Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri nặng nề nâng mí mắt, thấy trần nhà quen thuộc, trên người còn phủ một lớp chăn nữa.

"Dậy rồi à?"

Reo bật đèn, căn phòng đã sáng lên.

Chigiri nheo mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, mắt có hơi sưng do hôm qua khóc hơi nhiều, Chigiri cảm thấy mệt lắm luôn, tất cả là tại Isagi hết!!!

"Còn mệt thì nghỉ đi, chứ giờ mà đấu thì thua đấy."

Reo lấy khăn lau mồ hôi còn đọng lại trên trán, vừa mới đi tập luyện ở phòng thể chất xong nhìn anh tràn trề năng lượng hẳn ra.

"Đêm qua là ai đưa tôi về phòng vậy?"

Chigiri đôi mắt có hơi mơ màng, giọng hơi khàn hỏi.

"Tôi chứ ai, đi tìm một hồi lâu thì thấy cậu đã ngủ rồi, nên phải vác cậu về đây đó."

Reo trả lời tránh nhắc đến Isagi do em đã nhờ anh rồi.

"Vậy à..."

Chigiri chỉ nói hai từ đó rồi đắp chăn ngủ tiếp.

'Có chuyện gì giữa cậu ta và Isagi sao?'

Reo nhìn bóng lưng Chigiri đầy nghi hoặc.

.

.

.

.

.

.

.

Isagi dậy sớm đến phòng ăn để ăn sáng trước, Bachira đi theo em như một chiếc đuôi nhỏ.

Vì còn là sáng sớm nên phòng ăn chẳng có con nào, trống vắng và yên tĩnh, chỉ có mỗi em và Bachira.

"Ăn đi nè Isagi"

Thấy đồ ăn của em quá thảm hại, Bachira đã chia sẻ phần của mình cho em.

"Cảm ơn Ba...Meguru"

Thấy đã là người yêu rồi nên em vội sửa miệng, suýt nữa thì gọi hoi.

Bachira vui sướng cười tủm tỉm suốt.

"Yoichi này....ừm.... Tớ muốn công khai cho tất cả mọi người biết cậu là của tớ rồi, có được không?"

Bachira bẽn lẽn hỏi, lòng thầm mong em sẽ đồng ý.

Isagi im lặng không trả lời, môi hơi mím lại không biết em đang nghĩ gì.

"Meguru, cậu biết bông hoa quỳnh không?"

Isagi bỗng nhiên cười nói sang một vấn đề khác.

"Thì biết...là nữ hoàng của bóng đêm, đêm nở sáng sẽ tàn đúng chứ?"

Bachira cảm thấy khó hiểu, chẳng rõ ý của em, nhưng cũng nhanh nhảu đáp lại.

"Ừ, đúng vậy. Tớ thích nhất là bông hoa Quỳnh, vì nó chỉ nở vào ban đêm, và vào buổi sáng sẽ tàn - cũng giống như trong tình yêu vậy, chỉ cần 2 người là đủ, càng nhiều người biết càng dễ tan"

(Cre:MV Trời giấu mang đi)

"Cho nên là chúng ta tạm thời không công khai nhé, tớ muốn khi chúng ta hoàn thành ước mơ, có sự nghiệp đầy đủ trước đã. Meguru không phải là muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới sao, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cho đến khi đạt được điều đó, chúng ta chỉ cần như thế này thôi là được rồi."

Isagi nắm lấy tay ong vàng bắt đầu nói những lời ngọt ngào cùng hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Bachira ngây thơ được Isagi rót chút mật vào tai liền gật đầu, còn tự ảo tưởng là em đang lo lắng cho mình các kiểu con đà điểu.

"Chị họ tớ có một mối tình sâu đậm 5 năm, chị ấy và anh người yêu đẹp trai, nhiều tiền kia tính đến năm sau sẽ cưới. Ấy vậy mà anh ta đã có người khác, và cô bồ cũng đã mang thai, hai gia đình cũng quyết định sẽ tổ chức đám cưới. Anh ấy tới xin lỗi chị của tớ nói là sẽ đền bù cho chị ấy một số tiền, chỉ cần chị ấy nói ra con số. Nhưng cuối cùng chị ấy nói không cần tiền rồi lặng lẽ ra nước ngoài...."

Isagi bỗng nhiên bịa ra một câu chuyện méo có thật.

"Tội thật đấy, yêu tận 5 năm tưởng sẽ có một Happy Ending, lại thành ra như vậy. Mà sao lại không lấy tiền nhỉ, coi như là phí tổn thất tinh thần là được mà. Nếu là tớ thì tớ sẽ lấy."

Bachira bĩu môi, nhún vai cười mỉa mai.

"Nếu là cậu thì cậu muốn lấy bao nhiêu?"

Cuối cùng Isagi đã đi đến vấn đề mà mình muốn hỏi.

"Nếu là tớ à? Nếu tớ là chị ấy thì sẽ tính sao để mình không quá thiệt... Tốn 5 năm thanh xuân, tình cảm và những thứ khác... Hm... 500 triệu? Không, còn rẻ quá vậy thì 1 tỷ? Không, còn rẻ chán.... Tớ thấy 100 tỷ mới được, nếu là tớ thì tớ muốn 100 tỷ."

Bachira cười hì hì nói, mà không hề nhận ra rằng câu chuyện mà Isagi vừa kể sẽ giống như một tương lai của cậu sau này.

'100 tỷ, được rồi, xong vụ này tôi sẽ cho cậu 100 tỷ tiền bồi thường'

Isagi khẽ cười nhạt, 100 tỷ coi như là trả công cho Bachira làm con cờ trên kế hoạch trả thù của em, không đắt mấy.

"Nhưng mà tớ tin Yoichi sẽ không như người đàn ông bội tình kia đâu ha, cậu thích hoa quỳnh mà nhỉ. Mẹ tớ trước đây cũng đã trồng cây hoa quỳnh, muốn dùng nó để làm ý tưởng cho tác phẩm, khi đó mẹ tớ đã nói rằng... Đối với người phương tây họ coi hoa quỳnh là một loài hoa có vẻ đẹp phù dù. Sớm nở nhưng lại chóng tàn xuất hiện phút chốc rồi lại tan biến không ai hay. Với người Đông Á thì họ lại coi hoa quỳnh có một vẻ đẹp với một tình yêu chung thủy. Bởi vì tình yêu chung thủy với người mình yêu như bông hoa quỳnh chỉ xuất hiện một lần rồi mất đi hiến dâng cho tình yêu bất diệt." Bachira nói đến đây thì ngưng lại, sau đó nhìn em một lát rồi ôm lấy em, mặt dụi dụi vào ngực em. "Cho nên tớ nghĩ Yoichi cũng sẽ mãi yêu tớ mà đúng không?"

Khúc cuối Bachira nhấn mạnh, nói rõ từng chữ.

"Đương nhiên rồi, tớ sẽ mãi luôn yêu cậu" cho đến khi cậu vô dụng thì tình yêu này cũng sẽ tàn, như bông hoa quỳnh đó vậy.

Cho nên từ giờ đến lúc đó em sẽ 'yêu' Bachira, coi cậu ấy như là thế giới, là mặt trời của mình, sẽ luôn dành cho Bachira những thứ tốt đẹp nhất. Và khi em hoàn thành xong việc của mình, Bachira và em sẽ không còn là gì của nhau. Có thể khi đó Bachira vẫn sẽ là tiền đạo số 1 thế giới như trong nguyên tác, còn em sẽ điều hành công ty ba mình làm hậu phương cho Chigiri dù hắn có tha thứ cho em hay không. Nếu không tha thứ thì em sẽ ở phía sau nấp vào bóng tối lặng lẽ hỗ trợ cho hắn, và sẽ chúc phúc nếu Chigiri tìm được hạnh phúc mới.

Em lừa Bachira, lừa cả Chigiri, làm tổn thương cả hai người thì kiểu gì em cũng sẽ phải trả giá. Có nhân thì sẽ có quả, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận quả báo của bản thân.

Cho nên em cầu mong rằng những nam chính khác sẽ thay em chăm sóc, bảo vệ Bachira thật tốt sau này.

'Xin lỗi... Vì đã để cậu tin vào thứ tình yêu dối trá này.'

.

.

.

.

.

.

.

Lời của tác giả:

Hm...mình nghĩ chắc fic này sẽ end tầm chap 50 á, à... Chigiri trong fic này là chính thất, nhưng Reo vẫn là rể cưng của mình như cũ nha😋. Mê Reo lắm luôn á!

(Reo: Vậy là mê dữ chưa🙂🔪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro