Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi xuất thân trong một gia đình không hoàn hảo,cha đi tù vì giết người và buôn hàng cấm,mẹ là một ả nghiện tiền đến mức sẵn sàng bán con của mình đi.

Yoichi 15 tuổi vừa đi học vừa phải làm nhân viên trong khách sạn,với thân phận là Omega trội,em rất khó khăn trong việc che dấu mùi hương trên cơ thể.

Ngỡ rằng sẽ sống một cuộc đời vô vị,bị chính người mẹ của mình xoay vòng trong lòng bàn tay nhưng nào ngờ có một ngày bà ta chết vì tai nạn giao thông,Isagi Yoichi lo liệu đám tang xong liền chuyển đi đến nơi khác.

Ở đây em vẫn là một nhân viên khách sạn,vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi thân,chưa được bao lâu thì sống gió ập đến.

Vào ngày hôm ấy,em bị chuốc thuốc bởi một tên khốn nạn,khó khăn lắm mới thoát thân liền chạy trốn,lê lết trên hành lang cùng mùi hương tỏ ra nồng nàn,Isagi khụy xuống trên hành lang tầng 3,ý thức dần mơ hồ,lúc mờ mịt...Isagi đã thấy một chàng trai cao ráo bế xốc em lên sau đó chẳng nhớ chuyện gì.

Đến khi thức giấc mới nhận ra bản thân nằm trên chiếc giường lớn,nhìn bản thân không một mảnh vải che thân,bản thân nhận ra mình bị cưỡng hiếp lại còn cưỡng hiếp tập thể.

Isagi cảm thấy buồn nôn,sự nhục nhã khiến em muốn chết đi cho xong chuyện,cắn răng chịu đựng rồi cố mặc lại quần áo,em rời đi khỏi căn phòng đó cùng những dấu vết trên cơ thể.

Sau chuyện đó,Isagi đã nghỉ việc và chuyển sang làm phục vụ ở quán cà phê của một người chị mà em quen biết.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt,Isagi đã sinh viên sau những biến cố,trong thời gian đó...em mang thai song sinh và sinh ra hai đứa trẻ,đứa anh tên là Isagi Akira,em gái là Isagi Yumi.Hai đứa trẻ lanh lợi cùng sống với em trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng,chúng thông mình hơn bất kì đứa trẻ nào ở giai đoạn 5 tuổi.

_______________________

"Yoi-chan,em tan học sớm hơn bình thường nhỉ? "

Chị Miko mỉm cười tra hỏi,chị coi em như em ruột,cùng nhau làm việc ở quán này cũng khá lâu rồi.

"Hôm nay em có ít tiết nên tranh thủ về sớm"

Yoichi đeo tạp dề,môi nở nụ cười rạng rỡ.

Miko nhìn em chỉ biết cười phì,sau khi trải qua giai đoạn kinh khủng ở tuổi 15 đó,em đã bị dị ứng với Pheromone Alpha,dù đã cố gắng làm quen nhưng mỗi lần những mùi đó xuất hiện đã khiến em khó chịu và cảm thấy buồn nôn.

"A...,Akira và Yumi cũng sắp về rồi"

Em nhìn đồng hồ,có lẽ hai đứa trẻ ít phút nữa sẽ về ngay thôi.

Miko lúc này đã mở cửa,khách hàng cũng từ từ đến quán để thưởng thức những món nước ngon miệng và bánh ngọt nổi tiếng ở đây.

Yoichi vừa là thu ngân,vừa là pha chế.

*Leng keng*

Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên,báo hiệu có người vào trong quán.

Em không để tâm mà vẫn làm việc của mình,đến khi anh ta đến quầy gọi nước thì em mới ngước lên nhìn.

Người này khá trẻ,hình như là Alpha...?

Mùi chanh vàng thoang thoảng bay quang em,Yoichi ngớ người vì không thấy khó chịu bởi mùi hương này nhưng rồi cũng bình tĩnh mà mỉm cười hỏi.

"Xin chào quý khách,anh đã chọn được món mình muốn chưa ạ?"

Yoichi cười rạng rỡ,ngũ quan hài hòa lại dễ thương đến độ người ta tưởng rằng xung quanh em phát ra ánh sáng ấy chứ,mùi hoa nhài thơm ngát xộc thẳng vào mũi Alpha đối diện,anh cảm nhận như mình đã gặp người này ở đâu,luồng kí ức mơ hồ ập vào đầu nhưng lại không biết là ai.

"Một coffe đen ít đường,đem đi"

Anh ta gọi món,đôi mắt vẫn chăm chú người đối diện.

"Em tên là gì?"

Anh hỏi,đôi mắt vẫn không rời nổi người này.

"Isagi Yoichi,20 tuổi là sinh viên đại học A "

Tay vẫn bận làm nước,miệng nhỏ vui vẻ trả lời,Alpha kia cảm thấy vui đến lạ,đại học A gồm hai khu A và B,vừa hay hắn là giảng viên khu B,tiện qua lại.

"Tôi là Itoshi Sae..."

Anh ta mê mẩn người đối diện lắm rồi!

Đột nhiên anh nghe tiếng cười nói của trẻ con,quay ra cửa liền thấy hai đứa trẻ dắt nhau vào quán,đi thẳng vào trong quầy gọi một tiếng khiến anh sững người.

"Mama,tụi con về rồi"

Bối rối,Sae cất giọng hỏi.

"Em có bạn đời rồi...sao?"

Isagi khựng lại,em đặt ly nước xuống và nói.

"Không có! Là mang thai ngoài ý muốn,tôi mang thai vào năm 15 tuổi,lúc đó tôi bị...-"

Nói đến đây em liền mím môi lại.

"Không có gì đâu,của anh hết xx"

Vế sau của lời nói ấy đã được Sae nhận ra,anh không hỏi gì nữa mà chỉ thanh toán rồi rời đi.

Isagi tim đập mạnh,đế ý rằng màu mắt của Akira giống y hệt tên đó, gương mặt của Akira cũng có vài đường nét giống anh ta,Isagi lắc mạnh đầu và tự trấn an rằng đó là do mình tưởng tượng thôi.

"Mama,con đói rồi"

"Con cũng vậy~"

Hai đứa trẻ vòi vĩnh từ em,Miko bước vào trong quầy và nói.

"Trong bếp có gà rán,dì mới mua đó,mấy đứa lấy rồi ra bàn ăn nhé"

Hai đứa nhỏ ríu rít cảm ơn Miko và chạy vào nhà bếp lấy gà,lấy gà xong liền chạy tới bàn trống ngồi ăn.

Isagi ấm áp mỉm cười,dù bản thân bị làm nhục,nhưng vẫn cảm ơn ông trời vì đã ban cho em hai đứa trẻ này.

"Hôm nay chị sẽ đóng cửa quán sớm~em nhớ về nghỉ ngơi cho khỏe đấy nghe chưa"

Miko nhéo má em,miệng nhắc nhở cho đứa trẻ mê việc quên sức khỏe này.

"Vâng~ nhưng sao chị lại đóng cửa sớm vậy ạ?"

"Chị được mọi người mời đến tiệc,nên phải đi sớm...này Yoi-chan"

Miko thay đổi sắc mặt.

"Em nói xem,hôm đó em không để ý họ có gì nổi bật à?"

Isagi trầm mặc,không nói gì.

"Được rồi"

Miko thấy em không trả lời cũng chẳng gặn hỏi nữa,cô đã nhờ bạn mình khôi phục đoạn video được camera quay lại năm đó,chắc chắn sẽ tìm ra cha đứa trẻ.

Dù sao hôm nay nơi tổ chức bữa tiệc chính là khách sạn,nơi em từng gặp chuyện,vì là kỉ niệm thành lập nên cô được mời đến tham gia, vừa hay tìm được manh mối gì đó thì sao?

"Làm việc tiếp thôi nào Yoi-chan"



_____________________

Rất nhanh đã tan ca làm,vào 17h chiều là cửa quán đã đóng,Isagi cùng hai đứa nhỏ của mình đi đến siêu thị mua chút đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Cả ba vào siêu thị liền bị nhiều cặp mắt dán vào người,lời khen cao ngất ngưởng đối với cả ba.

Isagi không quan tâm,cùng hai bé cưng đi mua thịt bò,hôm nay sẽ nấu một bữa ngon vậy.

__

Isagi lượn sang quầy thịt,hai đứa trẻ thì đã đi mua đồ ăn vặt,em chăm chú chọn lựa.

Lúc này Isagi cảm nhận một mùi hương bạc hà xộc vào mũi,em nhìn sang bên cạnh mình thì rùng mình.

"Cưới tao đi!!"

Isagi Yoichi hoảng loạn nhìn hắn,thầm nghĩ rằng tên điên này ở đâu ra thế?

"Buông tôi ra! Đau quá"

Isagi nhíu mày,cổ tay bị hắn nắm chặt đến hằng dấu.

"Shidou,mau buông người ta ra ngay!làm cái quái gì thế?"




_____

Chap sau gặp lại 🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro