Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè Rin à, em có yêu anh không thế ?? 

" Mày nói nhiều quá đấy. Tránh ra đi! " 

Rin đẩy Isagi đang say mèm sang một bên, hôm nay là sinh nhật Isagi mà, có lẽ anh đã uống hơi quá chén. Việc Isagi sống chung với Rin ai cũng biết. Đáng lẽ hôm nay họ chỉ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người, nhưng Bachira đã đầu têu cùng mọi người bí mật bàn nhau làm một bữa tiệc bí mật cho Isagi. Tất cả đã đến nhà Rin khi cặp đôi kia đang đi vắng.  Khi họ vừa đi mua bánh về thì:

- Chúc mừng sinh nhật Isagi!!!!

Mọi người cùng nhau hô lớn, Yoichi rất bất ngờ và cả Rin cũng vậy. Nhân vật chính lúc này rưng rưng nước mắt chạy lại ôm từng người, cậu cảm ơn rối rít vì không ngờ mọi người vẫn nhớ sinh nhật của mình. Nhưng lúc này ở cửa nhà, Rin mặt tối sầm lại, gương mặt tỏ vẻ không vui khi trong nhà của cậu lại có nhiều người như vậy. Vốn dĩ Rin đã có một kế hoạch khác riêng một mình với anh người yêu. Giờ cậu chỉ biết thở dài nhìn mọi người ồn ào cười nói với Yoichi mà không ai thèm để ý đến mình, tức giận bỏ vào phòng.

- Nâng ly chúc mừng cho Isagi của chúng ta nào!!! - Bachira nói lớn

- Dooooooooooo

Tất cả ca hát, tiếc tùng đến tối muộn mới chịu về. Khi Isagi tiễn tất cả mọi người về hết, cậu mới mệt mỏi ra ghế sofa nằm. Lúc này Isagi đã không còn tỉnh táo, ai mời rượu cậu cũng không từ chối, giờ nghĩ đến thân thể tàn tạ này cậu mới hối hận vì đã uống quá nhiều. Nghe tiếng mọi người đã về, Rin lúc này mới cất máy chơi game, đi ra ngoài ngó xem tình hình bây giờ như thế nào. Ngoài phòng khách giờ không khác gì bãi rác, mọi thứ mỗi nơi một thứ, tivi vẫn bật và Isagi thì ngủ ngon lành trên ghế sofa giữa đám bừa bộn ấy. Rin lúc này cực kì tức giận, bao nhiêu kế hoạch mà cậu chuẩn bị để gây bất ngờ cho Isagi bị phá nát tan tành, đã thế lại còn phải dọn rác do người khác bày ra. 

Khi dọn dẹp xong, Rin ra chỗ ghế sofa để gọi Isagi dậy. " Này đồ hâm, dậy ngay, ngủ ngoài này để chết ốm ra đấy à " Cậu lớn tiếng gọi anh, vừa đứng dậy bỏ vào phòng thì bị một cánh tay kéo lại đè xuống ghế:

"Rin đấy à. Nè nè, em có yêu anh hông thế?"

"Tránh ra, mày say quá rồi đấy!"

Isagi không đè Rin xuống được lâu, anh ngủ thiếp đi vì say rượu. Rin không cách nào khác phải bế anh người yêu đang chảy dãi vào phòng, thay quần áo, vệ sinh qua loa rồi đặt lên giường. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Isagi, thở dài, nói nhỏ vào tai anh:

"Tất nhiên là tôi yêu anh rồi đồ ngốc. Tôi yêu anh từ rất lâu rồi, mai tôi sẽ tặng quà cho anh sau vậy..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro