nhanh chóng trở thành một chú ong bắp cày, lộn người đá thẳng vào mặt Igarashi cũng thành công tránh đòn bóng hiểm.

"Không nên như vậy đâu, nếu đây là một trận đấu thì sẽ nhận thẻ đỏ đó." Isagi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Chào buổi sáng người đẹp, không sao đâu, chỉ cấm dùng tay thôi mà."

Người đẹp? A, đúng là nguy hiểm mà, cách tấn công làm cậu fall in love này!

Vụt.

"Cẩn thận!" 

Isagi chưa kịp phản ứng thì Kunigami đã nhanh chóng chạy đến rồi đỡ bóng cho cậu.

"Hãy chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi. Các cậu có thể không dùng những trò bẩn thỉu này mà vẫn thắng." 

"Giờ thì, tao sẽ nghiền nát mày." Kunigami sẽ không bao giờ để sự nghiệp của anh bị ghiền nát bởi một kẻ như Igarashi.

Nhưng điều anh không thể đó là Igarashi lại kéo Isagi ra đỡ đường bóng của anh. 

Kunigami nhíu chặt mày, nhanh chóng chạy ra chỗ cậu. Quả vừa rồi anh đã dùng hết lực mà bóng lại bay vào bụng cậu nữa.

"Tớ không sao... Cậu tránh ra. Giờ là tao phản công." Giấc mơ của mình, chỉ mình mới có thể hiện thực hóa nó.

Igarashi là người thấp kém hơn cả mình, loại bỏ cậu ta hiện giờ thì thật dễ dàng cho cậu ta. 

"Kira - kun, xin lỗi." 

Điều mà mọi người không hề ngờ tới, Isagi rê bóng đến hướng Kira. Người có thể cản được đường bóng của cậu tất nhiên sẽ tránh thoát được đường bóng ấy. Tưởng chừng như Isagi chỉ nhắm đến Kira thì ngay trong một khoảng khắc cậu đá bóng thẳng đến chỗ ong vàng kia.

"Haha, tốt lắm Isagi - kun. Bất ngờ thật đó nhưng trả cậu nè!"

A, con ong tên là Bachira Meguru. Dù sao cậu cũng không nhắm đến con ong đó, nhân lúc Kira đang lơ là, cậu đón bóng lấy lực dồn hết sức đá vào Kira.

"Đúng rồi, phải loại kẻ mạnh nhất." Ong vàng vừa trả bóng lại chạy lên tranh và ong nhỏ tranh trượt...

Hứ, không cho đó, cậu vẫn ghi thù chuyện vòng loại toàn quốc. Thù này chỉ có thể tự trả, xin lỗi khuôn mặt đẹp trai của Kira nha. 

10 giây đếm ngược...

"Ha, Isagi! Tao là kẻ mạnh nhất! Nhớ lấy!" Kira đỡ lấy đòn bóng của Isagi rồi sút mạnh qua một hướng mà hắn đã bắt lấy từ lâu.

Bụp. 

Igarashi lose.

Ánh mắt của Kira hiện tại sắc lạnh, hắn dùng thời gian ít ỏi sút mạnh đến Igarashi.

"Vậy là chúng ta đã có kẻ thua cuộc rồi nhỉ? Trò chơi của tôi thật tuyệt mà đúng không? Đây chính là một cách luyện tập bóng đá tuyệt vời đó!" Ego hiện lên màn hình với ánh mắt tự hào.

"Những gì Oni cần làm là rê bóng một cách chính xác. Chất lượng của những cú đá trong khi chuyển động. Bí mật nhỏ, thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữa bóng trong trận đấy 90 phút là khoảng 136 giây. Chúc mừng chiến thắng của các cậu và chào mừng đến thế giới của cái tôi, Kira Ryousuke."

"Hừ, tôi vẫn nghĩ anh sai thôi và tôi ở đây để chứng minh anh là người sai." 

"Vậy sao, chúc cậu may mắn với điều đó."

Kira hằn học với Ego xong thì ngay lập tức đến bên Isagi.

"Cậu đó, phản bội bạn bè. Cậu biết khuôn mặt của tớ đáng tiền lắm không."

Cốc.

"A!" Isagi khẽ rên, tên Kira này sao lại gõ đầu cậu cơ chứ.

"Haha, Isagi thủ bóng hay thật đó. Tớ đã không cướp được bàn thắng của cậu, tiếc ghê." Bachira nhanh nhảu chạy đến bên Isagi.

"Được rồi các viên ngọc thô, nghe đây. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chủ với mười một người trong phòng. Đây được gọi là cộng đồng định mệnh "Eleven". Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau."

*******

Ấn tượng đầu của Isagi về các người chồng:

Chigiri Hyouma: Cảm nắng ngày hè.

Kunigami Rensuke: Người hùng đẹp mã.

Bachira Meguru: Ong vàng kì cục.

Vòng 1. Chigiri Hyouma chiến thắng!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro