RinIsa:Làm Ơn- Đừng Rời Xa Tao Mà, Isagi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.04.20XX || Sinh Nhật Của Yoi-Chan
Một ngày mưa chẳng ngừng, dự báo thời tiết đã nói rằng là sẽ mưa hết nguyên ngày. Hôm ấy, có một cặp đôi đã âm dương cách biệt. Thật đáng thương cho một mối tình đẹp đẽ, nhưng chẳng thế cùng nhau tiến vào lễ đường. Lời hứa ấy vẫn còn, chỉ là... Người không còn mà thôi.

Ở căn nhà nhỏ nằm ở ven biển kia. Trong căn nhà ấy, là đôi bạn nhỏ đang cùng nhau xem phim và nói chuyện cùng nhau. Nhưng đâu ai ngờ rằng, sau ngày hôm ấy hai bạn nhỏ đã chẳng thể ở bên nhau nữa. Đó cũng là lần cuối mà mọi người nhìn thấy em cười.

"Này Rin! Anh xem này". Rin, đúng là Rin là hắn. Đấy là tên của người con trai chỉ mới 16 tuổi và đang quen một bạn nhỏ khác.
"Hửm? Xem cái gì cơ?"

"Này! Anh thấy không? Hai người trong phim đã âm dương cách biệt rồi kìa, nếu mà lỡ mai này em không còn ở đây thì anh sẽ như thế nào?"
"Nè Isagi, em nói gì thế. Đó chỉ là phim thôi, em không được rời xa anh! Bất kể là như thế nào thì em và anh phải cùng nhau tiến vào lễ đường trước cả!!". Là Isagi, cậu bạn nhỏ đã 17 tuổi nhưng tính cách vẫn còn rất nhỏ. Bạn nhỏ ở đây là em, em đang ngồi thu mình trong lòng của hắn mà nói.

"Haha, em chỉ đùa thôi. Sao mà em bỏ anh được, đúng chứ? Ta đã hứa với nhau rồi mà. Haha". Em cười tít mắt trong khi hắn vẫn đang có sắc mặt không được tốt, nhưng thấy em cười rồi hắn cũng nguôi.
"Ừm, đúng. Ta đã hứa mà". Nói rồi, hắn và em lại cười đùa rồi xem phim tiếp.

Tuy em cười nhưng lòng em thì không, vì em biết. Em đã sắp không gặp lại hắn, gia đình và mọi người được nữa. Em đang bị ung thư giai đoạn cuối, việc này chỉ có mỗi em và bác sĩ biết ngoài ra không còn ai biết cả, kể cả gia đình của em.
Em và bác sĩ cứ nghĩ là em vẫn còn sẽ sống được vài ngày nữa, nhưng đâu ngờ...

"Này, Isa ơi. Hết phim rồi nè, mình ngủ nhé.?". Hắn gọi em,
"Ôi, hết phim rồi ư. Thế thì mình cũng ngủ thôi, hừm.. Cũng muộn rồi, 23:49 rồi. Ngủ thôi Rin". Em nói.
"Ừm,". Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán em một cái rồi nói
"Định mệnh của đời tao ngủ ngon nhé". Em cũng hôn lại rồi nói với hắn
"Trái tim của em ngủ ngon".

Nói rồi em và hắn nằm xuống, vì hắn biết em sợ lạnh nên hắn đã lấy chăn đắp cho em. Rồi ôm em vào lòng, từ từ rồi cả hai đã ngủ thiếp đi. Tầm 3,4 giờ sáng. Bệnh của em lại hành hạ em tiếp, chịu đau không nổi nên em đã rón rén ngồi dậy và vào nhà vệ sinh để xử lý. Em ho sặc sụa, ho ra cả máu, lúc đấy em đau lắm. Em mới lấy lọ thuốc kiềm chế mà em đã xin từ bác sĩ. Tuy là nó có giảm đau thật, nhưng cũng kèm theo tác dụng phụ, uống ít thì không sao nhưng uống nhiều là sẽ có nguy cơ sớm mất.
Em biết là thế, nhưng đau nên chẳng còn cách nào cả. Em đành phải uống, uống rồi em lại chỗ hắn và lại nằm xuống ngủ như chẳng có chuyện gì. Tầm 30 phút sau, người em đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng nào biết, tim em đã ngừng đập và rồi, em đã mất trong vòng tay ấm áp của hắn. Vì hắn ngủ say nên chẳng biết là em đã rời xa hắn,

Tờ mờ sáng, hắn đã dậy. Như thường ngày thì hắn lại kêu em dậy nhưng hôm ấy vì là cuối tuần cũng là sinh nhật em, hắn định sẽ đưa em đi chơi. Nên hắn đã để em ngủ tiếp, hắn cũng đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, làm đồ ăn và rồi hắn cũng đã kêu em dậy.

"Isagi, định mệnh của tao ơi. Hãy dậy đi, trời sáng rồi"
Hắn kêu em, thấy em vẫn chưa dậy nên hắn nghĩ do em mệt nên để em ngủ tiếp. Tầm 30 phút sau, hắn lại kêu em dậy vì sợ đồ ăn nguội rồi ăn không tốt.
"Này, em dậy đi. Dậy ăn đi kẻo đồ ăn nguội ăn không tốt đâu đấy, nay em và anh còn cuộc hẹn để đi chơi nữa đó." Hắn vẫn kêu, nhưng em chẳng động đậy hay nhúc nhích gì cả. Hắn đã bắt đầu lo, nhưng vẫn nghĩ vì dạo này em làm rồi mệt đã vậy hôm qua còn xem phim đến tận khuya.

"Isagi. Em đừng làm anh sợ nhé, em đùa anh à. Dậy đi nào,"
Lại nữa, hắn vẫn kêu. Lần này hắn sợ thật rồi, bỗng hắn nhớ về câu nói đùa tối qua mà em đã nói. Hắn đã xoay người em lại, rồi lấy ngon trỏ đặt vào mũi em. Tay còn lại hắn để ở bụng, em đã ngừng thở, hắn nhận ra em đã chẳng còn thở nữa.

"I-Isagi, em đùa anh đúng không??? Làm ơn, đừng dọa anh nữa. Anh xin em, đây không phải là sự thật đúng không??? Đây chỉ là do em đùa thôi đúng không??"
"I-Isagi, Isagi"

Hắn ôm em,

Nước mắt đã tuôn trào, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật. Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho bệnh viện gần đó ngay lập tức. Vài phút sau xe cứu thương đã tới, mọi người cùng đưa em lên xe và đưa tới bệnh viện. Trên xe hắn luôn gọi tên em. Tới nơi các bác sĩ đã đưa em vô phòng khẩn cấp để kiểm tra tình hình, ở bên ngoài đã có một số người nhận ra em vì em đã từng tới đây nhiều lần. Lần này, em không đi một mình nữa, mà đã có thêm hắn. Người yêu của em.

Nước mắt hắn cứ rơi, vài bác sĩ nhận ra rồi lại hỏi hắn
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
Hắn đáp
"V-Vâng, tôi là người nhà của em ấy. Em ấy có sao không bác sĩ??"
"Ủa, mà cậu không biết cậu ấy bị gì sao? Cậu ấy có hay lui tới đây, cậu không biết à"
"Lui tới đây? E-em ấy có đến đây sao bác sĩ??". Hắn đã bất ngờ vì sống chung bấy lâu nay mà hắn chẳng biết em đến đây.
"Có, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Chỉ sống được vài ngày n-". Chưa dứt lời đã có tiếng bác sĩ khác vọng ra,
"Này này, bệnh nhân này đã ngừng đập lâu rồi bây giờ bọn tôi không thể làm gì đu-". Chưa xong, hắn đã nói
"C-cái gì cơ ?? K-không thể làm gì được nữa á!? Đ-đừng làm t-tôi sợ nhé, em ấy chỉ là ngủ thôi mà!! Đúng không!? Chỉ là n-ngủ thôi". Hắn nói to, nước mắt lại chảy ra.
"Sự thật, cậu ấy mất thật rồi.". Bác sĩ nói như thế rồi nhìn hắn, hắn bất lực quỳ gục xuống và hét lớn.
"AAAHHHHHAAAHHGG!!!!! Tại sao vậy hả!? Em nói sẽ ở bên anh mãi mãi mà!!!"
"ISAGI YOICHI- Em là đồ thất hứa. Em bỏ anh lại nơi này!! Hức..hức- ahh, em bỏ anh.. Em bị nhưng lại giấu anh..! Hức-"

Môi hắn mím chặt, quỳ xuống sàn. Hắn luôn miệng gọi tên em và đập mạnh tay xuống sàn. Hắn bất lực, bất lực nhìn người mình yêu chẳng còn ở bên mình nữa. Bất lực vì hắn đã không nhận ra sớm em đang bị gì, bất lực - bất mãn.
Mọi người xung quanh nhìn hắn chỉ biết tiếc thương cho số phận trớ trêu, em đã được vài bác sĩ đẩy ra. Em đang nằm, mắt em vẫn như thế. Da mặt em đã xanh xao đi rất nhiều, môi đỏ, da trắng hồng hào giờ đây chẳng còn. Chỉ còn màu xanh và tím,

Sau đấy, đã diễn ra đám tang vốn ban đầu sẽ là sinh nhật của em. Mọi người và cả gia đình, bạn bè của em đều góp mặt. Tất cả đều rất quý và thương em, lúc trước còn đùa nói, bây giờ chỉ có thể khóc mà chẳng làm được gì.
Đau lòng nhất là Rin là hắn, người yêu của em và ba mẹ của em. Họ đã mất một đứa con trai tài giỏi, đáng tự hào của họ.

Yoi lúc nào cũng cười nói vui vẻ giờ đây chẳng còn nữa, sau đám tang. Hắn luôn dằn vặt bản thân, đêm nào cũng mơ thấy em. Trong giấc mơ, em luôn an ủi và nói chuyện với hắn. Sau giấc mơ hắn tỉnh lại và gối đã ướt do nước mắt của hắn.

"Isagi ơi, em nào đâu hay. Anh đã nhớ em rất nhiều, em có biết không? Anh tệ lắm phải không? Người anh yêu anh còn chẳng giữ được thì phải làm sao?"
"Isagi ơi, nếu được quay lại lúc đó thì anh sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời"
"Isagi, Isagi ơi..."

Ngày nào cũng thế, hắn luôn miệng gọi tên em trong vô thức.
Không riêng gì hắn, những người dự đám tang hôm ấy đều rất nhớ em, đôi lúc lại mơ thấy giấc mơ giống hắn. Gối của họ đều ướt vì nước mắt.

Tiếc thương cho số phận của đôi bạn nhỏ, thành một đôi nhưng chẳng thể tiến vào lễ đường cùng nhau như bao người.
________END________

∝AllMain - AllIsagi - AllIsa - AllYoichi - AllYoi || All=Stop - Isagi Yoichi=Boss || Notp=Né Ạ.
∝OOC - KHÔNG THEO MẠCH TRUYỆN CHÍNH!!
∝Truyện Lúc HE - Lúc SE || Tùy Theo Tâm Trạng Của Người Viết (Là Tớ, He)

♡⑅⁺◛˖ Đây Là Lần Đầu He Viết Nên Có Sai Sót Mong Mọi Người Góp Ý Nhẹ Nhàng Ạ ˖◛⁺⑅♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro