Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anri-san,đoạn video này chị nghĩ thế nào,bé con nhà tôi đã phải tự thân một mình nuôi nấng hai đứa trẻ khi em ấy chỉ mới 15,16 tuổi"

Miko "tặng" lại đoạn video chiết xuất từ camera vào 5 năm trước,Anri phải tròn mắt vì việc này,sau ngày đó...,Anri thay mặt bọn họ tìm kiếm em rất nhiều lần nhưng vô ích.

"Cô Suzuki,tôi sẽ giải quyết chuyện này,xin cô hãy cho tôi biết em ấy hiện tại như thế nào"

Anri nắm chặt tay,thật sự muốn bóp cổ từng đứa mà,mấy cái đứa này sau ngày đó chẳng có chút gì là hối lỗi lại còn cặp kè với điếm sau hai ngày việc đó xảy ra, mấy cái đứa hư đốn!

"20 tuổi,sinh viên đại học A,là nhân viên ở quán coffee của tôi,em ấy bị dị ứng Pheromone Alpha sau khi việc đó diễn ra thế nên rất khó chịu khi lại gần các Alpha lạ"

Miko muốn lũ người đó chịu trách nhiệm cho bằng được.

"Cảm ơn cô Suzuki,mong cô sẽ hợp tác cùng tôi "

Anri thầm thì to nhỏ gì đó với Miko,cả hai đắc ý cười một cách nguy hiểm.

__________

"Vãi,ông tìm được Instargam của nhóc đó luôn à?"

Shidou khoái chí nhìn điện thoại của Sae,trang cá nhân của em cũng được khá nhiều người theo dõi,Isagi được up ảnh của mình và hai đứa trẻ.

Lâu lâu được mời làm mẫu ảnh,Isagi còn hay up những hộp bento,món ăn ngày thường lên trang cá nhân.

Sae lướt lướt thì thấy một tấm ảnh làm anh ấn tượng.


Sae đắm đuối nhìn,dễ thương quá đi mất.

"Này! Anh bị sao thế,sao cứ nhìn điện thoại vậy?"

Rin 5 cọng nhíu mày hỏi,Sae đáp trả.

"Hình như tao biết yêu mất rồi"

Sae như phát ra hoa,lưu lại tấm ảnh đó vào trong máy,

Rin nhìn anh trai mình với vẻ mặt khó hiểu,biết yêu...? Đùa à.

"Cũng đâu có gì đặc biệt"

Lúc này Rin dán mắt vào điện thoại Sae,nói một câu khiến Sae nổi cáu.

"Mày không có mắt à?"

"Gì? Anh nói ai không có mắt?"

Cả hai chí chóe qua lại một lúc thì Anri đi tới,cô bảo đã trễ rồi nên phải trở về,dù sao ngày mai mấy con người này còn có tiết.

______________

"Yoichi,em ổn hơn chưa?"

Kaiser nằm ôm lấy em,Yoichi cuộn người trong vòng tay của anh.

"Một chút...,Michael"

Yoichi cảm thấy bản thân lúc này lười biếng,dựa dẫm vào Kaiser không muốn rời ra.

"Nào Yoichi,ngủ đi bé cưng..,ngày mai còn có tiết học"

Kaiser dỗ dành em vào giấc ngủ,Isagi vậy mà nằm trong lòng anh ngủ mất,Kaiser mang tâm trạng vui vẻ hoà vào giấc ngủ cùng em.

Ngày mai sẽ có khá nhiều cuộc gặp gỡ,Kaiser sẽ rất mệt để bảo vệ thỏ con đây...~

__________________________

___________________________

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ,hôm nay Yoichi thức giấc khá muộn,Kaiser đã thay em đưa hai đứa nhỏ đi học.

Vào bảy giờ sáng Yoichi mới chịu rời giường.

"Michael~..."

Em dụi dụi mắt,áo trượt sang một chút lộ ra vai và xương quai xanh,nũng nịu gọi tên anh một cách đáng yêu.

"Anh đây anh đây"

Kaiser dang tay ôm lấy em,bế lên nhẹ nhàng.

"Yoichi đánh răng rồi ăn sáng nha~"

Bé con gật đầu,Kaiser đưa em đi đánh răng, dường như mọi thứ đều là Kaiser làm hết.

Ăn sáng xong xuôi,cả hai cùng nhau tới trường.Yoichi lười lắm,hôm nay cũng rất lười biếng.

Kaiser bế em đi đến trường rồi vào tiết để học,Yoichi tới tiết thì tự động siêng năng hẳn,mệt mỏi cũng biến mất.

Học xong hai tiết liền đến giờ giải lao 45 phút.

"Mình đi ăn nha,Michael~"

Yoichi thèm đồ ngọt rồi,lúc sáng ăn ít nên giờ cũng đói,vừa muốn ăn đồ mặn vừa muốn ăn đồ ngọt.

"Yoichi ngồi chờ anh một chút,anh mua nước trái cây cho em cái đã nào"

Kaiser đặt em xuống ghế lười ở chỗ nghỉ ngơi,giải lao,đọc sách của sinh viên.

Isagi gật đầu rồi ngồi đó nghịch điện thoại,em chán nản chụp qua loa một bức ảnh chỗ mình ngồi up lên Instagram kèm caption,"Chán quá đi mất ~"

Tấm ảnh vừa đăng chưa đầy 5 phút đã hơn 100 người thả like,nhiều bình luận bất ngờ vì Yoichi còn học đại học.

Em lười xem lắm nên chỉ lướt lướt thôi,đột nhiên bên cạnh có người nhắc đến em nhỉ?...

"Nagi,cậu xem cậu xem"

Một chàng trai tóc tím giơ điện thoại, gương mặt ánh lên sự hào hứng.

"Em ấy học chung trường với chúng ta"

Cậu bạn tóc trắng như vểnh hai tai,vừa xem xong liền tìm kiếm theo vị trí trong ảnh,vừa hay bắt gặp được em trong bộ dạng ngáp ngủ đáng yêu lắm.

"Reo...bên kia"

Reo nhìn theo,trái tim đập thình thịch thình thịch ấy....

Đột nhiên bọn họ tắt nắng khi thấy Kaiser tới chỗ em,còn hành động thân mật.

"Vợ yêu của anh,đi ăn nào"

Kaiser bế xốc em lên,Yoichi ôm cổ anh vùi đầu vào hõm cổ.

Kaiser còn nhìn sang Reo và Nagi,tặng họ một ánh nhìn "thân ái".

"Chậc,tên Kaiser đó dựa vào đâu mà có được Yoichi mà chúng ta thích 3 năm nay chứ!"

Reo nghiến răng,cái tên cá bảy màu này sao có thể may mắn thế được? Nhờ có da mặt dày à...?

"Reo,tớ nghĩ chúng ta cần học đầy đủ tiết thường xuyên"

Tên gấu trắng này đăm chiêu,họ hay trốn tiết để chơi bóng đá,việc mà họ học cùng ngành với em đến họ cũng chẳng biết.

"Cậu nói đúng,Nagi"

"Tớ chụp hình Yoichi lại rồi Reo,đến phòng câu lạc bộ đi"

Nagi vuốt vuốt màn hình điện thoại,định rằng cho người điều tra xem thử.

"Ừ"

________

Ở căn tin,Yoichi tỉnh cả người luôn rồi,bàn của em từ hai người nhưng giờ lòi đâu ra thêm mấy người nữa.

Giảng viên khu B,Itoshi Sae,em trai của anh ta,tên Shidou đòi cưới em cũng có ở đây.

Mấy người này làm em sợ đó nha...,Isagi không bị mùi của họ làm khó chịu,điều này khiến em cảnh giác đôi chút.

"Mấy người như thế này là sao đây hả?"

Kaiser trán nổi hắc tuyến,muốn bóp nát luôn chiếc điện thoại của mình,đúng là trường hợp mà anh không thể lường trước.

Sae từ tốn cất lời với vẻ mặt không mấy cảm xúc,nhưng có thể thấy anh ta đang khinh bỉ ra mặt ấy...

"Chỉ là ăn chung thôi,em ấy cũng có khó chịu đâu đúng không Yoichi?"

Bị réo tên,em giật nảy người nhìn Sae bối rối đáp vâng.

Không khó chịu gì chứ,ta đây thật sự thật sự rất là khó chịu đấy nhé!

"Im đi Sae,hôm nay quái lạ thế nào mà anh lại tới Khu A làm gì?"

Kaiser khó chịu lên tiếng,dường như có tia lửa xẹt qua vậy.

"Đơn giản vì thích"

Trả lời ngắn gọn.

Bỗng dưng Isagi bĩu môi,cảm thấy khó chịu vì cà rốt ở trong thức ăn.

"Michael,em không ăn cà rốt"

Gì?...em bé ơi,em đáng yêu thật đó.

"Em phải ăn cà rốt nhiều lên chứ,haizz...nốt lần này thôi"

Kaiser thở dài,bé cưng của anh ghét cà rốt lắm,mặc dù anh đã tập cho bé ăn nhiều lần rồi mà vẫn không thành.

"Haha,nhóc là con nít à?"

Shidou cười nói,hắn thấy dễ thương đó chứ.

"Không nhé....tôi lớn rồi,20 tuổi rồi "

Isagi bĩu môi, người ta chỉ là không thích cà rốt thôi mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)...~

Bé cưng lúc này đáng yêu lắm,khiến cho mấy tên Alpha này chỉ muốn chiều chuộng trong vòng tay.

' chậc,có gì thú vị đâu chứ '

Itoshi Rin nhíu mày,càng nhìn càng thấy đáng ghét.









_________________________

Kải sơ sướng nhấc rùi 🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro