Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là...rõ ràng là sáng chủ nhật tại sao phải lết mông ra khỏi giường chứ?"

Isagi càu nhàu buồn bực bước đi, Kei bên cạnh thì đang đọc lại quyển tiểu thuyết.

"Biết sao được, chính cậu hẹn Bachira mà"

"Hẹn cc, do cậu chứ ai, giờ thì hay rồi ngày chủ nhật đáng lẽ tôi phải nằm coi lại từng trận đấu của anh Noa vậy mà giờ phải đi ra ngoài gặp tên oắt con"

Isagi trừng mắt nhìn thủ phạm, kêu là nhắn hỏi thăm ong vàng kia thôi ai dè hẹn con người ta đi chơi luôn.

Vì vậy mới có 7h sáng em phải vội thức dậy rồi lên đồ đi chơi mặc cho buồn ngủ thí bà, mà dù sao cũng lỡ hẹn rồi phải ăn mặc tươm tất.

"Cậu đứng đó lâu quá người ta tưởng cậu bị khùng đó đồ ngốc"

Kei vội kéo Isagi ra khỏi tường kính của quán cà phê khi mà em đang chỉnh lại tóc tai.

"Ê! Tôi phát hiện có Reo và Nagi đang theo dõi cậu kìa"

Kei liền thì thầm vào tai Isagi.

Thông qua một chiếc gương của xe oto đang đậu gần đó thì đúng là xe của Reo đang lén lút theo sau, nhưng lần sau có lén thì dùng xe rẻ tiền tí được không chứ dùng cái loại xe đó là sợ em không thấy hay gì.

"Cũng tốt, cho họ gặp Bachira luôn cũng được"

Isagi cười nhạt rồi ung dung bước đi.

"Thật là, vốn chỉ muốn đưa cậu đi chơi game thôi nhưng không nghĩ lại gặp Isagi"

"Ờ...Thật bất ngờ! Mà cậu chưa tra ra được hết thông tin của thằng kia sao?"

Nagi bỏ máy chơi game xuống chăm chú quan sát Kei đang đặt cái móng heo đó lên eo Isagi.

"Ngoài cái tên Midoyama Kei, 17 tuổi, học cùng trường với Isagi thì không còn tra ra được cái gì từ địa chỉ đến quê quán. Không khác gì một đứa vô danh tiểu tốt từ trên trời rơi xuống, cử biết bao thám tử nhưng chẳng có kết quả gì"

Reo nhún vai thở dài, lần đầu tiên anh gặp một tên bí ẩn như vậy.

Chỉ có thể nhìn thấy Kei mỗi khi đi cùng Isagi thôi còn lại thì không có gì.

...

"Mình ăn mặc vậy được chưa nhỉ? Tóc tai gọn gàng chưa? Liệu Isagi có thích không nhỉ? A a a a...run quá"

Bachira tại chỗ hẹn đi qua đi lại rồi lầm bầm đủ kiểu làm người qua đường phải ngó một cái.

"Mẹ ơi, anh kia nói chuyện một mình kìa"

"Suỵt...đừng lại gần con, người điên đó. Đi thôi"

Người mẹ vội vàng kéo con gái nhỏ của mình đi, thanh niên bây giờ sao toàn mấy đứa có vấn đề về đầu óc thế này.

"Bachira!!! Xin lỗi nha, tớ tới muộn"

Isagi từ xa mỉm cười vẫy vẫy tay, chạy đến chỗ Bachira rồi thở dốc.

"Cậu có mệt lắm không? Hay chúng ta đến chỗ kia ngồi nghỉ một chút"

Bachira lo lắng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Isagi.

"Đúng rồi, cái này cho cậu"

Isagi nhận lấy khăn tay của cậu tự lau mồ hôi cho mình rồi lục trong túi quần lấy ra một móc khóa Noa Noel chibi vô cùng dễ thương, rồi đặt vào tay Bachira.

"Cái này phải quay gacha mới có được, nên tớ đã tốn nhiều thời gian mới có nó. Tặng cho cậu đó"

"Noel Noa...không phải là thần tượng của cậu sao?"

Bachira nhận lấy lắc lư nó rồi ngập ngừng hỏi lại.

"Tớ cũng có một cái nè. Khụ, nói sao nhỉ? Tớ thấy chúng ta là bạn thân, nhưng chẳng có đồ đôi nào cho nên...mới cố ý lấy cái này, cậu không thích à?"

Isagi nói đến đây liền đảo mắt sang chỗ khác, mặt hơi đỏ lên vì ngượng (thật ra là do chạy nhanh nên đỏ).

"Không đâu, tớ thích lắm. Thật đó!"

Bachira lập tức gắn nó lên chìa khóa nhà của mình.

"Thật tốt quá! Cậu thích là được rồi, vậy ta đi nhé"

Isagi gương mặt nhẹ nhõm rồi khoác vai Bachira thân mật kéo cậu đi.

"Xạo ke quá! Móc khóa đó làm gì có vụ quay gacha chứ, chỉ có người khờ vô tri như Bachira mới tin thôi"

Kei ở gần đó tay cầm ly nước ngọt cắm ống hút uống ngon lành.

"Ủa? Hai con người kia làm trò hề gì vậy?"

Kei lại nhìn sang Nagi và Reo đứng cách đó không xa.

Cả hai mặc đồ đen kín mít như hai thằng bệnh, còn có cái kính râm quái đản kia nữa, Reo còn phải cõng tên gấu bắc cực này vì Nagi lười đi.

"Đi thủy cung nha, chỗ này nổi tiếng với màn biểu diễn chim cánh cụt đó"

Isagi len lén mở điện thoại xem list các địa điểm thích hợp để đi hẹn hò mà Kei đã chuẩn bị sẵn.

"Được đó, lâu rồi tớ cũng chưa đến thủy cung"

Bachira lập tức vui vẻ đồng ý, vậy là hẹn hò rồi đúng không?

...

"Reo, đông người khó thở quá"

Nagi rên rỉ than vãn.

"Chịu khó đi, hai người bọn họ hẳn là đang hẹn hò đó"

"Vậy hai người đó là người yêu à?"

"Cũng chưa chắc nữa, quan sát thêm đã"

Reo lắc đầu không chắc chắn đáp, cứ thế lẳng lặng theo sau hai người họ mà không hề biết Isagi đã biết từ đời nào rồi.

"Oa~Isagi biết nhiều thật đó, cậu giỏi ghê"

Bachira nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ, từ nãy đến giờ thấy con nào thì em y như một quyển sách giáo khoa nói chi tiết như tên khoa học, nơi sống, đặc tính của loài đó mà không vấp chút nào.

"Mấy kiến thức đơn giản ấy mà"

Isagi nháy mắt tinh nghịch nói.

Thật ra do bên trong tối nên Bachira không để ý ở dưới lớp tóc đen kia Isagi đang đeo một tai phone nhỏ để liên lạc với Kei, nãy giờ Kei toàn serch google rồi nhắc bài cho em để em thể hiện chứ có bao giờ Isagi hứng thú với hải sản đâu.

"Sắp có màn trình diễn của cá heo nè, coi không?"

"Nếu Isagi muốn thì chúng ta đi"

Bachira nói rồi tự nhiên nắm tay Isagi kéo đi, đi được vài bước liền rụt tay lại ngại ngùng.

'Thôi chết, hứng quá nên lỡ nắm tay liệu cậu ấy có ghét mình không nhỉ?'

'Cậu ta bị cl gì nữa? Nãy giờ có vấn đề gì đâu, sao giờ có chuyện rồi'

"Ê! Có thể cậu ta xấu hổ vì lỡ nắm tay cậu đấy"

Kei bên kia nhắc nhở.

"Ở đây đông người quá, nắm tay nhau đi"

Isagi nói rồi chìa tay ra.

Bachira mừng rỡ nắm lấy rồi lăn tăn đi theo Isagi.

Một màn cơm chó thơm ngon bổ dưỡng như vậy Reo và Nagi ở đằng sau vô tình ăn trọn muốn bội cmn thực.

"Tốt rồi!"

"Tốt cái gì hả Reo? Họ đã nắm tay nhau đấy"

"Chính vì vậy mới tốt. Để ý đi, tên kia khi nắm tay Isagi thì lập tức thả ra rồi đỏ mặt xấu hổ, còn Isagi phản ứng bình thường. Tức là nếu nói về quan hệ tình cảm thì có khả năng chỉ có mình tên ngố kia đơn phương thôi, như vậy nếu chúng ta có xía vào cũng là cạnh tranh công bằng chứ không phải là Tuesday"

"Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vậy chắc cũng được rồi"

Nagi lắc lư rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro