KuroIsa:Tớ Yêu Cậu, Nên Là Đừng Nghĩ Gì Nữa! (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.09.20XX || Hẹn Hò
Nắng ấm, nay trời đã sang thu. Trời mát và dịu dàng, vẫn còn đâu đó những tia nắng ấm. Khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải m-

"KU-RO-NAAAA!!! Cậu có định dậy không hả? Cậu nói với tớ hôm nay sẽ đi chơi mà! Dậy mau!!". Tiếng hét chói tai này phát ra từ một ngôi nhà nhỏ nằm phía Nam thành phố XXX. Ngôi nhà nhỏ nhưng có bốn người,

"Nào, Yoi ơi. Để tớ ngủ thêm chút đi, chưa có muộn đâu. Tại hôm qua cậu làm tớ hư-"
"Hưng phấn? Chuyện đó là do cậu chứ bộ? Tớ nói với cậu là chơi game nhẹ nhàng thôi mà. Tại cậu đòi chơi game mạnh bạo chứ bộ..". Ồ.. Đêm qua hai bạn nhỏ chơi game, chắc lại chơi vui quá quên thời gian để rồi dậy không nổi đây.

Bạn nhỏ mà hét lên gọi cậu kia là Isagi Yoichi, 17 tuổi. Người còn lại là Kurona Ranze, được 16 tuổi rồi. Tuy là thế nhưng mà Kurona vẫn cao hơn Isagi một chút.
Còn nhà bốn người ở là chỉ có ba mẹ Isagi và em thôi, còn cậu kia là do được một bữa Isagi rủ đi ăn xong rồi nhậu luôn, để mệt rồi em chở cậu ta về nhà em. Đấy! Thế là cậu ta đã ở nhà em với danh nghĩa là chồng tương lai luôn.

"Được rồi, do vợ gọi chồng dậy nên chồng sẽ dậy v-". Chưa dứt câu thì đã,
"Vợ vợ chồng chồng cái gì cơ??? Cậu ngon nói lại một lần nữa xem!?"
"Thôi thôi, tớ k-không dám..". Biểu hiện của người sợ vợ đấy, vợ nói là phải nghe. Không nghe vợ vả cho vài phát.

"Ừ, thế đi mà tắm rửa lẹ đi. Đồ ăn mẹ tớ chỉ nấu cho hai người là ba với mẹ tớ rồi,"
"Ơ? Thế còn chúng ta.?"
"Hôm qua lúc ăn cơm tối cậu rõ ràng nói với mẹ tớ là nay khỏi làm cho hai đứa mình, rồi cậu sẽ đưa tớ đi ăn sẵn đi chơi luôn mà??"
"Ủa có hả ta? À mà chắc vậy". Cậu vừa nói vừa đi vào nhà tắm, để em đứng ở đó với gương mặt không được vui cho lắm.

Tầm 15phút sau, cậu ta đã xong và đi lại chỗ Isagi.
"Tớ xong rồi nè Isagi! Mau đi thôi!". Cậu ta nhìn em, em đang rất tập trung đọc sách. Có vẻ như cậu ta gọi em nhưng em nào nghe, hắn lại gọi tiếp,
"I-Sa-Gi.? Cậu có quên cái gì không?"
"Isagi? Nè, nghe tớ nói không vậy. Yoiyoi?"
Em không nghe thật rồi, em chăm chú đọc sách quá nhỉ.

"ISAGI YOICHII!! VỢ TƯƠNG LAI CỦA TỚ ƠI!!"
Em giật mình rồi ngước mặt lên nhìn cậu ta,
"Hả!? H-hả, ơi!?". Tuy là mặt em khá cau có do bị làm phiền trong lúc tập trung. Nhưng mà do thấy cậu ta nhìn mà cười với em thì em cũng cười lại,

"Cậu xong rồi à?"
"Ừm tớ xong rồi, mình mau đi thôi."
"Ừm."

Thế rồi, cậu ta nắm tay em rồi xuống nhà. Gặp ông bà Isa.

"Ô- hai con định đi đâu à?". Bà Isa hỏi,
"Vâng, tụi con định ra ngoài ăn sẵn đi chơi(hẹn hò) luôn ạ.". Cậu ta đáp. Rồi bà Isa nói tiếp,
"Ồ.. Thế hai con đi chơi vui vẻ nhé!"
"Vâng, thưa ba mẹ con đi"
"Thưa hai bác con đi"
"Ừm, đi cẩn thận"

Ông bà Isa nhìn bóng dáng hai bạn đi ra khỏi nhà rồi thở dài,
"Hừm, giờ mà gả cho đi thì cũng chẳng được. Mà cậu ta đã nói sẽ quyết lấy bằng được cái Yoi làm vợ, haiz.". Nghe vợ nói như thế, ông Isa lại nói,
"Haha, chịu thôi. Isagi, thằng bé thì chưa muốn lấy chồng, mà cái Kurona đã muốn lấy vợ. Chắc đến năm 18 tuổi thằng bé sẽ qua hỏi cưới quá nhỉ.?"
"Hừm, haha. Thôi cứ kệ hai đứa nó đi, dù gì cũng sắp về chung một nhà rồi mà.". Bà Isa nói thế rồi cả hai đều phì cười, mà lòng vẫn muốn giữ con trai bé bỏng của mình ở lại, nhưng cũng muốn gả đi.

Thế là hai bạn nhỏ đã ra khỏi nhà. Vẫn con đường đó, đôi bạn vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa trong vui lắm. Đi được một đoạn thì cậu ta  đói bụng rồi,
"Chết rồi Isagi ơi,"
"Hả? Cậu sao thế? Có chuyện gì hả?". Em nghe cậu ta nói thế thì cũng hoang mang lắm. Nhưng em nào biết hắn chỉ là đói bụng mà thôi.

"Tớ đói bụng rồi Isagi ơi, hay là mình đi ăn Kintsuba gần đây nhé. Bữa tớ có thấy á"
"Ừm, đi"

Tới quán thì cậu gọi hai phần cho cậu và cho em, em thì vẫn thế. Vì là là đầu ăn ở chỗ đông người như này, nên em có hơi ngại và nhát. Cậu ta cũng biết đã kêu dùm em.

"Đây đây, hai phần kintsuba của hai cháu đây"
"Vâng, cháu cảm ơn"
"Nè, Isagi mau ăn thôi. Rồi mình đi chơi tiếp nhé?"
"U-ừm"
Vẫn còn rụt rè nên cậu đã bón cho em, trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhưng cậu vẫn bón, em vẫn ăn.

"Ư,ưm..ư- cậu ăn đi Kurona. Tớ no rồi"
"Thế cậu đợi tớ ăn xong cái rồi mình đi nhé?"
"Ừm, cậu cứ ăn đi."
Nghe em nói thế nên cậu đã hôn vào má em cái rồi cười tít cả mắt. Mặt em thì bây giờ khác gì trái cà chua đâu??
"Ơ-ơ!?"
"Hehehe, quà cho cậu"
"...///"

Hai bạn nhỏ như thế làm cho người xung quanh đỏ cả mặt. Vừa ngưỡng mộ vừa thấy dễ thương, có người còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa cơ.
"Ôi trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy nè!! Phải chụp lại thôi"
*Tách, tách, tách* Tiếng chụp lại càng nhiều. Có người còn chảy máu mũi do hai bạn nhỏ quá ngọt ngào và dễ thương nữa cơ,

"Này! Hai cậu hôn nhau cái cho tớ chụp hình được không? Tớ nhìn hai cậu nãy giờ luôn ấy, hai cậu dễ thương xỉu!!". Một bạn bàn đối diện nói,
"A- được thôi. Nếu cậu muốn". Cậu ta nói mặc cho mặt em đã đỏ như trái cà chua.
"A-ơ-." Chưa kịp hoàng hồn, cậu ta lại lại kéo mặt em sang rồi hôn vào môi em.

"Ư-ưm..". Em ngại mà chẳng biết làm gì, vì cậu ta giữ em chắc lắm. Nhưng cậu ta chỉ hôn nhẹ nhàng thôi chứ không ngấu nghiến hay tới tấp gì cả.

"Trời đất ơi!!!"
*Tách, tách, tách,..* Tiếng chụp ngày ngày một nhiều, Kurona đã nhận ra nên chẳng còn hôn em nữa. Cậu ta thấy tự dưng em rưng rưng nước mắt nên rất hoang mang. Cậu ta hỏi

"Ơ-a, ơ- sao cậu khóc thế Isagi? Thôi nè nín nha, tớ thương"
"Hức-hức,..ưm.. Tớ không thích.. Hức" Vừa nói em vừa khóc, cậu ta ôm em vào lòng và ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Họ cũng dừng lại rồi ngồi vào chỗ ăn tiếp, có người ăn xong nên cũng đã đi về. Em vẫn khóc, còn cậu ta vẫn dỗ.
"Thôi, nín nè. Tớ thương, không sao hết. Tớ xin lỗi, nín nhé."
"Hức, hức.. Cậu cướp đi nụ hôn đầu của tớ, cậu còn, hức-hức.."

Bất ngờ chưa?? Em đã mất nụ hôn đầu với người bạn của mình đấy. Cậu ta nghe xong cũng bối rối và không biết nên làm gì, lòng cậu ta cũng vui vì người cướp đi nụ hôn đầu của em là cậu ta chứ không phải người khác. Tâm cơ quá nhỉ?
Sau 15phút dỗ em thì cuối cùng em cũng nín khóc, hắn thấy vậy nên để em ngồi đó rồi lại tính tiền. Xong thì lại chỗ em để dắt em đi.

"Nào, mình đi nhé?"
"Ừm..hức"
Ra khỏi quán thì em đã bắt đầu đi chậm lại để cậu ta bế. Em đang làm nũng với cậu ta, cậu thấy em đi chậm hơn so với thường ngày nên đã quay lại hỏi,

"Cậu sao thế? Isagi"
"..." Không nhận được hồi đáp nên cậu cũng dần dần nhận ra, cậu bế em lên để mặt em đối diện với cậu.
"Sao, cậu muốn như này đúng không? Yoiyoi"
"Ừm.."
"Hehehe, tớ biết ngay mà! Thế giờ mình đi tiếp nhé!?"
"Ừm, đi thôi"

Trông ngọt ngào quá nhỉ? Nhưng cả hai nào biết là những người đi sau lưng đã thấy hết, có người còn chụp lại nữa. Chụp lại khoảnh khắc có một không hai đấy, đi dạo dưới trời mát dịu như này thì còn gì bằng nữa? Vẫn như thế, vẫn con đường thân thuộc mà em với cậu ta hay đi đến trường lúc trước Isagi học,

"Ây- trường lúc trước cậu học nè Isagi!"
"Ồ, vẫn như vậy nhỉ? Không khác gì mấy"
"Thôi cậu xem nhiêu đó thôi! Tớ sẽ bế cậu đi tiếp! Hehe" Nói rồi cậu bế em đi tiếp. Đi đến công viên,
"Ơ- công viên ư?" Em nói.
"Ừm, là công viên" Cậu nói rồi thì bỏ em xuống, rồi nắm tay em đi đến một quán bánh ngọt gần đó.

"Ơ, từ từ thôi Kurona.!"
"Mau lên nào, mình vô đây nghỉ mệt nhé?"
"Ơ-ừm, từ từ đã nào!"

Tới nơi rồi, cậu kéo tay em đi lại một chỗ kế cửa sổ, bên ngoài là một chuồng thỏ, bên trong là mèo được nhân viên thả ra để đi lanh quanh trong quán. Cậu biết là dạo này em hay đọc sách về động vật  nên cậu đã tìm một quán có trang trí xung quanh là vườn hoa hoặc là chuồn thỏ hay là quán có mèo cũng được.
Đây là quán cà phê mèo XXXX mới mở gần đây. Còn lí do cậu ta biết là do hôm bữa em sốt nên cậu ta đã đi mua thuốc và đi ngang chỗ này.

"Quoa, chỗ này trang trí đẹp nhỉ Kurona? Có mèo, thỏ đồ nữa này. Oa, cưng quá!". Em nói xong, thì đã có một chú mèo đi lại và leo lên người của em và nằm xuống. Em cũng lấy tay để vuốt ve nó.
Mặt của cậu ta không vui mấy, trong đầu đã nghĩ ra cách biến thành con mèo đang nằn trên đùi của em.

"Ừm.. Đẹp lắm, Isagi."
"Ơi, sao thế?"
"Cậu uống gì không để tớ gọi dùm cho?"
"Ừm.. Tớ uống soda blue á, ở đây có không?"
"Ừm, tớ nghĩ chắc là có"
"Cậu đợi tớ tí nhé Isagi, tớ lại kia gọi nước đã"
"Ừm!"
Nói rồi em đi lại quầy oder nước, em thì uống soda blue, may làm sao ở đây vẫn có. Còn cậu thì uống soda blue giống em luôn, chắc là vợ uống gì chồng uống nấy quá nhỉ?

"Tớ quay lại rồi đây, Isagi!" Cậu cười rồi nói với em, em cũng cười rồi hỏi lại
"À mà có soda blue không á? Nếu không c-"
"Tớ hỏi rồi, chị nhân viên nói có nên là không sao đâu. Heheh"
"Ồ."
"Mà Isagi nè!"
"Sao thế?" Em cứ thắc mắc, vì dạo này Kurona hỏi em rất nhiều. Đôi khi những câu vô tri khiến em không biết nên nói sao luôn,
"Ừm.. Nếu mà sau này tớ lấy cậu ấy, thì cậu c-"
"Ừm, nếu là cậu thì có lẽ tớ sẽ đồng ý...///"
"...////"

Tuy là ngoài mặt cả hai cũng rất bình tĩnh, mỗi tội mặt như trái cà chua thôi. Còn lí do vì sao em đồng ý ấy, thì là do em cũng thích cậu ta lâu rồi mà chẳng nói thôi. Ai cũng biết mà, cậu ta cũng rất thích em. Nên việc đó là dễ dàng thôi.
Để bớt đi bầu không khí ngượng ngùng đó thì nhân viên đã đem nước ra,

"À hai ly soda blue này là của hai em đúng không?"
"À- vâng đúng rồi ạ"
Nhân được hồi đáp thì anh nhân viên đã đặt nước xuống cho cả hai. Rồi nói,
"Hai em có gọi thêm gì nữa thì lại quầy oder nhé, chúc hai em ngon miệng"
"Vâng" Cậu đáp.

Với bầu không khí như này thì đầu cậu ta nhảy số kêu nên đi oder bánh, lần này cậu ta không hỏi nữa. Mà đi lại quầy rồi chọn luôn, cậu chọn bánh dâu và việt quốc. Dâu cho em còn việt quốc thì cho cậu.

"Cậu đi đâu thế Kurona?"
"À tớ đi oder bánh cho tớ và cậu ấy"
"Thế cậu gọi bá-"
"Đừng có lo, tớ gọi bánh dâu cho cậu luôn rồi, hehe"
"Ơ- sao cậu biết?"
"Này tớ đi với cậu hoài sao tớ không biết biết được"
"Ồ, haha"
Tự nhiên em lại cười, em cười tít cả mắt. Trời ơi, tim của cậu ta muốn văng ra ngoài luôn rồi. Không biết sao mà hắn cũng đã cười theo. Vô tri quá nhỉ? Khung cảnh bây giờ của hai bạn nhỏ là hình bóng của đối phương đang cười mà thôi, mặc cho anh nhân viên đang kêu gào thảm thiết.

"Alo, em ơi? Em ơi?? Hai em ơi? Bánh của hai em nè. Em ơi??"
Tới khi anh nhân viên lấy tay gõ lên bàn thì  cả hai mới bừng tỉnh và trả lời ảnh,
"Hai em ơi??"
"H-hả, ơi. A- vâng, sao thế anh" Cậu hỏi lại anh.
"À, anh gọi hai em nãy giờ. Bánh của hai em đây"
"À-à, vâng. Em cảm ơn anh"

Nói rồi anh nhân viên đặt hai cái bánh xuống cho cả hai, không biết sao tự dưng cậu lại bón cho em. Cậu lấy nĩa để lấy bánh rồi bón cho em, em cũng ngồi im để cậu bón cho. Hết rồi thì em lại bón cho cậu,
_______END_______
Thật Ra Là Còn Phần Hai Nữa, Là Cảnh Lúc Mà Hai Đứa Về Một Nhà Đó Các Cậu Ạ🌷

Hehe, Nên Là Muốn Đọc Thì Đợi Nhé꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

∝AllMain - AllIsagi - AllIsa - AllYoichi - AllYoi || All=Stop - Isagi Yoichi=Boss || Notp=Né Ạ.
∝OOC - KHÔNG THEO MẠCH TRUYỆN CHÍNH!!
∝Truyện Lúc HE - Lúc SE || Tùy Theo Tâm Trạng Của Người Viết (Là Tớ, He)

♡⑅⁺◛˖ Đây Là Lần Đầu He Viết Nên Có Sai Sót Mong Mọi Người Góp Ý Nhẹ Nhàng Ạ ˖◛⁺⑅♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro