1 - Bi kịch cuộc đời/ Rape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Isagi Yoichi là một bé ngốc— Mọi người trong xóm nói với em thế ạ.

Dường như cha ghét em lắm, ông ấy chưa bao giờ xoa đầu em cũng chưa bao giờ dẫn em đi chơi, không giống cha mẹ mấy đứa nhóc trong xóm tí nào cả.

Không những thế cha còn đánh em và mẹ nhiều lắm. Mỗi lần đêm đến khi cha đi ra ngoài nhậu nhẹt, mẹ lại nhìn em rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Phải chăng vì em 'ngốc' nên bị ghét bỏ?

Nhưng đầu bé ngốc đơn giản lắm, làm gì suy nghĩ được nhiều điều như thế. Mỗi lần nhìn mẹ ôm em bật khóc, em chỉ biết vụng về vuốt vuốt tấm lưng chằng chịt vết roi đang không ngừng run lên vì nấc nghẹn của mẹ.

Em nhỏ giọng thủ thỉ.

_Mẹ ơi đừng khóc nữa ạ, khóc là xấu lắm á, nín nè nín nè Yoichi thương mẹ.

Cứ mỗi lần như thế mẹ em lại òa khóc nức nở, khóc to lắm to hơn những lần khi Yoichi bị đám con nít trong xóm cướp kẹo nữa cơ.

Em vẫn nhớ cái lần mà cha tức giận ơi là giận còn mẹ thì khóc nhiều ơi là nhiều.

A nhưng em không nhớ rõ tại sao lúc đó mẹ lại khóc rồi luôn miệng xin lỗi vì không bảo vệ được cho em, nhưng mà em mới là người phải bảo vệ mẹ chứ vì mẹ là phụ nữ mà, cần được nâng niu bảo vệ, còn em là... Đàn ông con trai? cần che chở bảo vệ cho mẹ.

Em cũng không hiểu tại sao lúc đó cha tức giận đến thế, dường như muốn đánh chết em và mẹ luôn. Miệng ông ấy cứ rít lên.

_Súc vật nam không ra nam nữ không ra nữ, đã vậy còn bị... Mẹ nó tao không có đứa con như mày!!

Toàn thân em lúc đó đau lắm nhất là ở nơi kì lạ mà trong miệng cha là thứ dị dạng đáng xấu hổ.

Nó đang chảy máu, đau lắm huhu, nhưng em chẳng nhớ vì sao nó lại chảy máu, vì sao nó lại xưng lên, vì sao nó lại bầm tím. Em không nhớ hoặc có thể là em không muốn nhớ...

Một kí ức đáng sợ tàn nhẫn đối với bé ngốc.

Ngày hôm đó nắng đẹp lắm em tung tăng đi tắm sông bắt cá cùng đám con nít trong sớm, đến giờ cơm chiều thì chúng nó bị cha mẹ gọi về, bỏ mình ên em bơ vơ ở lại.
Nhưng mà chính là em luyến tiếc đi về, em không muốn về căn nhà tối thiu đó đâu, với lại em cũng không muốn về gặp ông ấy... Không muốn bị những đòn roi đau thấu xương.

Thế là Isagi ở lại đó chơi tới tận trời xập tối mới chán chê.

Em vốn định đi lên bờ tìm quần áo mặc vào rồi nhanh nhanh về nhà trước khi trời quá tối, để tránh mẹ lo lắng.
Bé ngoan thì không được đi chơi khuya.

Nhưng mà dơ tay tìm quài cũng không thấy quần áo đâu, Isagi nghi hoặc nhìn quanh rồi òa lên vui mừng.
Bộ quần áo em đang tìm không biết từ lúc nào lại bị gió thổi vướng vào trong mấy nhánh cây trong bụi cây bên kia.

Em bước nhanh tới định chợp lấy chúng thì có một đôi tay khác từ bên trong vươn ra kéo em vào trong.

Em kinh hoảng la lên rồi lại bị đôi tay nọ bóp chặt mũi miệng. Đến khi em gần như ngất đi vì ngạt thở thì người ấy mới chịu buông ra.

Em tham lam hít lấy từng ngụm khí, rồi nhanh chóng bị đôi tay kia bịt kín mắt, khoang miệng bỗng chốc trở nên ẩm ướt.

Em không hiểu người nọ đang làm gì nhưng động tác mạnh bạo đó làm em rất không thích. Thế là bé ngốc bắt đầu vùng vẫy.

Dường như người kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bằng chứng là đôi tay to lớn kia vỗ cái bốp vào mông em.

_A anh ơi đau quá.

Em nhỏ khẽ rên rỉ, lọt vào tai người đàn ông lại là âm thanh quyết rũ hứng tình.

_Ha đĩ dâm.

Người đàn ông mạng bạo đè em xuống. Mặc cho em phản kháng mà đưa đôi tay to lớn nổi gân của mình vào bên trong em.

Lúc đó Yoichi đau lắm, đau hơn những lần bị cha em đánh nhiều.

Em đấu không lại người ta, chỉ đành nằm đó khóc thút thít. Đôi mắt xanh long lanh tựa đại dương đông đầy nước, mạnh mẽ đánh vào thị giác của người đàn ông.

Lòng anh ta run lên, nhưng vẫn không nhịn được khó chịu.

_Câm miệng.

Đôi mắt em long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông như đanh nói: Anh ơi em đau.

_Huhu mẹ ơi con đau, mẹ ơi mẹ ơi...

Người đàn ông thiếu kiên nhẫn, có phần cáu kỉnh gắt gao bịt miệng em lại.

Thứ đã sớm ngóc đầu lên nổi đầy gân không chút do dự đâm sâu vào bên trong Yoichi nhỏ.

_ Ứm

Yoichi nức nở trào ra từng giọt nước mắt nóng hổi, chúng lăn vào đôi tay đang bịt miệng em của người đàn ông, khiến cho người nọ có chút giật mình. Rồi lại cắn răng che giấu sự tội lỗi trong lòng mà không ngừng luân động.

Đám chết tiệt dám chuốt thuốc tao. Tao sẽ băm tụi mày ra làm trăm mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro