2 - Sắp bị bán đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi làm sao chịu được đau đớn xé rách như vậy? Huống hồ em còn là một kẻ gốc.

Bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mạnh mẽ cưỡng ép. Mỗi lần thứ đó ra vào bên trong em là một lần đau.

Em bất lực nằm xụi lơ mặc cho người ta xâm hại, cho đến khi hoàn toàn ngất đi vẫn không được buông tha.

Tới khi hoàn toàn rơi vào bóng tối em chỉ kịp mơ hồ nghe được người nọ nói gì đó.

Itoshi..

Đến tận bây giờ em vẫn nhớ rõ cái từ này, vì bởi lẽ nó là từ bình thường nhẹ nhàng nhất, chứ không phải là tiếng nấc nghẹn, tiếng kêu cứu, tiếng la hét đau đớn và tiếng nói câm miệng đầy lạnh lùng của người đàn ông kia.

Sáng hôm sau tỉnh dậy em sợ hãi run run ôm chặt lấy cơ thể mình. Nữa rồi em lại mơ thấy nó nữa rồi. Rõ ràng Yoichi đã nói là quên nó đi rồi mà, mẹ biết mẹ sẽ buồn Yoichi lắm.

Đến khi mẹ em bước vào, bà hốt hoảng chạy lại ôm em, nghe thấy Yoichi lẩm bẩm.

_Itoshi, Itoshi...

Rồi mẹ em lại khóc.

Bà đau khổ sót xa cho số phận của mình và con trai, hận ông trời sao lại nhẫn tâm với đứa bé ngoan ngoãn như em thế này. Rồi bà lại tự trách chính mình, vì chọn sai người làm chồng mà làm khổ cả cuộc đời, đến cả đứa nhỏ tội nghiệp như Yoichi cũng vì vậy mà sống một cuộc đời đau khổ giống mẹ nó.

Trách than số phận mười thì bà lại hận và căm ghét người đã nhẫn tâm xâm hại một đứa trẻ ngốc khi em chỉ mới 15 tuổi.

Có trời mới biết lúc Yoichi trở về với bộ dạng không một mảnh vải che thân, làm bà hốt hoảng cỡ nào. Nhìn dấu vết trên cơ thể em bà liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Bà như không tin vào mắt mình, vội vàng đi kiếm quần áo mặc vào cho em trước khi người đàn ông kia về tới. Nhưng trễ rồi, người đàn ông người nồng nặc mùi rượu đứng trước cửa, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Yoichi.

Rồi ông ta lao đến, đôi tay to lớn dồn lực tác em một cái thật mạnh, khiến mặt em lệch hẳn qua một bên máu mũi chảy tí tích.

Rồi sau đó là cả một đêm dài máu chảy đầm đìa.

Máu của mẹ em, máu của em và cả máu của người đàn ông không xứng đáng làm cha đó.

Sau lần đó cha em tăng tần suất đánh đập mẹ con em lên. Ông ta cờ bạc thua lỗ rồi về nhà trút giận lên vợ con. À không ông ta còn không xem Yoichi là con...

**

Cũng đã tròn hai năm từ cái đêm kinh khủng đó, hôm nay là ngày mà em tròn 17 tuổi- Là ngày sinh Nhật của em.

Mẹ em thức sớm từ sáng đi chợ, bà nói muốn mua đồ về làm một cái bánh sinh nhật cho em. Yoichi nghe xong vui lắm.

Mà lạ cái là hôm nay có vẻ cha không khó tính như mọi ngày. Ít nhất ông ấy không cáu gắt mắng chửi hay đánh đập em như mọi năm sinh nhật khác.

Em thì khó hiểu nhưng vui lắm, còn mẹ thì ngược lại, bà lo sợ ông ta lại đang âm mưu làm điều gì đó nên mới dịu tính nết lại.

Nhưng có vẻ sự lo lắng của bà là không lo thừa. Ông ta thật sự đang mưu tính bán em cho người khác.

Ông ta vốn dĩ muốn đợi Yoichi đủ 18 tuổi mới bán em đi, nhưng ai kêu em lọt vào mắt xanh của đại gia làm gì.

*100 triệu yên để đổi lấy một đứa ngốc. Đại gia đúng là biết cách tiêu tiền. Một món hời như vậy ai lại nở từ chối cho được.

*(Không biết mệnh giá tiền Nhật, bóc phép mồm điêu đó.)

_ Đã tới lúc mày thể hiện giá trị bản thân rồi đó thằng quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro