Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến căn phòng dành cho ba người, nhỏ và có một giường đơn cùng một giường tầng.

"Hai cậu muốn ngủ ở đâu?"

Isagi đã xây dựng cho mình sự tốt bụng nên sẽ để hai người họ chọn trước.

"Hm... Vậy tớ và Isagi ngủ ở giường đơn nhé"

Nagi nói rồi nằm dài trên giường đơn.

"Haha... Sẽ không vừa đâu, Bachira có dáng người thon hơn tớ nhiều, nằm sẽ không chiếm diện tích đâu"

Isagi khéo léo từ chối rồi cố gắng dụ Bachira ngủ chung giường với Nagi.

"Thôi miễn, tớ với cậu ngủ chung ở tầng dưới là được mà Isagi"

Bachira cật lực từ chối, mới nghỉ đến là cậu muốn sang chấn tâm lý rồi.

"Tớ muốn Isagi ngủ với tớ cơ"

Nagi tung ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo.

Bachira nhìn em rưng rưng nước mắt.

'Trời ạ'

Isagi bất lực thở dài.

"Vậy đi, thấy tầng dưới và giường đơn cũng ngang ngang nhau, chúng ta ghép lại là đủ cho ba người ngủ rồi. Các cậu thấy sao?"

Isagi đành cố gắng làm vừa lòng cả hai, không là léo nhéo điếc cả tai.

Nếu có Reo ở đây em tin rằng không cần em nói thì anh cũng sẽ có cách để ngủ chung giường với Bachira mà không cần em. Ôi, giá như em được chọn Reo thì hay biết mấy.

(Reo: có cl mà t muốn ngủ chung giường với con ong đó 😡😡😡)

Nagi và Bachira cũng không nói gì chỉ lắng lặng kéo giường rồi ghép lại.

"Tớ thích nằm ngoài nên sẽ nằm ngoài cùng, các cậu nằm phía trong đi nhé."  Thấy Nagi và Bachira tính lên tiếng phản đối thì bồi thêm. "Ai không chịu thì tớ sẽ nằm một mình trên tầng trên".

Thế là hai người họ cũng im lặng, lằng lặng oẳn tù tì để giành chỗ nằm cạnh em. Bachira ra bao, Nagi ra kéo.

"Ai thắng nằm trong"

Nói rồi em tắt đèn rồi lên giường ngủ.

Nagi ngậm ngùi nằm trong cùng còn Bachira nằm giữa với vẻ mặt phỡn vô cùng.

.

.

.

.

.

.

.

Khuya đến Nagi đã ngủ say em không ngủ được do nhớ Chigiri, lập tức bước xuống giường đến phòng ăn để tìm nước uống.

(Đừng ai hỏi vì sao trong phòng có chai nước riêng mà không dùng, do phải ra ngoài mới có drama để hóng).

'Không biết Hyoma sao rồi, liệu mất đi hào quang nam chính cậu ấy sẽ trụ lại được chứ?'

Hớp một ngụm em liền lắc đầu dẹp đi suy nghĩ đó.

Người em chọn sao yếu kém đến vậy được, em phải tin vào 'vợ tương lai' của em chứ. Đội 'vợ' lên đầu là trường sinh bất tử mà.

Mà cho dù Chigiri có bị out đi chăng nữa thì em cũng dư tiền bao nuôi hắn mà, Chigiri đẹp vậy chỉ cần ở nhà ngồi thở cho em ngắm là được rồi.

"Ú òa!!!"

Bachira ở phía sau ôm lấy em.

"Cậu chưa ngủ sao?"

Nếu là người khác em đã sớm đẩy ra rồi.

Em chỉ ôm ấp thân mật với ba người trong số đó gồm có Kei do cậu ta nói lâu rồi mới kí khế ước với ký chủ nên rất cô đơn, Bachira... Đương nhiên rồi, dù sao cũng là người yêu hờ mà. Cuối cùng là Chigiri, tuy chưa canon nhưng kiểu gì cũng cập bến nên em cho phép.

"Chưa, tớ thấy Isagi đi nên mới đi cùng đó"

Bachira cười hì hì rồi vẫn ôm em.

"Cậu thật là.... Không ngủ sẽ làm tổn hại cho cơ thể đó"

Isagi lập tức nhập vai một người con trai tốt bụng, luôn quan tâm săn sóc mọi người.

"Isagi à... Tớ muốn hỏi cái này lâu rồi...."

Đột nhiên Bachira có hơi lúng túng, miệng muốn nói gì đó nhưng thôi.

"Sao vậy?"

Isagi mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi.

"Tớ thật ra là....ừm....không hẳn coi cậu là bạn bè"

Bachira giọng điệu ngập ngừng, đôi lúc nói câu từ hơi bị vấp.

"Không phải là bạn bè?" Isagi giả bộ như không hiểu rồi lo lắng hỏi lại. "Ý cậu là tớ không đủ tốt để cậu coi là bạn bè sao? Tớ làm gì sai sao? Hay là do tớ thân thiết với Kei nên cậu mới...nếu vậy tớ sẽ cắt đứt quan hệ với Kei nhé..."

"Không phải, không phải!!!! Ý tớ không phải vậy đâu mà!!!" Thấy phản ứng đó của em, ong vàng mới ý thức mình đã không nói rõ ràng làm em hiểu lầm. Liền lập tức đính chính. "Ý của tớ là.... Tình cảm của tớ dành cho cậu không phải là bạn bè bình thường, mà là...."

"Mà là...?"

Isagi vẫn giả bộ không hiểu.

"Mà là... TỚ THÍCH CẬU!!!"

Bachira như muốn hét lên, nói xong cậu liền nhắm mắt lo lắng chờ câu trả lời.

Cậu đã sẵn sàng nếu như bị em từ chối, người ta cũng thường nói đẹp trai không bằng chai mặt mà, thua keo này thì bày keo khác.

Ấy vậy mà chờ lâu thật lâu vẫn chưa thấy em nói câu nào, Bachira liền he hé mắt tò mò nhìn thì thấy.... Isagi đang đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng từng giọt nước mắt, gương mặt kinh ngạc không thể nói thành lời.

"Ơ... Isagi à..."

Bachira chưa nghĩ ra em sẽ phản ứng như thế này.

"X...xin lỗi cậu...". Isagi lập tức quay mặt đi, lấy cánh tay lau nước mắt. May mà em đã học diễn cái cảnh khóc này, nên tranh thủ đem ra làm màu luôn. "Chỉ là tớ không nghĩ... Người tớ thích sẽ thích lại tớ..."

Bachira chớp mắt vài cái, não load trong vài giây thì...BÙM... Đầu của Bachira bốc khói, gương mặt cũng xuất hiện những rạng mây hồng.

'Thì ra cậu ấy cũng....cũng...thích mình'

Sau đó từng kí ức xuất hiện, thông qua fillter tình yêu não tàn của ong vàng thì thấy khi Isagi cố ý lạnh lùng với mình cũng dần hợp lí, có thể là do lúc đó em ngại nên cố tình chăng. Phải, chắc chắn là vậy rồi! Vậy còn lý do em thân thiết với Chigiri?

"Nhưng... Tớ thấy cậu có vẻ thích Chigiri hơn mà?"

"Chigiri chẳng qua là...." Isagi há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, nhưng sau cùng em chỉ cười ngượng ngùng rồi đáp. "Tớ chỉ muốn thử xem cậu có ghen hay không thôi... Và thật may quá đi mất. Tớ định nếu có cơ hội rời khỏi đây nhất định sẽ tỏ tình với cậu một cách tuyệt vời nhất. Ấy vậy mà...lại để cậu nói trước rồi."

Nghe được những lời nói đầy chân thành như thế Bachira vui mừng nhào đến ôm lấy em, sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc, những nỗi lo lắng đau đấu hằng đêm cuối cùng cũng đã biến mất. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi!

"Isagi...."

Bachira nâng gương mặt em lên, dần dần đưa mặt sát lại gần.

'Haiz... Cũng đến lúc rồi...'

Isagi khẽ thở dài trong lòng rồi kéo mạnh cậu, chủ động hôn môi, còn đưa tay đè chặt gáy Bachira nữa.

Khỏi nói ong vàng bất ngờ đến mức nào, cậu không nghĩ Isagi lại chủ động đến thế.

Isagi được dịp tung ra skill hôn mà mình và Kei đã luyện tập cùng nhau bao lâu nay, thuần thục đến đáng sợ, cách dùng lưỡi điêu luyện dễ dàng đưa đối tượng vào cơn phê.

Đột nhiên Isagi cảm nhận được có người khác, em liếc nhìn thì thấy là Chigiri mái tóc hơi rối chắc do mới ngủ dậy chỉ tính đến đây uống nước.

Chigiri xanh mặt, chết trân nhìn em và Bachira hôn nhau, sau đó nghiến răng cúi đầu rồi quay người chạy đi.

Isagi muốn chạy theo nhưng sau đó sẽ làm gì nữa? Nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm sao? Em không dám coi thường IQ của Chigiri đến mức đó, với lại em vừa nhận lời tỏ tình của Bachira nếu chạy theo thì sẽ làm xáo trộn mọi thứ, nên em chỉ đành nhắm mắt coi như không thấy rồi tiếp tục nụ hôn miễn cưỡng này.

Kết thúc chỉ còn lại sợi chỉ bạc mỏng dính lóe sáng, mặt Bachira vẫn đỏ bừng, nhìn là biết còn phê rồi.

"Hình như hồi nãy có ai vào đây đúng không?"

Bachira đổi sang chuyện khác để tránh ngại ngùng.

"Không có đâu, chắc cậu lầm rồi."Isagi khẽ cười rồi lắc đầu. "Cậu về ngủ trước đi, tớ đi vệ sinh một lát."

"Để tớ đi...."

Chụt!

Isagi chặn miệng cậu ta bằng nụ hôn như như chuồn chuồn nước.

"Cậu về ngủ đi, tớ đi rồi lát nữa sẽ về liền".

Bachira cứ thế mơ mơ màng màng trở về phòng, vừa đi vừa cười ngớ ngẩn.

Còn Isagi không diễn nữa, suy sụp ngồi bệt xuống sàn. Xong em rồi!

Em lảo đảo đi đến nhà vệ sinh, bước vào em đã nghe thấy tiếng thút thít, em cũng đoán được là ai. Đi đến buồng cuối cùng đã đóng chặt cửa, bên trong tiếng khóc vọng ra. Người bên trong cố gắng kìm giọng nhưng vẫn không thể ngăn âm thanh nghẹn ngào ấy thốt ra.

Isagi chỉ im lặng đứng dựa lưng vào cửa rồi   đợi, đến khi mọi thứ im lìm thì em len lén mở cửa thì thấy Chigiri ôm gối gục mặt lên ngủ rồi.

Em nhẹ nhàng bế hắn lên rồi từ từ đi ra ngoài.

"Tên tóc đỏ đó đâu rồi trời?"

Lâu rồi mà Chigiri vẫn chưa về nên Reo và Kunigami chia nhau ra tìm.

Đột nhiên Reo thấy hai thân ảnh quen thuộc từ hướng đối diện đi tới liền nhanh chân chạy đến đó.

"Isagi, sao cậu... Còn cậu ta...sao thế này?"

Reo nhìn em rồi lại nhìn Chigiri sớm đã ngủ từ khi nào.

"Suỵt, cậu chung phòng với Chigiri nhỉ? Đưa cậu ấy về phòng giúp tớ nha, đừng nói là tớ đưa cậu ấy về nhé. Tối nay chỉ có hai ta biết thôi"

Trao Chigiri lại cho Reo, Isagi vội vã bỏ đi làm Reo trên đầu đầy dấu hỏi chấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro