PN4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia vở kịch đã đi được 1/3 khi mà Reo đã lên sân khấu trong vai công chúa Aurora 16 tuổi.

"Công chúa bé nhỏ của ta, sắp tới là sinh nhật con. Con muốn quà gì nào?"

Cậu bạn đóng vai quốc vương mỉm cười hỏi.

"Kính thưa phụ vương, nữ nhi không cần quà gì chỉ cần quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, phụ vương mẫu hậu khỏe mạnh thì đó là món quà tuyệt nhất với con rồi"

Reo nhún người, hơi cúi người đọc lời thoại mà không vấp một chút nào.

Dù sao anh cũng là người dạy Nagi diễn kịch mà cho nên sớm đã thuộc lời thoại từ lâu rồi.

"Ôi con gái của ta, con thật ngoan ngoãn mà, mẫu hậu rất tự hào về con." Cậu trai đóng vai mẫu hậu lấy khăn lau nước mắt vốn chẳng chảy ra rồi mỉm cười trìu mến. "Thôi con mau thay xiêm y cho lễ hội tối nay đi"

"Vâng, thưa mẹ"

Reo nói rồi duyên dáng xoay người rồi vội vàng vào lại hậu trường.

"Haha... Reo diễn hay thật đó"

"Phục... Nhìn hài vãi ò, phụ vương thấp hơn con gái tận một cái đầu"

"Mà sao lại cho con trai đóng vai hoàng hậu chứ?"

Bên dưới mọi người cũng bàn tán không ngừng.

"Isagi, tớ diễn thế nào?"

Reo vừa bước vào liền chạy đến chỗ em chờ mong được khen.

'Cậu ta hỏi cậu thấy cậu ta diễn như thế nào? Cứ nói là tốt đi'

Kei nhắc nhở em.

"Cậu diễn tốt lắm, Reo có khác!!!"

Isagi cũng không keo kiệt cho Reo lời khen.

Reo lại phải ra sân khấu, lần này là cảnh công chúa trở về phòng thì thấy xa quay sợi.

"Vì tò mò nàng đã từng bước từng bước tiến đến xa quay sợi, bằng một thế lực huyền bí nào đó ngón tay nàng đã chạm vùi mũi nhọn của chiếc xa quay sợi bí ẩn không biết từ đâu xuất hiện này"

Giọng đọc nữ trong trẻo vang lên dẫn chuyện.

Reo chậm rãi tiến đến chiếc xa quay sợi đó, khi đầu ngón tay chạm vào mũi nhọn thì...

"Á..."

Reo giả bộ xỉu ngã úp mặt xuống đất.

"Ố hố hố... Lời nguyền của ta đã linh nghiệm, nào hỡi bóng đêm uy quyền của ta. Hãy gieo rắc ác mộng cho xứ sở này!!!"

Một đám khói trắng bốc lên bao trùm toàn bộ sân khấu, bọn họ còn cẩn thận bật đèn màu tím ma mị và tắt hết đèn sáng kia đi để cho nó có vẻ u ám hơn.

Rèm hạ xuống Reo vội đứng dậy leo vào quan tài thủy tinh rồi nhắm mắt.

"Cuối cùng lời nguyền quái ác vẫn xuất hiện"

"Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ chìm vào giấc ngủ, kể cả đức vua và người dân nơi này. Khi nào công chúa tỉnh dậy thì nơi này sẽ trở lại như xưa"

"Để giải lời nguyền cho công chúa cần phải có hoàng tử thật lòng yêu công chúa và trao cho nàng nụ hôn tình yêu chân thành thì nàng sẽ tỉnh dậy. Chúng tôi mong rằng chàng sẽ tới hỡi chàng hoàng tử cứu tinh"

Ba bà tiên xuất hiện vẫy đũa phép, mọi người ở hậu cần lập tức dựng cảnh dây leo bao trùm toàn bộ lâu đài.

'Isagi, đến phiên cậu rồi kìa'

Kei chỉnh lại tóc tai trang phục của Isagi rồi đến nơi bí mật lén lút điều khiển em bằng đạo cụ sợi dây con rối.

"Mấy trăm năm sau một vị hoàng tử ở vương quốc láng giềng nghe được câu chuyện về vương quốc bị thời gian lãng quên đã quyết định lên đường tìm hiểu sự thật này"

Isagi theo sự điều khiển của Kei tiến lên sân khấu.

"Ôi trời ơi!!! Đẹp trai quá đi mất!!!!"

"Tại sao trường chúng ta có nam thần mà tớ lại không biết thế kia!!??"

"Tao cong rồi tụi mày ơi!??"

"Nghị lực lên người ta là con trai mà"

"Mày bỏ máy ảnh xuống coi, nghị lực mày vứt đi đâu rồi hả!!??"

Khi Isagi xuất hiện mọi người liền ồ lên, mấy cô nữ sinh nhìn em bằng đôi mắt hình trái tim.

"Chàng vô cùng khôi ngô tuấn tú, đã có những chiến công lừng lẫy. Phải chăng đây là chàng hoàng tử định mệnh mà bà tiên thứ ba đã nhắc đến?"

Giọng nữ dẫn chuyện lại vang lên.

"Kính chào vị hoàng tử quả cảm, chúng tôi đã chờ đợi ngài từ rất lâu rồi"

Ba bà tiên xuất hiện nhún người vô cùng quy củ.

"Ba người các ngươi là ai?"

Isagi rút kiếm giọng điệu đanh thép.

"Hoàng tử, chúng tôi đã chờ đợi ngài từ rất lâu rồi. Xin ngài hãy cứu công chúa và vương quốc này"

"Công chúa? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Isagi nhíu mày nhưng kiếm vẫn không buông xuống.

Ba bà tiên kể lại chuyện xưa, Isagi dần thương cảm rồi rút kiếm bỏ lại vào vỏ.

"Ta hiểu rồi, thật tội nghiệp nàng. Ta có thể làm gì để giúp nàng đây?"

Isagi vẻ mặt đau khổ đầy thâm tình lên tiếng.

"Chỉ cần ngài vượt qua con đường này vào bên trong lâu đài tìm công chúa và trao cho nàng một nụ hôn tình yêu thì lời nguyền sẽ được giải trừ."

Bà tiên áo xanh mát cha vẫy đùa phép, đám gai dây leo dần biến mất.

"Hãy cẩn thận thưa hoàng tử, rất có khả năng mụ tiên ác quái sẽ xuất hiện cản đường chàng"

Bà tiên áo xanh kim loại liền lên tiếng nhắc nhở.

"Mong hoàng tử sẽ bình an vô sự"

Bà tiên áo đỏ chấp tay cầu nguyện cho hoàng tử.

"Xin hãy yên tâm" Isagi mỉm cười đầy tự tin, rút gươm ra. "Với thanh gươm và lòng quả cảm này, ta hứa sẽ giúp công chúa và vương quốc này giải lời nguyền"

Các bạn nữ phía dưới đồng loạt xịt máu mũi, chưa gì đã có fan club 'hoàng tử của em' trên diễn đàn của trường.

"Sau đó hoàng tử đã dũng cảm một mình tiến vào trong lâu đài, chàng ngạc nhiên khi thấy mọi người nằm la liệt dưới nền đất, khắp nơi là dây leo phủ kín. Có điều họ vẫn đang thở, chỉ là đang ngủ mà thôi. Chàng cẩn thận đi lên cầu thang, nhưng không ngờ mụ tiên hắc ám đã phục kích chờ chàng từ lúc nào"

"Ố hô hô hô... Cuối cùng ngươi đã đến rồi sao hoàng tử?"

Tiên hắc ám lại xuất hiện một cách hoàng tráng, nhưng lần này mụ tiên là từ dưới chỗ khác giản chầm chậm đi lên sân khấu.

"Ngươi có phải là mụ tiên hắc ám đã gieo lời nguyền độc ác hãm hại công chúa?"

Isagi chĩa mũi kiếm về phía mụ tiên tức giận tra hỏi.

"Phải! Là ta! Thì sao nào, ngươi làm gì được ta"

Mụ tiên vỗ tay hai tiếng lập tức một đàn tiểu yêu tinh xuất hiện.

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi giải lời nguyền và cứu công chúa, hôm nay nhân danh chính nghĩa ta sẽ hàng phục ngươi"

"Láo toét, bây đâu tiến lên xử hắn cho ta. Ai sợ thì đi về!!!"

Vừa nghe hiệu lệnh cả đám tiểu yêu xông lên, Isagi múa kiếm điệu nghệ né hết toàn bộ rồi giả bộ đâm đâm chọt chọt.

"Á.... Hắn giết ta rồi mấy đứa ơi!!!"

Tiên hắc ám ôm ngực đau khổ rồi gục xuống.

"Ta đã tiêu diệt được tiên hắc ám"

Isagi giơ cao gươm đầy tự hào làm khán giả phải bật cười.

Sau đó rèm lại hạ xuống, mọi người khiêng quan tài mà Reo nằm lên trên sân khấu.

"Ôi, quả là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, nàng sẽ đẹp hơn khi không nằm trong cái quan tài này". Isagi nhấc nắp rồi gỡ ra. "Lần đầu tiên ta thấy nàng thì trái tim này đập rộn ràng như thế, phải chăng là ta đã yêu rồi sao?"

Isagi giả bộ đặt tay lên ngực mình làm bộ như thiếu niên mới lần đầu biết yêu.

"Hoàng tử, xin chàng hãy cho công chúa một nụ hôn"

Ba bà tiên xuất hiện rồi nhanh chóng thúc giục nàng.

Isagi đỡ Reo rồi chậm rãi cuối đầu xuống, chỉ là giả bộ hôn mà thôi.

Kei hồi hộp thả dây cố gắng canh sao thật chuẩn.

Phụt!

Đột nhiên xung quanh tối om, rõ ràng là đã cúp điện. Kei vì bất ngờ nên lỡ thả dây hơi quá đà.

"Ưm...."

Reo cảm nhận môi mình được phủ bởi cái gì đó mềm mại, ấm áp, liền vội vàng mở mắt ra. Tuy không thấy cái mẹ gì nhưng anh chắc chắn rằng Isagi đang hôn anh.

'Cậu ấy hôn mình!!!? Cậu ấy hôn mình!!!!'

Reo lòng lộn tùng phèo, đầu muốn bốc khói không thể tin nổi việc gì đang xảy ra.

Isagi không cảm nhận được gì, nãy giờ mọi hành động đều là Kei điều khiển nên dĩ nhiên em cũng không biết mình đang làm gì.

Reo lấy hết can đảm đưa tay giữ lấy mặt em, rồi chậm rãi liếm môi em sau đó đưa lưỡi vào bên trong vụng về vì còn là trai tân liếm toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng em, sau cùng là vờn đùa chiếc lưỡi xinh xinh kia.

Isagi trong suốt quá trình chẳng biết gì, cứ cảm thấy chóng mặt vì khó thở, suýt xỉu thì cảm thấy có vẻ dễ thở hơn rồi.

'Cậu ấy không kháng cự, phải chăng là đang bật đèn xanh? Không lẽ Isagi đang gián tiếp nói rằng 'tớ thích cậu' sao?'

Reo tạm tha cho môi em, cái nết ovtk lại lần nữa nổi lên.

Phụt!

Cuối cùng đèn cũng đã bật lên, mọi người thấy Reo đã mở mắt, Kei vội điều khiển Isagi mà nãy giờ không biết màn kia diễn ra.

Kết thúc với buổi khiêu vũ, bọn họ tập trung lại trên sân khấu cuối đầu chào khán giả, một tràng vỗ tay lớn đặc biệt là giành cho vai hoàng tử.

Các cô gái hú hét những lời tỏ tình, còn các chàng trai thì đang cảm thấy hình như xu hướng tình dục của mình có sự thay đổi nhẹ.

Cùng lúc đó sau bao nhiêu vất vả thăng trầm cuối cùng Nagi và cậu bạn hoàng tử kia đã giải quyết xong sau khi uống xong thuốc mà người tốt bụng nào đó đã xin giúp họ ở phòng y tế.

Khi về thì vở kịch đã kết thúc tốt đẹp.

"I-i-isagi sao lại....ơ..."

Nagi thấy em đang mặc trang phục hoàng tử liền lắp bắp kinh ngạc.

"À, cậu ấy đã giúp đỡ lớp chúng ta đó. Cậu yên tâm đi Nagi, tớ đã diễn giúp cậu rồi, mọi chuyện tốt đẹp lắm"

Reo vẫn còn đang mặc váy cười như xuân về bật ngón tay cái, tay kia khoác vai em đầy thân mật.

"C-còn cảnh hôn....."

Nagi lắp bắp muốn xỉu tại chỗ.

"Cũng thành công tốt đẹp, cậu khỏi lo!!?"

Reo lúc này còn cười đắc chí hơn.

Nagi cảm thấy thật ấm ức, đáng lẽ hắn phải là người được như vậy chứ. Hắn mà biết ai bỏ bánh mì hết hạn vào thề sẽ xé xác tên đó.

.

.

.

.

.

.

"Reo đã diễn vai công chúa sao? Chà, giá như chúng ta có thể đến tham gia anh nhỉ"

"Biết sao được, do công việc bận quá. Anh cũng thấy mình thật có lỗi, thôi để anh qua nói chuyện với nó một chút"

Hai người này là cha mẹ của Reo, anh thừa hưởng nhan sắc của mẹ và tài năng của cha mình.

Đi theo sau hai người là bà quản gia lực điền mà Nagi nói rằng bà có cái mũi như phù thủy.

Họ gõ cửa thấy không có động tĩnh gì liền nhanh tay lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.

Phòng tối thui, hẳn là anh đang ngủ. Đột nhiên họ nghe âm thanh rùng rợn phát ra từ giường của Reo.

"A...đừng Isagi...chỗ đó...a a...."

Reo ôm Isagi chibi nhồi bông đặt may riêng bỗng phát ra tiếng kì quái.

"Đúng rồi, phải... Chỗ đó...a...làm tốt lắm Isagi. Đừng dừng lại mà...."

Họ thấy nụ cười đầy khả ố của anh rồi còn uốn éo như con đuông dừa liền xanh mặt lùi lại.

Bà quản gia cũng hết hồn, thằng nào đây? Cậu chủ bé bỏng đáng yêu đâu rồi? Thằng biến thái này là ai?

Reo trong mơ đang trong phê khi được Isagi buscu, nhìn mặt em damdang khi đang dùng miệng ra sức phục vụ cậu em của anh.

Đột nhiên chuyển cảnh, cũng là buscu nhưng Reo đang bị trói, miệng còn bị nhét khăn. Trước mặt em là Isagi đang miệt mài buscu cho Nagi, sau đó Nagi dứt khoác quăng em lên giường rồi mạnh tay tách hai chân em đặt lên vai mình rồi đạo tàn bụ.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, tiếng gầm gừ trong họng Nagi, tiếng lạch cạch của chân giường ma sát với nền nhà, tiếng nước cùng nhau hòa ca tạo nên một bản nhạc kích tình dâm mỹ.

"Hức...oa oa oa...."

Đang cười đột nhiên Reo khóc rống lên làm ba người kia hoang mang.

"Bác sĩ...phải gọi bác sĩ tới...."

Người bố hoảng sợ run rẩy lấy điện thoại ra.

"Không, gọi thầy trừ tà đi anh, con trai mình đang bị ma quỷ quấy phá"

Người mẹ lập tức ngăn lại nhất quyết khẳng định con trai bị trúng tà.

Ào!

Một gáo nước dội thẳng vào mặt anh khiến anh bừng tỉnh.

"Ủa...."

Đang hoang mang anh thấy ba mẹ mình và bà quản gia đang lo lắng nhìn anh. Mà trước họ là người đàn ông mặc trang phục cha sứ tay cầm cây thánh giá bạc, tay còn lại cầm sách thánh

"Ơ kìa...."

Anh thấy cơ thể mình không động đậy được, nhìn lại thì thấy mình đang bị trói trên cây thánh giá, bên dưới là một vòng tròn pháp trận vẽ 12 cung hoàng đạo.

"Úm ba la...ma xui quỷ khiến hãy biến đi...."

Người đàn ông bắt đầu nghi thức trừ tà.

"Cái gì vậy!!?? Thả tôi ra!!! Ba mẹ!!!"

"Cẩn thận, ma quỷ đang thao túng cậu ấy đấy"

"Cố lên Reo, nhất định ba mẹ sẽ cứu con!!!"

"Cậu chủ ráng chịu chút thôi, sắp xong rồi!!!"

"THẢ TÔI RA!!! ISAGI CỨU TỚ VỚI!!!"

.

.

.

.

.

"Sao vậy Isagi?"

Bachira thấy em cứ liên tục ngoáy tai liền khó hiểu.

"Không có gì chỉ là hình như có ai đó nhắc tới tớ thì phải"

Nãy giờ em cứ cảm thấy ngưa ngứa tai quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro