Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá heo dễ thương ghê ha"

Bachira chống tay lên lan can sắt khá thấp, người hơi cúi về phía trước để nhìn rõ chú cá heo dễ thương đang tung tăn bơi lội kia.

"Cẩn thận, coi chừng bị rớt xuống nước đó"

Isagi liền đặt tay lên eo Bachira kéo cậu sát lại mình.

Vì họ ngồi ở những chiếc ghế cuối dãy đầu cho nên bên cạnh Bachira chỉ có lan can sắt để tránh việc khách bị té ngã.

Bachira liền đỏ mặt len lén nhìn Isagi thì thấy em có vẻ đang nhìn vào con cá heo trước mặt, thật ra  em đang nghĩ cách để Reo và Nagi nói chuyện với Bachira một cách tự nhiên mà không gượng ép.

'Phải rồi, nếu mình giả bộ như chuẩn bị rớt xuống chắc chắn Isagi sẽ kéo mình lại, như vậy mình và cậu ấy sẽ được tiếp xúc thân mật hơn'

Nghĩ vậy Bachira liền làm luôn cho nóng.

"Ơ...Tớ mệt quá đi à"

Bachira đặt tay lên trán giả bộ siêu vẹo ai dè mất đà trượt chân, tay cũng bị trượt khỏi lan can thế là cả người cậu nghiêng rồi rơi ra khỏi chỗ ngồi.

"Ơ....A a a "

Isagi vì đang bận suy nghĩ nên không để ý đến cậu, thế là ngay khi em kịp phản ứng thì cậu đã bị rơi xuống hồ nước bên dưới rồi.

"Đệt!!!! Thằng ngu này"

Isagi tức đến nỗi phải chửi thề rồi lập tức nhảy xuống, phải rồi hình như tên ong vàng này không biết bơi.

Tủm....

"Qúy khách!!!!"

Isagi không nghĩ rằng cái hồ này lại sâu như vậy, mà Bachira theo bản năng liền vùng vẫy cho nên cứ bị chìm hại nó phải lặn sâu xuống.

Nhưng khi chạm vào được Bachira thì lại hết hơi rồi, cả cơ thể nặng trịch như bị cả tấn tạ đè lên, oxy cũng dần cạn, em cảm nhận được nước đang xộc thẳng vào mũi mình.

'Không lẽ phải chết ở đây'

Ngay khi tưởng mình sẽ chết thì đột nhiên em cảm nhận được luồng khí đang được thổi qua miệng mình, Isagi cũng dần thở lại được mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Reo.

Tên nam chính này lại đang hô hấp nhân tạo cho mình, Isagi không thể tin được, ảo thật đấy!!!

Bachira thì được Kei lặn xuống cứu rồi nhanh chóng vớt lên lẹ. Đừng có đùa, đây là thụ chính, là đứa con của thế giới này làm sao để chết được, ủa mà hình như quên Isagi rồi, mà kệ đi cùng lắm lát vớt xác lên rồi tìm linh hồn của em bỏ vào lại.

Chính vì Kei làm nhanh cái roẹt cho nên không biết tình hình Reo và Isagi bên dưới.

"Đau quá đi! Reo đâu rồi?"

Nagi đang ngủ trên lưng Reo đột nhiên bị quăng xuống một cách thô bạo liền đờ đẫn nhìn quanh thì chẳng thấy thằng bạn mình đâu. Lơ ngơ thì thấy mọi người đang hoang mang la ó lên, lát sau mới biết thằng bạn mình và hai người khác bị rơi xuống hồ.

...

Không lâu sau nhân viên cứu hộ đã đến. Ba người một hệ thống gồm có Isagi, Reo, Bachira, Kei đã được đưa đến phòng y tế của thủy cung.

Bachira run cầm cập không dám nhìn Isagi đang cúi mặt uống li trà nóng do nhân viên mang tới, chết rồi cậu thấy bản thân mình báo vl ra.

"Isagi, không sao chứ? Nếu khó chịu để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhà tớ nhé!"

Reo nghiêng đầu có chút lo lắng hỏi.

"Không có gì, may mà có cậu đó Reo. Mà cậu làm gì ở đây vậy?"

Isagi lắc lắc đầu nhẹ nhàng đáp.

"Tớ với Nagi lâu lâu muốn ra thủy cung chơi, không nghĩ lại vô tình gặp cậu và cậu bạn này"

Reo bịa đại một lí do để lấp liếm cho qua chuyện.

"Phải rồi, cảm ơn cậu đã cứu tui nha"

Bachira lập tức cảm ơn Kei rối rít,nếu không có người này thì cậu sớm đã toi mạng rồi. Mà sao thấy người này quen quen ta.

"Không có gì, dù sao cậu cũng là bạn của Yoichi, tôi tiện tay cứu thôi. Người ta cứu người muốn bệnh rồi này, Yoichi phải chăm sóc cho tớ đó nha"

Kei nói rồi ôm lấy cánh tay Isagi, thái độ thay đổi rõ rệt.

Với Bachira thì hờ hững không quan tâm, quay sang Isagi thì lại õng a õng ẹo dẹo hết chỗ nói làm cho Bachira lẫn Reo muốn lên cơn buồn nôn.

Còn Isagi nhìn Kei như muốn nói 'mày đang làm cl gì thế, tởm vl!!?'.

"Reo, sao rồi? Chết chưa?"

Nagi mở cửa đi vào ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Bạn bè kiểu gì mà trù ác thế hả thằng này"

"Xin lỗi nha, vậy cậu vẫn bình an vô sự nhỉ? A! Isagi! Lâu rồi không gặp"

Nagi thấy Isagi liền lập tức chạy tới hỏi thăm, không thèm care Bachira và Kei đang ở đó.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

Isagi mỉm cười cảm ơn hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây là người bạn mà tớ thường hay kể, Bachira Meguru. Còn đây là Kei anh họ của tớ" Isagi ngồi ở giữa làm nhiệm vụ kết nối mọi người."Bachira, đây là Nagi và Reo"

Kei và Bachira ngồi cạnh nhau, Nagi và Reo ngồi cùng một ghế, không khí có vẻ không được tốt lắm.

'Đây phải chăng là ánh nhìn đắm đuối đong đầy tình yêu sao? Đúng vậy, hai cậu không làm tớ thất vọng chút nào cả Nagi và Reo à, quả nhiên là nam chính được tác giả ưu ái có khác. Bachira cũng có vẻ không ghét họ, đây chắc hẳn là đang chiêm ngưỡng  dung nhan của hai người đó đây mà, cố lên nhé Bachira sau này họ sẽ thay tớ bảo vệ cậu'

Isagi mỉm cười hạnh phúc rồi nhấp ly trà dâu vừa mới gọi.

'Isagi lại quen thêm được những người bạn mới nữa, có vẻ họ hơn mình rất nhiều. Có khi nào cậu ấy sẽ bỏ rơi mình để đi cùng họ không?'

Bachira thì lo lắng, sợ rằng sẽ bị em bỏ rơi vào một ngày nào đó.

'Tưởng như nào hóa ra chỉ là một đứa tầm thường chẳng ra gì, vậy mà Isagi kể sao làm mình tưởng cậu ta tuyệt vời lắm. Chết! Không lẽ đó là do filter tình yêu sao? Không lẽ Isagi thật sự thích tên ong vàng hậu đậu này. Bình tĩnh Reo, mình đẹp trai giàu có, cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu điều kiện thôi, mình hơn tên này'

Reo quan sát Bachira từ trên xuống dưới khẽ khịt mũi khinh thường, sau đó lại chuyển sang lo lắng, cuối cùng lại tự trấn an mình rồi uống ly cà phê để giữ bình tĩnh.

'Buồn ngủ quá, ước gì được nằm lên đùi Isagi ngủ như mấy bữa trước'

Nagi gật gù, đôi mắt mơ màng như có thể khép lại bất cứ lúc nào.

'Có vẻ như yêu nhau rồi thì phải, dù sao trong tiểu thuyết cũng tả bọn họ yêu từ cái nhìn đầu tiên không mà, tốt nhất nên kêu Isagi làm một phát cho họ lên giường luôn, sau đó mình và cậu ta sẽ ăn bánh uống trà xem sếch trực tiếp'

Kei nghĩ thế liền nở nụ cười thỏa mãn rồi ăn bánh quy thơm ngon vừa được nướng xong.

"Tớ đã nghe Isagi nói rất nhiều về cậu đó Bachira"

Reo là người lên tiếng trước với thái độ vô cùng vui vẻ, hòa đồng.

"T-thế sao?"

Bachira cũng mỉm cười đáp lại, không thể làm mất mặt Isagi được.

"Cậu ấy nói về cậu nhiều lắm, giờ được gặp trực tiếp rồi thấy không khác mấy lời Isagi nói. Nghe nói cậu cũng chơi bóng đá, ở vị trí tiền đạo đúng không? Isagi luôn không ngừng khen những cú rê bóng của cậu, khi nào chúng ta thử đấu một trận nhé"

"Đương nhiên là được"

Thế là cả hai cứ nói qua nói lại, nhìn vui vẻ vậy thôi thật chất đang nồng nặc mùi thuốc súng.

'Isagi chẳng bao giờ kể cho mình nghe những chuyện này'

Bachira mặt thì cười nhưng lòng buồn bã vì nghe Reo kể về khoảng thời gian em và họ vui vẻ cùng nhau, trong khi em chẳng bao giờ đề cập việc đó vào các cuộc nhắn tin, mà được em cũng ít khi rep tin nhắn của cậu nữa.

'Đúng vậy Reo! Cậu có biết rằng trong dàn nam chính là tôi thích cậu nhất không!!!? Bởi vì ngoài việc đẹp trai, nhiều tiền, cu bự 20cm vượt xa Nagi - bạn thân mà thân nó đè lên thân crush cậu cao hơn cậu 5cm tận 2cm thì cậu còn được cái nói chuyện rất khôn khéo, chửi thấm từng câu chữ nhưng rất thanh lịch, ngoài ra cậu là nam chính duy nhất có thể dùng tiền đánh bật mọi đối thủ vì vậy tôi vô cùng thích cậu. Tên tuổi, gia phả 18 đời nhà cậu, kể cả chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, chiều dài của tóc, chỉ số đường huyết, tình trường, số chocolate mà cậu nhận mỗi năm và ti tỉ những thức khác về cậu tôi đều biết hết. Tôi sẽ ở đằng sau đẩy thuyền cậu và Bachira một cách nhiệt tình nhất, cho nên cứ phát huy vậy đi Reo, tôi tin cậu! Cứ lợi dụng tôi để tiếp cận cậu ta nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng dâng tấm thân này để cậu thành công có được tình cảm của Bachira.'

Isagi thấy Reo cứ liên tục dùng thái độ dịu dàng để nói chuyện với Bachira, đã thế còn khôn khéo lấy em làm chủ đề để trò chuyện, quả nhiên là nam chính mà em thích nhất có khác. 

'Isagi nhìn mình dữ quá? Không lẽ cậu ấy đã nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, có lẽ vì mình đối xử thân thiện với tên ong vàng này nên Isagi đã có cái nhìn khác về mình sao?'

Vì ánh mắt nhìn anh có vẻ đầy tự hào của Isagi quá lộ liễu cho nên Reo đã thấy và có chút bối rối.

.

.

.

.

.

Có một sự thật dù ở fic nào đi nữa thì Reo vẫn luôn là rể cưng của mình =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro