Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Isagi nhận ra,là người mà mình gặp ở quán coffe lúc sáng.

Anh tới gỡ tay của cái tên râu dế kia khỏi em,ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi em,xin lỗi"

Sae nhìn cổ tay em đỏ chói,bỗng dưng lại thấy đau lòng.

"Tôi ổn,đem cái tên điên kia đi đi"

Isagi liếc mắt nhìn Shidou,nhìn hắn cứ như mấy thằng biến thái ấy,em rùng mình một cái.

"Mama,Mama"

Em tỉnh lại trong tá suy nghĩ,hai đứa nhỏ lon ton chạy đến kèm theo mấy thứ đồ ăn vặt bỏ vào trong xe đẩy,tụi nhỏ ngước nhìn người lạ,điều này khiến Shidou ngạc nhiên đấy...

"Chúng ta đi thôi nhỉ? Akira,Yumi"

"Vâng~"

Hai đứa nhỏ đồng thanh,em không chào tạm biệt hai con người kia mà lạnh lùng quay đi mất hút,để lại Sae cùng Shidou ở đó,Shidou mới hỏi Sae rằng.

"Nhóc đó trẻ vậy mà có con rồi à? Tôi còn tưởng chưa cơ,lúc ban nãy tôi bị mùi của nhóc ấy lôi cuốn"

Shidou vuốt tóc,thầm nghĩ rằng chó má mùi hương đó thơm ngát,khiến hắn muốn lao đến ôm chặt người đối diện.

"Không,vào năm 15 tuổi em ấy bị cưỡng hiếp nên mới sinh ra,trùng hợp thật...,lúc đó chúng ta cũng đã lên giường với một Omega nhỉ?"

Sae khoanh tay,suy nghĩ trong đầu rối bời.

"Điều tra đi"

Shidou nhếch mép cười,nhung nhớ lại mùi hương ban nãy.

Sae móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó,sau khi hoàn thành xong việc trò chuyện với người trong điện thoại thì mới lôi cổ Shidou về.

_________________

Vào bảy giờ tối,em và hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ xong thì mới nấu bữa tối.

Isagi làm thịt bò xào ăn kèm với salad,Isagi vừa nấu vừa suy nghĩ về việc xảy ra ngày hôm nay,lạ lắm...em không cảm thấy khó chịu bởi hai mùi hương Alpha của mấy tên đó,cảm giác có gì đó quen thuộc.

*Ting toong*

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức người đang bị cuốn bởi dòng suy nghĩ,Yumi nhanh nhẹn mở cửa,vừa mở ra thì Yumi đã phồng má chu môi toả vẻ khó chịu.

"Chú Michael,chú đến nhà con làm gì?"

Ra là Michael Kaiser...,tên yêu em từ lúc em đặt chân vào ngôi trường đại học kia mà.

"Yumi à,con tập làm quen đi~ dù sao không lâu nữa mấy đứa phải gọi chú là Papa đó"

Michael Kaiser không chút liêm sỉ,vuốt tóc nói một câu khiến người ta muốn đấm.

"Chú mơ đi nhé!"

Akira ló dạng ra mà nói,thằng bé này không thích chú Kaiser,tại chú toàn ôm mama yêu dấu của nó thôi!

"Thôi mà thôi mà~chú có mang bánh hai đứa thích đến đây"

Kaiser đem hộp bánh dúi vào tay Akira,hai đứa nhỏ bị mua chuộc nên đã né một bên cho hắn vào,Kaiser đi thẳng vào bếp với gương mặt bỉ ổi không khác gì tên biến thái.

"Yoichi~~"

Kaiser giở giọng kêu gọi,tay vòng ngang eo của em,tựa cằm lên vai của đối phương.Yoichi giật cả mình,quay ra đánh vào đầu anh.

"Michael Kaiser,bỏ em ra mau lên"

Trán nổi hắc tuyến,Isagi muốn đấm cho hắn một phát vào mặt thật đấy,nhưng nghĩ lại thì gương mặt đẹp trai này không thể bị hủy hoại được!

"Yoichi~ anh muốn ngủ lại đây một đêm,hôm nay anh không muốn về nhà~"

Kaiser bĩu môi,Isagi thở dài rồi đồng ý,bởi vì em quá quen với chuyện này rồi.Dù Kaiser rất biến thái nhưng anh ta tốt với em lắm,anh ta thường xuyên hay đưa mấy đứa nhỏ đi chơi và mua đồ ngọt cho chúng.

"Anh mau dọn chén đĩa đi,đừng có mà ôm em nữa"

Isagi gỡ tay của cái tên điên này ra,Kaiser chỉ biết vâng lời rồi đi dọn chén đĩa như lời em nói.

__

Khoảng 5-10 phút sau, thức ăn được dọn ra bàn,Kaiser ngồi cạnh em,để cho hai đứa nhỏ ngồi đối diện.

Kaiser thì luyên thuyên rồi chí choé với hai đứa nhỏ,điều này khiến em buồn cười lắm.

Sau khi ăn xong,Isagi dọn dẹp rồi lên phòng,hai đứa nhỏ cũng tự về phòng của mình mà ngủ,vì chỉ có hai phòng nên buộc em và Kaiser ngủ chung với nhau.

Isagi ngồi trên bàn làm bài,trên người mặc áo phông trắng dài che mất quần bên trong,đùi trắng lộ ra bên ngoài gợi tình chết mất.

Kaiser vừa hay tắm xong,anh ta không mặc áo,để lộ hình xăm hoa hồng của mình.

"Yoichi,em chăm chỉ thật đấy"

Kaiser tiến tới,Isagi quay ghế sang anh định trả lời thì mới thấy anh ta không mặc áo.

Cơ thể này quá đẹp rồi,lại còn có hình xăm nữa chứ...

Isagi mặt đỏ phừng phừng,hương hoa nhài theo đó mà phát ra nhẹ nhẹ,mùi hương này đúng ra thuốc phiện mà.

"Yoichi à,em thơm quá đi"

Kaiser bế xốc em rồi đặt lên giường,anh đè em xuống rồi đưa mũi mình vào hõm cổ em,hương thơm này khiến anh nghiện mất.

"G-gì thế!??...bỏ ra,Michael"

Ngượng chết mất,Isagi đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình nhưng bị hai tay của Kaiser khống chế lại.

"Yoichi thân yêu,anh yêu em...cho phép anh làm bạn đời em được không?"

Isagi lúc này chết máy một lúc,em không có ngu ngốc đến độ không nhận ra tình cảm của Kaiser nhưng chỉ là có hơi bất ngờ một chút.

"M...Michael,chuyện này..."

Em ngượng chín mặt,chết thật.

Yoichi im lặng không nói nữa,trong thâm tâm từ lâu cũng đã chấp nhận Michael Kaiser.

"Yoichi,đồng ý đi nhé...anh yêu em,Michael Kaiser này chỉ yêu mình em mà thôi Yoichi"

Kaiser buông lỏng tay mình,đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn thẳng vào em.

"Michael,a...anh biết đó,quá khứ của em...-"

Isagi bị chặn bởi một nụ hôn từ phía Kaiser,một nụ hôn nhẹ bình thường,nhẹ nhàng rồi lại ấm áp,Kaiser đau xót nói với em.

"Anh không cần biết,miễn là em...anh không quan tâm trước kia em như thế nào đâu Yoichi,anh yêu em là được rồi"

Michael Kaiser lúc này như một người khác,không còn cái tính gợi đòn như bình thường,bây giờ lại lãng mãn như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Lúc này trong tim em như được thắp sáng,đôi mắt rưng rưng gật đầu đồng ý.Kaiser vui sướng,anh hỏi em rằng..

"Anh đánh dấu em nhé Yoichi?"

Isagi ôm lấy cổ anh,thì thầm vào tai.

"Nhẹ nhàng một chút, Michael"

Kaiser mỉm cười tuân lệnh,anh kéo em vào lòng, nghiêng người một chút,tận hưởng hương thơm từ tuyến thể Omega phát ra,cảm giác răng nanh ngứa ngáy,Kaiser há miệng rồi cắn mạnh vào gáy.

Khi đã cắn xong,Kaiser nhìn vết cắn không có dấu hiệu chảy máu nhưng lại có phản ứng với cơ thể em,Yoichi run lên và cảm thấy như một dòng điện chạy dọc cơ thể,điều này làm cho Kaiser bất ngờ...anh đã đánh dấu em từ lúc nào vậy chứ?

Kaiser lục lại toàn bộ kí ức bị mình ném vào một xó mặc kệ,lôi nó ra lục lọi điên cuồng.Kaiser tìm thấy phân đoạn ở 5 năm trước,người khi đó làm tình với anh,...một loạt hình ảnh ập tới,nhớ ra rồi... người hôm đó là Yoichi!

Anh vui như vớ được vàng,Kaiser không ngờ rằng có thể gặp nhau như vậy đã là may mắn nhưng giờ lại có thêm hai cục vàng bên cạnh, Michael Kaiser muốn nhảy cẩng lên quá đm.

"Michael...lạ quá,em thấy nóng"

"Em cố gắng thêm một chút nhé,sẽ khỏi ngay thôi"

Anh vuốt lưng Yoichi,nhìn em mặt đỏ tía tai mà trong tim muốn bùng nổ, người gì mà dễ thương dữ vậy?

Kaiser nhận ra rằng,nếu để "lũ bạn" của hắn nhận ra Yoichi thì sẽ bị cuỗm mất con thỏ con này mất,không chừng cũng mất luôn hai củ cà rốt nhỏ kia.

Anh phải tìm cách thôi!

__________

____________

Ở sảnh chính của khách sạn M&E,khách tham gia tiệc rất đông,Miko nhâm nhi ly rượu,nhìn đứa bạn của mình đang ở một góc miệt mài với máy vi tính.

Cô xem qua một lượt,cũng gặp được nhiều gương mặt thân quen đấy.

Anh em nhà Itoshi,Chigiri Hyoma và nhiều người khác,nổi bật nhất chắc hẳn là Ego Jinpachi chủ nhân của Blue lock,Anri Teirei quản lý.

Miko nhìn bọn họ rồi nhìn lại đoạn video được bạn mình khôi phục.

"Cái mẹ gì thế này?người bế em ấy trên hành lang là Itoshi Sae sao...?"

Miko uống hết ly rượu trên tay,cất bước về phía đám người chiếm lấy hết những con mắt ngưỡng mộ mà chào chào hỏi.

"Xin chào,tôi là Suzuki Miko "

Cô chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay,Anri Teirei thay mặt bọn họ mà đáp lại.

"Hân hạnh được gặp,cô Suzuki"

"Anri-san,tôi muốn nói chuyện với Anri-san một chút,chúng ta ra bên kia nhé?"

Miko cười híp mắt,Anri Teirei đồng ý và theo chân Miko ra chỗ vắng người.

Kế hoạch của Miko là gì đây nhỉ? Cô ấy bí ẩn thật...

___________

hpbd Isagi Yoichi 🐇🐇🐇✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro