PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi sinh ra tôi đã luôn có cảm giác cuộc đời này tôi không thể tự mình quyết định. Tôi thường hay mơ rất nhiều giấc mơ, đa số là mơ thấy tôi được cả đống người yêu thương, có thể yêu nhiều người một lúc sao?

Nhiều lúc tôi không thể làm theo ý muốn của bản thân mình, có một thế lực nào đó khống chế cơ thể có khi còn xâm chiếm cả trí óc. Có cảm giác như mọi thứ chỉ là ảo kể cả bản thân tôi, thật khó chịu.

Bạo lực học đường là thứ khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất, tôi bị bắt nạt bởi những lí do vô lí, tôi rất dẻo dai chẳng ngán đứa nào thế mà không hiểu vì sao khi bị bạo lực như vậy tôi chẳng thể nào đủ sức chống cự.

Nhiều lúc tôi có ảo tưởng rằng thế giới này, tất cả mọi người đều quay quanh tôi, đôi lúc tôi có thể mơ thấy một tương lai mơ hồ. Trở thành tiền đạo số 1 thế giới, bên cạnh là có cả đống người yêu mình, ở cái tương lai chắc chắn sẽ xảy ra đó tôi có tất cả mọi thứ. Nhưng khi tỉnh giấc tôi lại chẳng vui sướng nỗi, vì tôi đã thấy bản thân mình ở tương lai đó...hoàn toàn không hạnh phúc gì cả.

Trong khoảnh khắc nào đó tôi thấy tôi và tất cả mọi người ở tương lai đó như những con rối, chỉ là đang biểu diễn một cuộc sống như một kịch bản thêu dệt lên.

Và rồi có một thứ đã đảo lộn cuộc sống của tôi, nhưng tôi lại biết ơn điều đó, những lo lắng về sự xiềng xích trói buộc tự do này đã biến mất khi người ấy xuất hiện.

"Tớ là Isagi Yoichi, làm bạn nha"

Ngày đó Isagi đã xuất hiện, cậu ấy không giống những con người tôi từng tiếp xúc.

Isagi như một thứ gì lạ lẫm xuất hiện trong thế giới của tôi, cậu ấy không giống họ.

Isagi dịu dàng, tốt bụng, giỏi giang luôn làm tôi cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Từ ngày có Isagi tôi không còn mơ thấy cái tương lai đó nữa, tôi cũng chẳng biết tương lai sau này như nào nhưng chỉ cần có Isagi thì sao cũng được.

Cậu ấy là người duy nhất hiểu về con quái vật bên trong tôi, tựa như một thiên sứ thanh tẩy con ác quỷ càng quấy vậy. Trong mắt tôi Isagi rất hoàn hảo đến mức không thể tìm ra mông khuyết điểm nào.

Nhưng tôi quên mất một điều rằng thứ gì đó càng xinh đẹp, hoàn mỹ thì đằng sau lớp vỏ bọc đó là sự hư hối, kinh tởm.

Mẹ tôi ấy trước đây bị người cha mà tôi chưa bao giờ thấy mặt lừa dối và bỏ rơi, điều đó đã trở thành một vết sẹo không thể nào xóa nhòa, kể từ đó bà không còn chút niềm tin vào đàn ông.

Bà thường dặn tôi rằng có hai thứ không nên tin đó là lòng người và lời hứa của đàn ông. Tôi nghe chỉ khịt mũi không nói gì, tôi cũng là đàn ông mà.

Bà dặn tôi đừng bao giờ trao trọn con tim, thân xác, tất cả cho một ai. Bởi vì sẽ có lúc họ hủy hoại ta trong một giây phút nào đó.

Đến tận mãi sau này tôi mới thấm tôi mới thấm từng câu chữ của bà.

Vào ngày đẹp trời khi bầu trời mang sắc xanh hi vọng, mây trắng bay lượn nhàn tản như đang dạo chơi, nắng vàng phủ lên vạn vật tạo nên sự ấm áp.

Isagi vẫn như ngày em ấy 17 tuổi, thời gian như bỏ quên em, nhưng dù thế nào cũng không khiến tình yêu của tôi dành cho em phai đi được.

Năm ấy vào mùa hạ, em hẹn anh đến nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau để rồi tàn nhẫn cắm dao vào tim anh.

"Mình chia tay anh nhé"

Vẫn xinh đẹp, vẫn tuyệt vời, vẫn dịu dàng đến thế... Cớ sao trái tim này lại đau đến vậy, sau tất cả tôi vẫn chẳng thể nào có được em.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu ta mơ cái gì mà khóc thế này?"

Isagi dùng khăn tay lau nước mắt cho Bachira.

"Ầy, chắc mơ thấy ác mộng gì đó, có khi mơ thấy cậu bỏ cậu ta đi ưng Chigiri đó"

Kei cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.

"Có khi thế thật, nhưng không có tôi thì cũng có người khác mà ta, có gì đâu mà buồn nhỉ?"

Isagi cảm thấy thật khó hiểu.

"Ai kêu do cậu tốt quá làm gì"

Kei nói xong chính thức đi vào giấc.

Isagi nhướng mày, nếu không tốt thì sao tiếp cận được con mồi rồi điều khiển nó theo kế hoạch của mình chứ.

"Yoichi....đừng bỏ tớ mà...."

Bachira thì thào nói mớ.

"Ừ, không bỏ cậu, ngoan nào"

Isagi xoa đầu Bachira cất lời trấn an.

Có vẻ như cách này hiệu quả, nhìn nét mặt của cậu đã thoải mái hơn chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro