Valentine ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, Isagi cất sách vở vào cặp, cậu mân mê hộp socola, suy nghĩ chăm chú xem tí nữa nên tỏ tình Nagi thế nào thì đột nhiên có một cánh tay kéo cậu chạy đi mất. Lúc Isagi hoảng hồn quay lại thì người đang kéo cậu đi là Nagi. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì cả hai đã lên tới sân thượng của trường, lúc này mọi người đã về hết, sân thượng rộng lớn chỉ có hai người. Nagi cất tiếng:

- Isagi à, t-tớ thích cậu từ lâu rồi, làm bạn trai tớ nhé!

"Ơ kìa, Isagi mới là người định tỏ tình cơ mà, sao giờ người tỏ tình lại là Nagi thế này !!! Mình  được người mình thích tỏ tình trước ư ? Tình huống này lạ quá, nên nói gì bây giờ ?" Isagi bắt đầu trở nên bối rối, mặt cậu đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống cố gắng che dấu sự xấu hổ.

- Isagi ơi ? 

- TỚ ĐỒNG Ý!!!!!!! Isagi do quá ngượng nên hét rất to, cậu đưa cho Nagi hộp socola mà mình đã tự tay làm. Nagi thấy cảnh tượng này cũng chỉ bật cười, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ trông như một chú mèo nhỏ bị trêu tức vậy. Isagi đáng yêu thật, Nagi không thể rời mắt khỏi cậu. Anh ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với cậu cũng chỉ vì ngại, nhiều lúc thấy cậu ấy cười đùa với những người khác anh cũng tức lắm. Vậy nên hôm nay anh phải biến Isagi thành người của mình để không ai có thể tiếp cận cậu nữa.

- Tớ cũng thích cậu lâu rồi, tớ đã bỏ rất nhiều công sức để làm socola tặng cậu, đáng lẽ người hôm nay tỏ tình phải là tớ cơ! - Isagi dỗi, cậu phụng phịu phồng mặt, giọng điệu như đứa con nít quay mặt đi. Được người mình thích tỏ tình trước cũng thích lắm chứ bộ, cậu quắn quéo hết cả người, tim đập không ngừng, tâm hồn như đang ở trên mây nhưng cậu vẫn thử giả vờ dỗi để xem phản ứng của người kia.

- Isagi nhìn tớ này. Sao th... Ơ! Cậu... cậu.... Cậu quay lại thấy Nagi trên tay đang cầm hộp nhẫn, miệng cười tươi. " Chiếc nhẫn này để cho mọi người biết rằng Isagi là của anh, để chứng minh rằng Isagi Yoichi là hoa đã có chủ". Anh dịu dàng đeo lên cổ Isagi chiếc nhẫn đã được luồn qua dây chuyền đã được chuẩn bị từ trước. "Nagi chơi xấu, anh đã chuẩn bị những thứ này từ trước rồi sao".  Anh chỉ im lặng, nâng bàn tay của cậu rồi hôn nhẹ một cái. " Vậy giờ em có chịu đeo nhẫn cho anh không?" Isagi cười nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn đeo nhẫn cho anh người yêu. 

- Đồ lẻo mép  

Cũng đã quá trưa, hai người họ hạnh phúc nắm tay nhau ra khỏi trường, cùng nhau đi trên con đường, qua công viên, qua những tòa nhà cao lớn, đi qua những siêu thị tiện lợi. Cùng nhau đi đến con đường  chỉ có hai đứa và tình yêu chíp bông mới chớm nở kia. Thời tiết hôm nay thật đẹp, hoa anh đào cũng rụng rất nhiều...

" Hôm nay hoa anh đào đẹp thật đấy..."

"Đẹp như mối tình của hai ta vậy..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro