KuroIsa:Tớ Yêu Cậu, Nên Là Đừng Nghĩ Gì Nữa! (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.12.20XX || Về Một Nhà
"Anh nè, mau nhìn ngoài trời xem!"
"Ơi, ngoài trời... Ô- khung cảnh thật tuyệt nhỉ? Vợ yêu"
"Tuyệt thật, nhưng mà anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?"
"Ui giời! Anh tất nhiên phải nhớ rồi, vì hôm nay là kỉ niệm hai năm mình cưới mà."
"Thời gian trôi nhanh thật ha, anh nhỉ?"
"Ừm, mới thoáng đã được hai năm mình về chung nhà rồi"

Đấy, là đoạn thoại mà đôi vợ chồng son đang đắp chăn và ngắm tuyết rơi bên khung cửa sổ. Trong thật tuyệt nhỉ? Đôi vợ chồng định là hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi. Nhưng mà,

"Em muốn ra ngoài chơi lắm rồi, Ranze ơi.."
"Nhưng mà ngoài trời lạnh lắm, em mà ra ngoài đó kẻo lại bệnh nữa." Hắn nói tiếp,
"Yoiyoi ngoan nhé? Ở trong đây cho đỡ lạnh. Em mà ra ngoài đó bị gì nữa chắc anh lo chết mất."
Hắn vừa nói vừa làm cái bộ mặt nhõng nhẽo mà hắn hay làm với Isagi. Em thì cũng quen nên cũng chỉ làm vẻ mặt như sắp khóc thôi.
"N-nhưng mà..hức. Anh hết thương em rồi, hức"

"Yoiyoi ngoan, không khóc- anh thương Yoiyoi mà." Hắn cũng quen nên cũng từ từ mà dỗ chứ không luống cuống như lần đầu.
"Hức- Ranze thương em mà, hức- mà Ranze. Hức..hức không c-cho em đi, hức"
"Thôi, Ranze thương Yoichi mà. Yoichi ngoan không khóc, rồi Ranze đưa Yoichi ra ngoài chơi nhé? Chịu không?"
Chỉ còn cách này thì Isagi mới nín được, Kurona cũng đến chịu rồi. Nhưng mà vì thương nên mặc kệ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều là đây.

"Yahhh!! Thế là, hức. Em được ra ngoài chơi rồii! Yaaaa"
Mặt của hắn lúc này cũng chỉ biết bất lực ngồi cười thôi. Vì vợ của hắn dễ thương quá mà, sao nỡ bỏ được, đúng không?
Thế là, trong ngôi nhà đó. Đã có cảnh người vợ hiền lôi đầu người chồng đi thay đồ. Chỉ để ra ngoài nghịch tuyết và đưa đi chơi để kỉ niệm hai năm cưới nhau.

"A-ah. A- từ từ thôi em ơi!! Anh đau!! Áaaaaaa!
"A, ây da. Sao anh nặng quá vậy hả?? Ay ui-"
*Vì là He không tìm được ảnh minh họa nên các cậu chịu khó tự nghĩ ra nhe😭😥"

Đoạn thoại nho nhỏ của đôi vợ chồng son, vâng. Sau hơn một tiếng thì đôi vợ chồng đã xong. Cả hai diện lên mình bộ đồ đôi và phía sau có in tên và ngày sinh của nhau.
Phủ bên ngoài là chiếc áo lông dày có tai gấu màu nâu, là mặc cặp tiếp.

"Đi, đi!! Đi thôi anh!"
"A, ơ. Từ từ thôi, té bây g- chưa dứt câu, em đã té do sàn nhà trơn. Không trầy xước gì, chỉ là hơn đau thôi. Hắn thấy nên cũng chạy lại đỡ em dậy rồi hỏi.
"Trời ơi, anh nói rồi mà. Thấy chưa, té rồi đó."
"Hức, a-anh la em. Hức, anh..."
"Ơ, đâu có. Thôi thôi, anh thương nè anh ôm nè. Cái sàn nhà chết tiệt này! Dám làm vợ anh té!" Hắn ôm em, tay thì vỗ vỗ để dỗ em nín.
"Hức, hức. Em đau... Hức-"
"Thôi thôi, anh thương. Cái sàn chết tiệt này! Thôi nín đi mà, em mà không nín anh không cho ra ngoài chơi đó."
"Hức- vâng.. E-em không k-khóc nữa, hức"
"Rồi rồi, mình đi nhe. Khóc là anh bỏ ở nhà đó"
"V-vâng, không khóc nữa. Hức" Hắn từ từ lau nước mắt cho em, đỡ em dậy rồi dắt em ra khỏi nhà.

"Oa! Tuyết này anh!"
"Ô" Vợ yêu của hắn đã ngồi xuống để nghịch tuyết. Còn hắn thì đứng để em ngồi lên chân hắn.
"Oaaa, đã quá đi! Anh không chơi ư?"
"Thôi. Em chơi đi, anh ra đây mua sữa cho em nhé?"
"Vâng! Anh đi đi"
"Ngồi im ở đây nhé? Có ai lại dụ mua kẹo hay sao đó thì không được mua hay lấy nhe. Bắt cóc đấy!"
"Vâng vâng, anh cứ đi đii! Em biết mà!"

Nghe em nói thế nên hắn mới đi, trong lòng hẳn vẫn lo lắm. Vừa đứng mua vừa quay qua quay lại để nhìn em. Vì hắn biết, vợ nhỏ của hắn thích ăn kẹo và uống sữa, nên dễ bị dụ để người khác bắt lắm. Hắn sợ mất em nên việc lo sợ cũng bình thường.

"Sữa của quý khách đây ạ"
"A, em cảm ơn chị"
Nhận được sữa hắn vội chạy lại chỗ em. Lúc hắn lại thì thấy em đang lay hoay làm cái gì đó rất chăm chú. Hắn gọi em,

"I-sa-gi Yo-i-chi!"
"Hả- ơ, a? Ai gọi tớ đó??" Em giật mình rồi nhìn xung quanh. Tới khi nghe,
"Ai ở đây đâu? Có chồng yêu của em chứ ai ngoài anh nữa?"
"Ơ, anh làm em giật mình! Hứ!"
"Thôi mà, anh xin lỗi. Nhưng mà em đang làm cái gì đó? Chăm chú dữ à"
"À, em đang làm người tuyết cho hai đứa mình đó! Đây nè" Em vừa nói vừa chỉ vào con người tuyết nhỏ kia.

"Đây, con bự bự này là anh! Còn bé này là em đó! Anh thấy cưng không?"
"Ôi trời, dễ thương quá ta. Này phải lấy xẻng ra xúc rồi đem về đặt trước nhà mới được"
"Hehe, em làm mà!" Em nhìn hắn rồi cười tít cả mắt. Hắn cũng nhìn em rồi cười, hắn ôm em và nói,
"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Cảm ơn ba mẹ em đã sinh ra em, cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được em. Định mệnh của đời anh, Isagi Yoichi."
Em giật mình nhẹ rồi cũng ôm lại hắn và nói.
"Em cũng yêu anh. Cảm ơn ba mẹ và cuộc đời đã cho em cơ hội gặp được anh. Trái tim của em, Kurona Ranze"

Ôi trời, đôi vợ chồng trẻ này ngọt ngào quá nhỉ? Phần album trong điện thoại của chị bán sữa chỗ kia mà hắn mới mua lúc nãy, chắc cũng rất nhiều hình chụp vợ chồng này nhờ.
Ôm nhau được vài phút thì có lẽ hai người đã nhớ ra là mình chưa ăn gì,

*Ọc ọc..ọc*
Bụng của cả hai đã réo rồi. Phải đi ăn thôi,
"E-em xin lỗi. Nhưng m-mà em đói rồi..."
"A-anh cũng đói rồi. Mình đi ăn nhé?"
"V-vâng!"
Nếu chiếc bụng không réo thì chắc đôi vợ chồng này ôm nhau tới già mất.

"Quán này..."
"Là quán mà hai năm trước chúng ta từng đi đấy! Em nhớ không?"
"Em...a! Em nhớ rồi! Ơ, anh vẫn còn nhớ và biết quán này còn mở sao??"
"Em bệnh người chăm là anh, tiệm thuốc chỉ cách chỗ này vài căn nhà. Sao mà anh không nhớ được? Haha"
"Ôi trời" Nói rồi hắn nắm tay em và dắt em vào, vẫn khung cảnh đó. Vẫn có những chú mèo, chuồng thỏ. Ôi, khung cảnh hai năm ấy, khác mỗi là nhân viên đã đổi đi một số.

"Em uống gì không? Lại đây"
Sau 5 phút quằn quại với cái menu và sự lựa chọn của đôi vợ chồng thì cả hai đã gọi
"Cho em một sữa tươi trân châu đường đen ạ"
"À, cho em một soda blue nha"
"Vâng, vậy hai em có cần thêm bánh ngọt hay gì không nè?"
"Ừm... chị đợi bọn em chút.."
"Anh ăn gì á?"
"Anh ăn e-"
*Chát* Hắn chưa dứt lời đã bị em vả cho cái vì tội nói tầm bậy tầm bạ giữa nơi công cộng. Chị nhân viên nghe xong thì trợn mắt mà nhìn hắn và em,
"À dạ em xin lỗi chị, anh ấy quen miệng nên nói bậy thôi ạ."
"A..à- ờ, không sao đâu em" Chị nhân viên rén nhẹ,
"À mà em với bạn kia ăn gì á?"
"Dạ chị cho em một bánh dâu và một bánh việt quốc nha"
"À, rồi. Thêm gì nữa không á em?"
"Dạ không ạ"
"À thế chị tổng lại nhé. Là một soda blue, một sữa tươi trân châu đường đen, một bánh dâu với một bánh việt quốc đúng không nè?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"À rồi thế hai em tìm chỗ ngồi đi nhé. Khi nào có thì chị sẽ bấm cái chuông này để em lại lấy nhé. Số bàn của em là 2X"
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ"
"Đi thôi anh"

Vẫn chỗ đó năm nào, hai năm trước em và hắn cũng ngồi ở chỗ này. Vẫn chuồng thỏ và một lần nữa, chú mèo nhỏ lại lên đùi em mà nằm tiếp.
"Đau...em tán anh. Em hết thương anh rồi"
"Ơ thôi mà, em xin lỗi. Em lỡ tay tán hơi mạnh thôi, em xin lỗi mà"
"Em hết thương anh rồi, em tán anh như thế mà em xem được đó hả."
"Ơ đâu, em chỉ lỡ thôi"
"Không chịu đâu, em hết thương anh rồi"

Sức chịu đừng của em có giới hạn nên em đã nói,
"Anh-nói-thêm-lần-nữa-là-em-giận-ngược-lại-anh-đấy."
"Ơ thôi, anh xin lỗi"
Ôi trời, thế là mém nữa thì đã có pha giận ngược. Và hắn sợ em giận hắn lắm, vì hắn biết. Em giận thì khó mà dỗ, lại càng khó để khiến em hết giận. Nên là có như thế nào thì hắn vẫn sẽ không để em giận.

*Ding dong, ding dong. Bàn số 2X vui lòng lại quầy oder để lấy nước và đồ ăn. Ding dong...* Ô. Tiếng chuông reo rồi, và hắn đã lại bàn để lấy nước và đồ ăn. Lúc đem lại thì thấy em đang cho một con thỏ ăn cà rốt.
Hắn đặt đồ ăn và nước xuống rồi nói,
"Ơ, em cho nó ăn à?"
"Ừm, em đang cho nó ăn. Em thấy nó lẻ loi với những con khác nên em kêu nó lại ăn ấy mà"
"Ồ, em cho anh củ cả rốt với. Anh cho một con ăn nữa"
Nghe hắn nói thế nên em lấy rồi đưa cho hắn. Và rồi, một khung cảnh vợ cho thỏ ăn còn chồng cho vợ ăn, đợi vợ cho thỏ ăn xong thì anh mới ăn. Hắn bón cho em ăn, rồi cầm nước để em uống. Hắn chăm em từng li từng tí.
Em thấy vậy nên cũng lặp lại hành động của hắn. Nhưng hắn không cho, hắn để hắn tự ăn rồi bón cho em và ngắm em.

Trời ơi, ngọt ngào quá vậy nè. Người ngoài nhìn vô là biết một cặp đôi liền quá. Chứ rõ rành rành ra nhứ thế rồi. Tới mấy anh,chị nhân viên còn nhìn huống chi là khách.
Và sau cảnh ngọt ngào ấy thì cả hai đều ăn, uống xong. Hắn vẫn đảm nhiệm việc tính tiền, xong rồi thì hắn nắm tay em đi ra ngoài.
"Giờ em muốn đi đâu nè?"
"Em muốn về, em mỏi chân lắm rồii"
"Thế lên đây, anh cõng về cho" Hắn ngồi xuống để em leo lên, nhưng em vẫn do dự.
"Thôi, em nặng lắm. Thôi đi bình thường được rồi"
"Thế bế nhé? Không cõng thì bế"
"Th-"
"Không cãi, cãi là bị "thịt" nhé."
"Ơ, thôi được rồi, bế thì bế vậy" Nghe xong thì hắn bế em lên, không phải bế kiểu công chúa. Hắn bế em rồi để mặt em đối diện với hắn.
"Em buồn ngủ không? Gục vào vai anh này"
"Ưm.. Vâng.."
Rồi hắn bế em đi, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Tới khi gần tới nhà thì em buồn ngủ nên đã gục mặt xuống vai hắn để ngủ.
"A- hai con người tuyết mà em làm nè"
"...ưm.."
"Em ngủ rồi hả?"
"..ư...m..."
"Ha..."
Hắn bế em rồi đi từ từ để em không đáng thức em. Tới nhà thì hắn đưa em lên phòng rồi từ từ đặt em xuống giường, nhất cử nhất động đều từ tốn, nhẹ nhàng để không đánh thức em. Em ngủ say rồi. Hắn thì từ từ cởi chiếc áo lông ra rồi đắp chăn cho em, hắn cũng đi dẹp đồ và giày cho em. Thay vớ cho em và đi làm đồ ăn cho em.
Hắn biết, khi mà em ngủ dậy không có ai trong nhà em sẽ rất sợ và sẽ khóc. Nên hắn tuy là đang muốn ra khỏi nhà, để lấy xẻng xúc hai con người tuyết kia về nhưng lại thôi. Vì hắn sợ, lúc hắn đi em lại giật mình tỉnh dậy nữa.

Hắn làm đồ ăn xong lại cất trong tủ rồi lên nằm với em, hắn ôm em vào lòng rồi hôn vào trán và mí mắt em.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em. Định mệnh của đời anh. Yoiyoi ngoan"
________END_________
Hết Phần 2 Roii. Hơn 4000 Từ Tính Cả 2 Phần:")
He Viết He Cũng Chẳng Nghĩ Là Nó Nhiều Tới thế:"))
Vì Là KuroIsa Tớ Viết Hơi Dài Nên Chia Ra Làm 2 Phần. Nếu Mà Gộp Lại Thành Một Thì Các Cậu Đọc Hơi Dài Nên Tớ Chia Làm 2. Và Tới Đây Cũng Hết Roi. Tại Tớ Lười Viết Thêm Quá, Chứ Viết Thêm Chắc Ra Phần 3 Luôn=)))
_________._._________
∝AllMain - AllIsagi - AllIsa - AllYoichi - AllYoi || All=Stop - Isagi Yoichi=Boss || Notp=Né Ạ.
∝OOC - KHÔNG THEO MẠCH TRUYỆN CHÍNH!!
∝Truyện Lúc HE - Lúc SE || Tùy Theo Tâm Trạng Của Người Viết (Là Tớ, He)

♡⑅⁺◛˖ Đây Là Lần Đầu He Viết Nên Có Sai Sót Mong Mọi Người Góp Ý Nhẹ Nhàng Ạ ˖◛⁺⑅♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro