PN4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem coi hôm nay shop hệ thống đa vũ trụ có gì mơi mới không nhỉ?"

Kei kéo chăn đắp cho Isagi đang ngủ say bên cạnh.

Hai người họ từ trước giờ luôn ngủ chung, cả hai cũng có thói quen ngủ khỏa thân cho nên hiện tại bọn họ hoàn toàn trần như nhộng.

"Hửm...thứ gì lạ vậy mà không tên không tuổi thế này"

Thấy giá cũng rẻ nên Kei liền book về liền.

Sau đó cậu vào kho của mình rồi nhấn vào dùng thử, đột nhiên nó bay lên như lửa ma trơi rồi lao đến nhập vào người Isagi đang ngủ say.

"Ê này!!!!"

.

.

.

.

.

.

Isagi mở mắt ra chỉ thấy một màu đen, chẳng nghe thấy thứ gì, như đang bị cách ly trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng.

Em giật mình ngồi dậy thì cảm nhận mình đang ngồi nhưng lại không có cảm giác đụng chạm vào ghế hay giường.

"Kei"

Em lớn tiếng gọi tên Kei nhưng hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động nào.

'Yoichi, hôm qua tôi lên shop book một cái đạo cụ mới về. Tôi lấy ra định dùng thử ai dè nó lại vô tình dính lên cậu, thành thật xin lỗi'

Em nghe giọng Kei văng vẳng trong đầu, đang dùng thần giao cách cảm đây mà.

'Cậu đang ở đâu?'

'Bên cạnh cậu luôn á'

'Nhưng tại sao tôi lại....?'

'Cái đạo cụ đó là thứ làm chúng ta tạm mất đi năm giác quan gồm thính giác - thị giác - khứu giác - vị giác - xúc giác. Nên giờ cậu sẽ không nghe, không thấy, không ngửi, không có cảm giác gì hết. Thành thật xin lỗi tôi lỡ vô tình...làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng cậu yên tâm sau một ngày hiệu quả của nó sẽ mất đi'

Isagi bực rồi nha, sao giống như Doraemon có bảo bối rồi đưa cho Nobita mượn sài thử thế là gây họa không vậy?

'Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Reo và Nagi đã mời tôi đến tham gia lễ hội trường của cậu ta, tôi cũng đã có hẹn với Bachira rồi. Không lẽ giờ hủy?'

Isagi giận sôi máu, cái đà này sao mà thấy đường đây?

'Xin lỗi mà, đừng giận. Hay thế này đi tôi sẽ kè kè bên cậu rồi sẽ dùng thần giao cách cảm để giúp cậu được không? Tạm thời tôi sẽ làm đôi mắt cho cậu, nha~. Đừng giận mừ'

Kei vội vàng năn nỉ và xin lỗi.

'Đành vậy, giúp tôi rửa mặt thay quần áo đi'

Thế là Kei dìu em đi tắm rửa, vscn và thay quần áo. Suốt cả quá trình em chỉ cảm thấy mình bị lực gì đó kéo đi thôi, chứ không có cảm giác đụng chạm gì. Mất xúc giác cũng khổ ghê.

'Được rồi, cứ đi theo tôi nhé'

Ra ngoài đường Kei khoác vai em rồi hướng dẫn từng bước như có vỏ lon trước mặt, hay con chim sẻ đang ị, hoặc là có xe cộ qua lại và sau cùng là giúp em tránh hết.

Bỗng điện thoại của em rung lên, Kei đành mờ mấy coi giúp thì thấy Bachira nhắn tin là đang ở bệnh viện vì tối qua lên cơn đau ruột thừa vừa mổ xong nên còn yếu không đi được.

'Ê, ong vàng đang hấp hối ở viện á nên chắc không đi theo ta được đâu'

'Ể, chán vậy!!! Đây là cơ hội tốt để đẩy thuyền mà'

Isagi thầm than khổ, vậy thì đi về nhà cho rồi.

Mà cũng không được, Reo đang ở đó mà, thế là em đành tiếp tục đi.

Trường của Reo vô cùng náo nhiệt với không khí lễ hội, hoàng loạt các sạp hàng bố trí ở sân trường đa dạng món ăn, trò chơi, người ra kẻ vào nườm nượp không thôi.

Kei mua cho Isagi một ly nước dâu và một hộp Spaghetti vô cùng hấp dẫn dù sao em cũng chưa ăn hay uống gì. Kei đút cho em ăn, tuy không thấy được mùi vị gì nhưng lót bụng cũng được.

Ăn xong họ đến nhà đa năng nơi có sân khấu dành cho những lớp đăng ký diễn kịch hay ca nghệ gì đó. Bên trong rất rộng sức chứa dư sức cho gần 1000 người, các ghế ngồi đã được bố trí chu đáo.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trong cánh gà lớp của Reo và Nagi đang tất bận chuẩn bị mọi thứ từ hậu cảnh đến make up. Nagi cũng đã lên đồ xong, là một bộ đầm công chúa bồng bềnh màu hồng phấn thắt nơ ở phần eo, đầu mang bộ tóc giả màu vàng uốn ở phần đuôi tóc giống như lò xo, tuy gương mặt Nagi vô cùng điển trai nhưng cũng chẳng thể vớt vát được cái hình tượng của hắn.

"Khục...ha ha... Cậu đẹp lắm...."

Reo ôm bụng, tay che miệng cố gắng nín cười nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được bàn thân cười phá lên.

Nagi mặt lạnh tanh nhìn cái váy cứ bồng bềnh, nóng quá đi mất. Đã thế phần thắt lưng cũng chật nữa, để eo nhỏ hơn hắn bị ép phải mặc corset, lúc mặt vào chao ôi nó chật dã man, nên Nagi giờ thở cũng hơi khó khăn.

"Nagi, chúng ta cùng cố gắng nha"

Bạn nam đóng vai hoàng tử cố gắng nhịn cười đến động viên Nagi

"Ờ..."

Nagi phải cúi đầu xuống mới miễn cưỡng thấy cậu ta bởi cậu ta cao có 1m60 thôi. Đã thế còn nhỏ con hơn Nagi nữa, nhìn sao cũng giống như Titan và xì trum vậy.

Hoàng tử và công chúa đứng cạnh nhau thế này quả thật vô cùng nổi bật.

"Các cậu, sắp đến chúng ta rồi. Hết màn trình diễn của lớp 1D là đến chúng ta đó"

Cô bạn lớp trưởng phụ trách là đạo diễn lên tiếng nhắc nhở.

Bên ngoài sân khấu hiện lớp 1D đang biểu diễn tiết mục nhảy hip hop vô cùng choáy và cực sung.

Mọi người cũng lập tức chuẩn bị hành động, khi vừa kết thúc thì sẽ hạ rèm rồi dựng đạo cụ liền, họ đã tập đi tập lại rất nhiều rồi, chỉ cần mất hơn 2 phút là sẽ dựng được hết ngay.

Ọt ọt ọt...

Ấy vậy mà đúng lúc này bụng của Nagi và cậu bạn hoàng tử kia cùng lúc phát ra âm thanh. Cơn đau trỗi lên làm cả hai phải ôm bụng, mặt tái xanh lại. Riêng Nagi thảm lên do còn đang mặc corset nên nỗi đầu đã tăng lên x2. Mọi người vốn đang căng thẳng đặc biệt là những người nhận vai diễn, đột nhiên nghe tiếng này họ kinh hãi nhìn Nagi và cậu hoàng tử kia.

"Nagi cậu bị sao thế?"

Reo lập tức trở nên lo lắng.

"B..b...bụng tớ...."

Nagi còn chưa nói hết câu thì cái bụng của hắn lại réo lên và còn to hơn, Nagi đột nhiên đứng thẳng người vì cảm thấy cái đó đang có xu hướng són ra rồi.

Thế là hắn lập tức xách váy vắt chân lên cổ mà chạy, mặc kệ Reo đang ở phía sau ú ớ.

"Xin lỗi mọi người tớ phải đi toilet gấp!!!"

Cậu hoàng tử kia cũng tím mặt ôm bụng chạy đi.

Mọi người hoang mang nhìn nhau sau đó lập tức hoảng loạn, đờ mờ chuẩn bị diễn thì hai vai chính bị tào tháo rượt. Sao mà xui dữ thần vậy nè?

Cô bạn đạo diễn lảo đảo suýt xỉu, cũng may hai chàng trai và một cô gái trong vai ba bà tiên đã đến và đỡ lấy cô.

"L-làm sao bây giờ? Mà vì sao họ lại bị tào tháo rượt cùng một lúc vậy?"

"A!!! Hồi nãy họ có cùng ăn một loại bánh mì, k-không lẽ là....?"

Một người a lên một tiếng, cả lớp đồng loạt nhớ lại. Phải rồi cách đây hơn một tiếng họ đã mua thức ăn để động viên nhau, không nghĩ đến có đồ hết hạn trong đây mà còn bị hai diễn viên quan trọng ăn nữa.

"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phân công ra đầy đủ hết rồi, không ai bỏ được nhiệm vụ của mình cả"

Lúc này cả lớp rối lên, cô bạn đạo diễn dần lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ.

"Đúng rồi Reo... Cậu ở bên hậu cần, hơn nữa nhiều lúc còn hương dẫn cho Nagi, hẳn cậu vẫn còn nhớ lời thoại mà đúng không? Hay cậu thay Nagi đảm nhiệm vai này được không?"

Cô bạn đạo diễn nhìn Reo rồi chắp tay năn nỉ anh.

"Nhưng nếu tôi không ở đây thì sao mang đạo cụ lên kịp?"

Reo áy náy nhìn cô, quan trọng anh không muốn mặc bộ váy đó đâu.

"Chuyện đó không có gì khó, tớ sẽ làm công việc đó cho"

Vốn việc của cô là phụ trách chỉ huy, quan sát tình hình và lo phần kịch bản, nhưng dù sao cô cũng đã tập luyện cùng lớp, cho nên mấy công việc dựng hậu cảnh này cũng biết làm.

"Nhưng trang phục đó hiện còn đang ở trên người Nagi mà"

Reo mỉm cười cố gắng từ chối.

"Cậu không cần phải lo, lần trước tớ may sai số đo của Nagi nên đã may lại bộ mới, đó là bộ Nagi đang mặc. Còn bộ này hẳn sẽ vừa với cậu, ngoài ra còn có bộ tóc giả khác tuy nó không giống cái của Nagi nhưng vẫn sử dụng được"

Đột nhiên cô bạn lo phần phục trang đã tiến lên trên tay là một chiếc váy không khác của Nagi là bao, cùng bộ tóc giả màu vàng sáng dần ngả sang màu bạch kim.

"Còn vai hoàng tử thì sao? Khụ...tớ thấy mình vẫn hợp vai đó hơn mà"

Reo vội vàng đánh trống lảng có chết anh cũng không mặc nó.

"Trang phục hoàng tử cũng có nhưng số đo không hợp với cậu, vóc dáng của Ringo(tên người đóng vai hoàng tử) vốn rất nhỏ con mà, mình chỉ còn bộ dành cho người cao 1m75 do nhận làm giúp lớp 3B biểu diễn cuối cùng mà thôi"

Bạn nữ đó bất lực nói, ý là không có đồ để Reo mặc vừa chứ không phải là không muốn Reo diễn vai hoàng tử.

"Xin lỗi, có Reo trong này không?"

Đang lúc rối ren thì Kei và Isagi xuất hiện.

"Midorima, Isagi... Hai người sao lại tới đây?"

Reo thấy cả hai thì liền mỉm cười đi tới.

'Ê, Reo đến chào hỏi kìa. Cậu ta nói sao chúng ta xuất hiện ở đây'

Kei dùng thần giao cách cảm nhắc nhở em.

"Tới để cổ vũ cho cậu và Nagi, tiếc là Bachira có việc nên không cùng đi được"

Isagi cười nhẹ trả lời.

"Sao thế? Nagi đâu rồi?"

Kei nhìn quanh không thấy Nagi liền khó hiểu, không phải diễn vai công chúa sao? Vai quan trọng vậy sao lại không có ở đây?

"Nagi thật ra là...."

Reo kể ra chuyện vừa mới xảy ra.

"Ra là vậy... Thế vai hoàng từ mọi người giải quyết như thế nào?"

Kei gật đầu coi như hiểu rồi, đồng thời cũng kể cho Isagi.

Mọi người ảo não, chính họ cũng không biết giải quyết sao.

"Isagi này..." Reo đột nhiên nghĩ ra gì đó liền vội vàng nắm lấy vai em. "Cậu diễn vai hoàng tử được không?"
Isagi không nghe được gì, chỉ có cảm giác như người mình bị thứ gì đó giữ chặt không thể duy chuyển.

'Ê, cậu ta muốn nhờ cậu diễn vai hoàng tử'

'Ôi trời! Tôi như thế này sao mà diễn kịch được, hay cậu lên đi'

'Trang phục kích cỡ không vừa với tôi, hay cậu lỡ đến rồi thì giúp luôn. Lên đại đi, có tôi lo đằng sau mà. Tôi sẽ giùm sợi dây con rối để điều khiển cậu, còn lời thoại thì tôi sẽ nhắc cho'

'Nhưng mà....'

'Reo sẽ nợ cậu một ân tình...'

"Reo, chuyện này cũng được thôi, đổi lại...."

Isagi sảng khoái chấp nhận, câu cuối hơi ngân dài giọng.

"Không thành vấn đề"

Reo không cần nghe hết cũng hiểu được em muốn gì, chắc kèo là cái dự án tiền tỷ kia rồi.

Thế là Kei giúp em thay đồ, còn mấy bạn nữ giúp em make up.

Reo mặc áo corset có cảm tưởng như mình sắp tắt thở rồi, bảo sao Nagi mặt nhăn nhó như khỉ. Nhớ lúc đó anh còn cười vào mặt Nagi một trận, giờ bị nghiệp quật.

Reo và Isagi ra khỏi phòng thay đồ làm mọi người ồ lên kinh ngạc.

Isagi tóc vuốt keo vuốt ngược mái lên làm lộ vầng trán cao, đôi mắt màu xanh ẩn ẩn sương mờ làm em trông có vẻ huyền bí hơn, dáng người cân đối khoác lên y phục hoàng tử màu xanh biển nhìn rất ra dáng một vương từ quyền quý. Bên hông còn treo một thanh kiếm giả nhìn rất uy phong.

Reo thì mặc chiếc đầm bồng bềnh màu hồng cánh sen, đầu đội tóc giả màu vàng nhạt ngả dần sang màu bạch kim mà tóc này còn uốn hơn cái lò xo của Nagi nữa. Reo cảm thấy hít thở thật khó khăn mà, giờ mới thấu được nỗi khổ của Nagi.

'Xin lỗi Nagi, giờ tới mới hiểu được nỗi đau của cậu.'

Reo thầm xin lỗi Nagi trong lòng.

Mọi thứ chuẩn bị xong thì đã đến lúc lớp Reo biểu diễn.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở toilet.

"Hây yaaa... Năng lượng mặt trăng tiến lên"

Cậu bạn trong vai hoàng tử đúng lúc này méo hiểu sao lại bị bón đành gồng hết sức mà dzặn ra.

"Hừ...."

Nagi mồ hôi nhễ nhại cắn chặt răng ôm váy gồng hế cơ để tống thứ kia ra ngoài.

Sau khi nghe thấy tiếng tõm tõm thì cả hai mừng rỡ nhanh chóng làm đầy đủ thủ tục rồi chạy ra.

"La là lá lá la...đốt cháy một ngôi nhà"

Một cậu học sinh tiến vào nhà vệ sinh đột nhiên nhăn mặt do ngửi thấy mùi khiếp quá.

Rầm!!!

Hai cánh cửa lập tức mở ra hai người một hoàng tử một công chúa vội vàng chạy ra, chạy nhanh đến nỗi chỉ có thể thấy tàn ảnh và một cơn gió bay thoảng qua.

"Gì vậy trời!?"

Cậu kia tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm.

"Đù má, đi sao không dội cầu!!!!"

Mới vừa vào thì cái mùi xộc ngay vào mũi, đã thế còn nhìn thấy thứ đó liền xanh mặt, vội đóng cửa lại. Sau đó cậu ta đành qua phòng bên cạnh.

"Đậu má, bên này cũng đéo dội cầu!!!!"

Nhìn xong cậu ta liền muốn nôn luôn tại chỗ.

Bên kia Nagi và cậu kia không nghĩ nhiều như thế, cả hai vội vàng chạy về nhà đa năng. Nagi vốn chẳng muốn quan tâm chuyện này nhưng Isagi nói là sẽ đến, lúc trước em còn nói là muốn thấy Nagi diễn kịch trong bộ váy xinh đẹp, không thể làm em thất vọng được.

Ọt ọt ọt...

Bỗng nhiên bụng cả hai lại réo lên, lần này cơn đau còn khủng khiếp hơn gấp bội, họ lập tức quay xe chạy về hướng nhà vệ sinh.

"Thật là...."

Cậu bạn lúc nãy sau khi cố nín cơn buồn nôn liền muốn ra khỏi chỗ này.

"TRÁNH ĐƯỜNG!!!!"

Nagi và cậu bạn hoàng tử vội vã chạy vào buồng vệ sinh nơi mình vừa giải quyết đóng sầm cửa lại rồi dội cầu, sau đó tiếp tục giải quyết nhu cầu.

"Đi xong nhớ dội cầu, tụi mày biết khi nãy nó thúi làm tao muốn xỉu không!!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro