Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02
Isagi Yoichi ngủ một mạch đến năm giờ chiều. Cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bồn tắm, ngước mắt lên thì thấy Rin một tay giữ vai cậu, tay kia cầm vòi hoa sen xối thẳng vào người. Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, sau đó mới mơ hồ nhớ ra mình sau trận đấu đã trực tiếp đến bệnh viện, ăn, thay quần áo, ngủ với Kunigami nhưng lại không đi tắm.

Nghĩ đến mùi hôi trên người, không biết tên kia sao mà chịu được.

Itoshi Rin là kẻ thích sạch sẽ và hắn luôn có mùi thơm. Isagi là beta, tuy cơ thể không nhạy cảm với pheromone nhưng thỉnh thoảng khi Rin tỏa pheromone đi lại trong nhà tù xanh, cậu chỉ thầm phàn nàn với cậu bạn thân của mình rằng hắn có mùi thơm quá, chắc là nước hoa, và không có gì xảy ra giữa đôi bên cả

Vẻ mặt của Bachira lúc đó có chút méo mó. Hắn nói đúng, đúng, tên này thực sự nhàm chán.

Bẵng đi một thời gian, Isagi nhận ra đó không phải là nước hoa mà là mùi quần áo của Rin. Gia đình nhà Itoshi luôn có thói quen thắp hương và cầu nguyện nên mỗi khi anh em lông mi dưới tham gia một trận bóng đá, các trưởng lão sẽ thắp một cây đàn hương cho họ trước điện thờ ở nhà. Một cậu bé từ nhỏ đã được ngâm mình trong mùi gỗ đàn hương, cho dù pheromone không có mùi như thế thì cậu cũng đã được ướp chín trong hương thơm trầm ấm này rồi.

Cậu thực sự có chút xấu hổ khi biết được.
Sau những trận đấu mệt mỏi, trại huấn luyện BlueLock luôn có một kỳ nghỉ ngắn cho các cầu thủ, Rin xin kéo dài thêm nửa tuần vì thời chu kỳ nhiệt của hắn đang đến gần, nhóm thanh niên trẻ này sau khi thoát khỏi Khóa Xanh, chán nản vì không có việc gì làm đã đề nghị cùng đi chơi với Rin. Tất nhiên, "vở kịch" đa phần chỉ là một trò đùa cợt, tên Rin sống rất khép kín khi còn ở trong Blue Lock, vậy nên khi cậu ong vàng Bachira thì thầm nửa đùa nửa thật với cả đám liệu Rin có phải dễ bị mắc bệnh hay không.

Và kết quả là một nhóm nam sinh mới nổi trên các trang báo chí lao vào đánh nhau trên đường, thu hút không ít người tò mò tới hóng drama. Không hiểu sao với cái đầu chứa đầy những tưởng tượng bay bổng thái quá, cả bọn kéo nhau đến khu game điện tử, tranh tài xem di chứng của chu kì nhiệt của Rin là cáu kỉnh hay… cáu kỉnh?

Vì vậy, Isagi Yoichi, người bị lạc khỏi đám loi nhoi kia, bằng một cách thần kì nào đó, cậu là người duy nhất đứng trước nhà Itoshi!

Rin là người mở cửa, khi đó họ chỉ vừa thi đấu xong với U-20 được một thời gian, Sae cũng đã trở về nhà. Cả hai chặm mặt nhau ngay trước cửa nhưng không như bao cặp anh em khác, bầu không khí giữa hai người này có chút căng thẳng, có vẻ như mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm. Thầm nghĩ bụng, Isagi không biết lý do gì khiến hai anh em căng thẳng như vậy, cậu chỉ là cảm thấy việc đến nhà người khác một mình khá kì lạ nên tính đưa đồ ăn nhẹ do mẹ cậu nấu đưa cho Rin và rời đi ngay.

"Cháu là bạn của Rin à?" Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên, ngay phía sau Rin và Sae, đó là mẹ của họ.
"Các con đang làm gì ở đây vậy? Mau mời bạn vào ngồi. Để bạn đứng ngoài cửa vậy là không hay đâu. Này, giúp tôi pha một bình trà." Bà quở trách hai thằng con rồi nhanh chóng kêu người hầu pha trà
"Không cần đâu mẹ" Rin bây giờ mới chịu mở miệng, "Con sẽ ra ngoài chạy bộ với Isagi."

Não Isagi đình trệ trong chốc lát, cậu hoảng thật rồi 'Tại sao chỉ có mình cậu ở đây?', 'Những người khác đâu?', 'Cậu có nên vào ngồi một lát không? Có khó xử quá không?'. Cậu cứ đứng ngây ngốc giữa hiên nhà

Rầm!

Tiếng đóng cửa kéo cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Rin quả nhiên mặc đồ thể thao, đóng sầm cửa lại, vẻ mặt có chút cau có đi xuống lầu, nhưng còn không quên kéo cậu đi.

"Cậu thật sự tính chạy à?" Rin cao hơn Isagi nên việc chạy bộ chung như này… chắc cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất. Cậu điều chỉnh độ dài của quai túi đeo chéo của mình, nếu không nó sẽ chạm vào thắt lưng của cậu trong lúc chạy, khá là phiền phức.

Rin phớt lờ cậu, đeo tai nghe và chìm đắm trong thế giới riêng của hắn. Tuy nói là chạy bộ nhưng áo quần mà Isagi đang mặc đây quả thật không tiện cho việc chạy cho lắm, nên chỉ một lúc sau, cậu chỉ có thể thở hồng hộc, đứng đằng sau nhìn Rin chạy khỏi tầm mắt của mình.

Có một công viên gần đó, Rin có lẽ đã chạy vào rồi. Isagi – bị bỏ lại – Yoichi đành đi dạo dưới ánh nắng, dưới những tán cây man mát, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Bachira, sau đó tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, ôm cằm bắt đầu suy tư.

Cậu thừa nhận rằng khi thấy Rin chạy bộ, cậu đã muốn đuổi theo chắc vì trong mỗi buổi tập, cậu đều đối đầu với Rin, không ai chịu nhường ai, trong đầu cậu lúc đó tràn ngập ý nghĩ cực đoan “Mình muốn đánh bại người này”. Ngay cả khi hai người đang thảo luận chiến thuật cũng sẽ cãi nhau; có lần cãi vã trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Rin ném mạnh bảng chiến thuật xuống đất, chỉ tay ra bên ngoài, gằn giọng nói với cậu: "Hoặc là nghe theo tao, hoặc là rời khỏi đây."

Đối đầu với một cái tôi cao như vậy, Isagi cứng đầu không từ bỏ: “Tôi tin Bachira có thể đạt được mục tiêu đó nên hãy làm theo chiến thuật của tôi.”
“Mục tiêu đó là của tao". Alpha nhìn cậu với ánh mắt trịch thượng.

Ài, câu bực rồi đó.

"Thành tích của mày không quan trọng như mày nghĩ đâu Rin." Isagi nghiêm mặt, đưa tay chỉ vào màn hình lớn, chiếu lại buổi tập 5v5 của đội.
"Phương hướng mày đang chạy quả thực là vị trí tốt nhất, nhưng mày có thể bị nhìn thấy. Tất cả đều đã được đoán trước. Tao là người duy nhất có thể ngăn chặn cú sút của mày."

Trên màn hình lớn phản chiếu hình ảnh, đội của cậu đã đánh bại đội của Rin với tỉ số 3-2 trong buổi tập hôm nay.

"Rin, mày quả thật là thiên tài xuất chúng, nhưng tao muốn thắng." Cậu cúi người nhặt tấm bảng và vẽ một đường chuyền ở vị trí của Rin.

Isagi Yoichi là một người dè dặt. Cậu không thể nói “Tôi thích” với cô gái mà cậu từng phải lòng, và giờ cậu cũng không thể nói “Tuyệt vời” với người mà cậu ngưỡng mộ.

Trạng thái bên trong nội tâm của cậu rất phong phú nhưng một khi phải nói ra, cậu luôn nói về việc phân tích số liệu một cách lạnh lùng và khách quan. Đây là một trong những lý do khiến Ego chọn cậu làm đội trưởng.

Itoshi Rin dù vô cùng tài năng nhưng lại có tính sát nhân. Hắn đặt mục tiêu là chính anh trai mình, đây không phải là điều tốt, bạn phải biết rằng một người đặt mục tiêu cho chính mình để học hỏi, bắt chước hoặc thậm chí vượt qua. Ở một mức độ nào đó, với cách đặt mục tiêu này của Rin, hắn chỉ đang đặt ra giới hạn cho chính mình mà thôi.

Hai anh em có những suy nghĩ khác nhau và tính cách cũng ngang bướng, bất mãn với nhau. Đó là lý do tại sao trong suốt trận đấu, chỉ với hai anh em họ đã biến toàn bộ sân cỏ thành màn trình diễn solo 1v1.
Nhưng đáng tiếc thay, Isagi cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
_____________________________

Chap này hơi ngắn.

Mấy nay tui sẽ ra chap cực kì lâu do tui sắp thi cuối kì 2 rồi nên khi nào tui rảnh hoặc thi xong sẽ cập nhật chap tiếp nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro