Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như cậu luôn có rất nhiều điều được giấu trong đầu." Kunigami nói, một tay giữ cặp đùi trắng nõn và tay kia thì bôi chất bôi trơn lành lạnh. Dù sao thì thân thể Beta cũng không thích hợp để làm với Alpha, nếu không có chất bôi trơn thì khá là rắc rối đấy.

"Hả?" Isagi vươn tay, ôm lấy đầu gối, cậu mãi suy nghĩ nên không nghe thấy hắn đang nói gì.

'Quên đi' Kunigami nghĩ, thở hắt một hơi, vốn dĩ tính cách của cậu là như vậy.

"Tôi nghe thấy có người trong ban huấn luyện gọi cậu là 'Bọ ngựa cái'. Chắc hẳn cậu thực sự rất giỏi 'ăn thịt người' nhỉ." Khi hắn nói điều này, ngay cả hắn cũng cảm thấy thật khó chịu. Vì chỉ có hắn là người duy nhất không biết biệt danh này của cậu, tuy mọi người trong ban huấn luyện viên đều biết chính xác những đứa trẻ này đang làm gì, nhưng bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ, chúng không gây ra rắc rối gì quá nghiêm trọng và tin rằng cuộc "cạnh tranh" trá hình này cũng là một cách loại trừ tốt. Suy cho cùng, sự ghen tuông của những viên ngọc thô này cũng thật khủng khiếp.

Hắn thực sự đã "ghen tị".

Isagi siết chặt cơ thể. Bình thường, đám alpha kia đều không làm màn dạo đầu, nhưng vì cơ thể cậu vốn không tiết ra dịch bôi trơn, nên chỉ có thể chật vật bị đám alpha kia giày vò, sự đau đớn và nhức nhối luôn khiến cậu buồn nôn.

Khi Kunigami Rensuke tiến vào, cậu cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, cơn đau dữ dội khiến cậu hét lên, giọng khàn khàn như một con thú bị thương, nhưng tiếng rên rỉ yếu ớt này chỉ làm tăng thêm ham muốn tàn bạo của Alpha mà thôi.

Cậu nằm ngửa trên giường, phía dưới chăn cuộn tròn, nhăn nhúm, sau lưng còn có một chiếc gối, trước mặt là thân hình nóng bỏng của Kunigami, cậu cảm thấy mình giống như một Pompeii* bị chôn vùi dưới đá núi lửa. Hai tay cậu vô thức đưa lên đẩy nhẹ vai Kunigami nhưng sức cậu còn chẳng đủ để gãi ngứa cho hắn, mất hết sức lực đành mềm nhũn ôm lấy cổ đối phương, cố gắng nhích người, muốn trốn khỏi cự vật thô to dưới thân. Nhưng những cú thúc mạnh bạo khiến đầu cậu choáng váng, cặp mắt trắng dã, ngây ngốc. Tiếng rên rỉ ỉ ôi bật ra khỏi miệng như muốn van nài đối phương chậm lại.

Kunigami Rensuke nhìn đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc đen bù xù, lồng ngực phập phồng dữ dội theo hơi thở. Hắn bỗng tóm lấy chân phải của Isagi đặt lên vai, cúi đầu xuống, như con quái thú đâm mỗi lúc một nhanh, cậu hét lên, tưởng chừng như bị đâm thủng.

"Đừng!" Isagi đột nhiên dùng sức, dùng đầu gối đẩy hắn ra. Tuy nhiên, Kunigami thân thể bất động như tượng, làm sao tên beta chết tiệt này có thể là đối thủ của alpha đang trong chu kì nhiệt chứ? Cậu ngay lập tức bị giữ chặt, chỉ có thể ấm ức rên rỉ.

"Hức...Ahh..khoan- ..ư.. dừng...aah"

Đôi mắt của Isagi đột nhiên chuyển sang màu đen, trong mắt cậu như chứa đầy mạng nhện rối tung rối mù, ánh sáng chói lóa của đèn giờ đây cũng mờ mờ ảo ảo.

'Ư-..Khó thở quá..'

Cậu hít sâu rồi thở ra, tim đập thình thịch rồi ngừng đập.

Kunigami bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo cản trở, ngón tay thô ráp miếp nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng tách môi cậu ra, luông 2 ngón vào miệng khoang miệng nhỏ xinh, sau lại như thích thú, đùa bỡn với chiếc lưỡi đỏ mềm.

"Thả-..a..ưm.."

Cảm thấy thế giới quay cuồng trong tâm trí, hoảng loạn, cậu không chút do dự cắn, hàm răng nanh sắc nhọn cắn đầu ngón tay của hắn, mùi máu thoang thoảng như kích thích tên Alpha.
Hắn bỗng lấy sức đâm sâu, khoái cảm run rẩy truyền đến, bò dọc theo các mao mạch dài. Sau một hồi đưa đẩy, giày vò thì bên dưới cuối cùng cũng nếm được vị ngọt tanh tưởi. Isagi cảm thấy đầu óc mình bị đình trệ, vòng eo in hằn lên dấu tay đỏ ửng, đôi tay nắm lấy cánh tay vãm vỡ, ngón tay trắng bệch thấy rõ, đùi run rẩy co thắt, trên người cậu, không chỗ nào là lành lặn cả.

Bỗng tiếng rên rỉ nỉ non và hơi thở dồn dập đều tắc nghẽn.

Hắn đang làm cái quái gì vậy? Cậu đứng hình, đại não sau khi trải qua một trận kịch liệt như không chạy được lượng thông tin gây sốc này.

Hắn – Kunigami Rensuke đang hôn cậu ư?

Đầu lưỡi của alpha vụng về càn quét trong khoang miệng cậu, cho đến khi chạm vào cổ họng rồi từ từ đảo quanh cái lưỡi trốn tránh, cắn vào đôi môi mềm mại.

Thật ra, Kunisuke Rensuke không biết hôn, hắn thậm chí còn không có bạn gái. Người bạn tình duy nhất của hắn là một chàng trai beta với biệt danh "Bọ ngựa cái".

Nhưng nụ hôn này dường như là một báo động đỏ, khiến cơ thể Isagi cứng đờ trong giây lát,

Sợ hãi

Lo lắng

Vào giây phút cuối cùng, Kunigami như không nhìn được cảnh cậu mãi ngây người như vậy, đã bế cậu lên, để cậu ngồi lên người mình. Isagi toàn thân tê dại, không còn cảm giác gì nữa, như thể chiếc lồng trong xương sườn đã nuốt chửng toàn bộ ham muốn và nhịp tim điên cuồng tiết ra mỗi ngày. Bỗng ánh sáng biến mất và bóng tối đột nhiên ập đến, cậu chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, ngay trên người hắn.

Isagi ngủ cũng không yên, mắt hơi ươn ướt, lông mày nhíu lại, lộ ra một đường nhăn nhẹ. Hắn nhìn cậu thở dài, đặt cậu nằm nghiêng trên giường, hai tay buông thõng tự nhiên bên gương mặt hồng hồng, hơi thở nhẹ nhàng.

Kunigami không muốn đi, chỉ nằm ngay cạnh và lặng lẽ nhìn cậu.

Những ngày này hắn quả thật có chút mệt mỏi, ngoài việc huấn luyện hàng ngày, với tư cách là đội trưởng, hắn phải cùng ban huấn luyện kiểm tra việc sắp xếp chiến thuật và trạng thái của từng cầu thủ. Vì trong đội có rất nhiều người và thường có ba alpha trong chu kỳ nhiệt cùng lúc nên Isagi phải đưa ra lựa chọn trong số họ. Tên Ego nói đúng, tính ghen tuông của đàn ông cũng rất đáng sợ, đặc biệt là một nhóm alpha ương bướng.

Isagi Yoichi, người đang bị thương, có nước da nhợt nhạt nhưng chẳng kém phần lạnh lùng, nhìn kỹ hơn thì hình như cặp má có chút thịt cũng bị vơi bớt đi, lông mi hơi dài tạo ra một cái bóng nhỏ trên mũi. Isagi luôn có nhiều điều lo lắng, ngay cả trong giấc ngủ cũng thực bất an, môi cậu mím lại, trên đó còn có vệt máu do vết cắn của alpha tạo nên.

Kunigami đưa tay muốn xoa xoa giữa lông mày hoặc khóe miệng, nhưng lại do dự trước khi đầu ngón tay có thể chạm vào cậu. Hắn ngồi dậy, cẩn thận giơ tay trái lên, từ từ xé miếng băng gạc trên mắt trái của Isagi.

Hốc mắt có màu sẫm, tím và hơi sưng. Những ngón tay của alpha chạm nhẹ vào mảnh da đó, như sợ mình làm cậu đau nên hắn cử động đầu ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng, tinh tế.

Đánh giá từ phản ứng và tình trạng của cậu thì chắc chắn không có vết gãy nào, nếu không, tin nhắn mà hắn đang chờ đợi sẽ không phải là của Isagi mà là tin nhắn rời khỏi đội của Ego. Nhưng xét theo phản ứng trên sân thì có vẻ không chỉ có vết bầm tím mà còn có cả gãy xương.

Kunigami là con trai thứ trong gia đình, có một chị gái và một em gái, do vậy nên hắn rất giỏi chăm sóc người khác. Isagi đã nghĩ rằng hắn trông giống như nam chính của một bộ truyện tranh shounen, nhưng thực tế anh ấy cảm thấy mình chỉ là một bà mẹ già đang lo lắng cho đứa con thơ của mình.

Hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn làm việc, lấy thuốc trong túi nilong mà Isagi đem theo, cầm từng viên một trên tay và đọc kỹ hướng dẫn, sau đó mở một lọ thuốc nhỏ, dùng tăm bông quét nhẹ, lấy ra một ít thuốc mỡ màu trắng bôi lên hốc mắt bị thương của Isagi. Cậu ngủ rất say, trước đây cứ có tiếng động là sẽ tỉnh dậy, nhưng hôm nay cậu rõ là bị kiệt sức vì trận đấu, vì chấn thương, vì kẻ bất ngờ có mặt ở bệnh viện và vì quan hệ tình dục với Kunigami

Bọ ngựa là loại sinh vật gì? Với móng vuốt, răng và thân hình mảnh khảnh, con người không bao giờ coi trọng loại côn trùng này. Giống như Isagi Yoichi khi vừa mới vào Blue Lock không khiến ai trong số họ cảm thấy bị đe dọa, nhưng thời gian trôi qua, bản thân sự tồn tại của cậu đã đủ để báo động đỏ.

Nhưng mọi người trong ban huấn luyện viên đều gọi cậu là "Bọ ngựa mẹ", dường như tạo ra một bức màn mơ hồ về cậu.

---Xác định mục tiêu, dùng hết sức đuổi theo rồi ăn thịt nó.

Bàn tay của Kunigami đang bôi thuốc hơi dừng lại, Isagi nằm gọn trong cái bóng của anh, trông vô hại và bình yên. Hắn tốn rất nhiều thời gian để nâng cao năng lực của bản thân, và ngoại trừ điều đó ra, gần như toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào thiếu niên trước mặt. Trước đây bọn họ có quan hệ tốt, Bachira đã từng hỏi Isagi là gu của cậu như thế nào, cậu không do dự nói thích người hay cười. Omega như bắt được tín hiệu, giống như mèo yêu mỉm cười, ngã vào người cậu và hỏi cậu có thích Bachira không, cậu cười, đẩy cổ Bachira ra, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ong này đang chọc ghẹo cậu. Kunigami lúc đó cũng không nói nhiều, hắn bất giác nhìn vào gương rồi mỉm cười, cảm thấy nụ cười của mình khá tươi rói và có sức lan tỏa. Bỗng nhớ tới lời nói của Isagi ban nãy, đầu óc như bị đình trệ không thể giải thích được, vì vậy hắn dùng sức xoa mặt, rồi đi tắm, muốn dòng nước ấm áp có thể khiến anh xua tan đi những rối bời này.

Nhưng hắn đã bị loại vào ngày hôm sau. Kunigami hắn sẽ không bao giờ quên ánh mắt lạnh lùng ngày đó của Isagi, cậu quay người rời đi mà không hề có chút luyến tiếc hay tiếc nuối nào. Người bên cạnh cậu vẫn là con ong Bachira đó, tên omega mặt dày suốt ngày bám lấy Isagi.

Dần dần, hắn tựa hồ đã tìm được một ít manh mối, đáp án đã chuẩn bị đưa ra, nhưng xem ra vẫn còn có chút thiếu.

"Này, mày đang làm cái đéo gì vậy?"

Có người mở cửa phòng Isagi, nhưng Kunigami không hề cảm thấy áy náy. Hắn bình tĩnh đứng dậy, đặt hộp thuốc trở lại bàn, sau đó chộp lấy chiếc áo phông treo trên lưng ghế, quàng qua vai rồi đi về phía cửa.

"Mày đang cản đường tao đấy" Hắn dùng vai đẩy Itoshi Rin như mới đi tập về, sau đó quay đầu bĩu môi nói: "Nhớ cho cậu ấy uống thuốc chống viêm, tao đi tập".

---------------------------------------------------------------------------

Pompeii là một thành phố La Mã cổ đại bị chôn vùi bởi tro bụi núi lửa, hiện tàn tích nằm ở vùng Campania, Ý, thuộc địa giới công xã Pompei, gần thành phố Napoli. Pompeii cùng với thành phố chị em là Herculaneum cùng bị hủy diệt và chôn vùi hoàn toàn bởi một vụ phun trào kéo dài hai ngày của núi lửa Vesuvius năm 79.

.

Tui bị deadline dí nên giờ mới đăng chap mới được:_) Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro