3 - Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Isagi hôm nay là sinh nhật của mày phải không?

Người đàn ông trung niên nở nụ cười đáng sợ, cố gắng nhịn sự chán ghét nơi đáy mắt. Ông ta nhìn Yoichi chờ đợi câu trả lời.

_Dạ vâng.

Yoichi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, em vui vì sắp được ăn bánh kem thơm ngoan, cũng vui vì hôm nay cha không mắng chửi em nữa.

_Ừ tao sẽ dẫn mày đi mua quà.

_Oa thật ạ.

Chặc, thằng phiền phức.

_ Tao lừa mày làm gì, nhanh lên để mẹ mày về rồi làm bánh kem luôn.

Ông ta không muốn để người đàn bà vô dụng đó biết chuyện được, con ả lại nghi ngờ rồi hỏi này hỏi nọ, phiền chết đi được.

Còn phải nhanh chóng đem thằng nhãi này đến đúng giờ hẹn, nếu không bị trừ tiền thì ai đền lại cho ông ta đây?

_Chúng ta đi thôi ạ.

Thay xong bộ đồ đẹp nhất Yoichi lon ton chạy đến lắc lắc tay người đàn ông.

Ông ta cố nén buồn nôn cùng chán ghét, dắt tay Yoichi đưa vào xe, khởi động, nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.

Yoichi bị cha đưa đến chỗ mấy người đàn ông lạ, em không hiểu gì nhưng thấy mấy người đó ai cũng mặc đồ đen trong rất ngầu luôn.

Rồi Yoichi thấy cha mình khép nép nói chuyện với một người đàn ông có mái tóc đỏ hồng cũng mặc đồ đen trong ngầu ơi là ngầu, em loáng thoáng nghe được cha bảo: Thằng bé còn sạch sẽ.

_Em sạch lắm ạ.

Tiếng Yoichi vang lên, đám người đang nói chuyện kia bỗng im bật, rồi đột nhiên người đàn ông tóc đỏ hồng cười phá lên.

Còn cha em có vẻ tức giận, ông ấy dơ tay lên định đánh em nhưng bị người đàn ông nọ ngăn lại.

Nhưng mà em nói thật mà? Ngày nào em cũng tắm rất lâu đó, mẹ nói sạch sẽ thơm tho mới có người thương.

_ À còn việc này không biết vị đó có chấp nhận được không.

Ông ta e dè nói, sợ rằng vị đó trong miệng ông ta khi biết Yoichi là một người liên giới tính liệu có chán ghét rồi trả hàng không mua nữa hay không?

_Việc gì?

Ông ta khó khăn mở miệng.
_ Thằng bé phía dưới có mọc một thứ... Chính là thứ mà đàn bà mới có.

Người kia vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Yoichi, như mê mẫn. Sau khi nghe cha em nói vậy thì khẽ cau mày, rồi nhếch khóe môi.

Bảo bối.

Sau khi giao dịch xong xuôi cha em bỏ đi về, Yoichi khó hiểu khi cha không dắt mình về cùng. Em chạy ới theo ông nhưng rồi bị một đôi tay to lớn khác bắt lấy, bế bỏng lên.

_Bé cưng ngoan nào giờ em đã có chủ rồi, phải biết nghe lời hiểu không?

_Dạ?

Một tiếng dạ ngọt ngào xen lẫn bối rối và nghi hoặc, Yoichi run run ngước đôi mắt xanh nhìn người đàn ông tóc đỏ đang ôm mình.

Người đàn ông không đáp lại, chỉ ra lệnh cho người kế bên chuẩn bị xe, đưa bé cưng về nơi vốn nên thuộc về em ấy.

Người kia rất mong chờ được gặp em đó, bé cưng.

Chuyến đi từ vùng nông thôn đến thành phố thật sự rất dài, Yoichi vốn ốm yếu do ăn không đủ chất nên mệt lả. Em mòn mỏi nằm ngủ gục trên đùi người đàn ông nọ.

Người đàn ông ngồi nghịch nghịch mái tóc xanh đen mượt mà của Yoichi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích, và xen lẫn trong đó là dục vọng chiếm hữu.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, hắn liền biết lí do vì sao cái tên đại thiếu gia kia cứ một hai bắt hắn phải đến nơi hẻo lánh xa xôi này, mua người.

Chỉ qua vài giờ tiếp xúc với em, hắn liền bị em làm cho say mê như nghiện thuốc phiện.

Thật muốn chiếm em ấy làm của riêng...

Người tài xế nhìn thấy hình ảnh đó qua gương, lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở.

_Mong cậu Kurona không quá phận, thiếu gia sẽ không thích điều này.

Kurona tạch lưỡi, ánh mắt lạnh băng nhìn người tài xế. Sau một lúc giằng co cuối cùng vẫn là không cam lòng thỏa hiệp.

Sau khi Yoichi tỉnh lại, em vươn vai ngáp một cái. Chợt nghe thấy tiếng cười vang lên bên tai.

Em giật nảy mình nhìn về phía phát ra tiếng cười. Ở nơi đó một người đàn ông đẹp trai ăn mặc giản dị đang ngồi, anh nhướng mày, khóe miệng còn vươn ý cười nhìn về phía em.

Người đàn ông chầm chậm đứng dậy đi về phía này trong sự ngơ ngác của Yoichi, sau đó một phần nệm bị lúng xuống.

Anh ta ngồi xuống kế bên Yoichi, tay vuốt ve khuôn mặt em, khuôn mặt lộ vẻ si mê, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đều đều vang lên.

_Chào em, anh là Reo- Mikage. Từ nay em chính là người của anh đó bé Yoichi thân mến.

Yoichi khó hiểu, nhưng tay anh ấy ấm áp quá, đó giờ ngoại trừ mẹ chưa từng có ai đối sử dịu dàng với em như thế cả.

Đôi tay nhỏ mềm như bông áp lên đôi tay to lớn của Reo.
Rồi nở một nụ cười mà theo như nhận xét của Reo thì nó rất ngây thơ và ngợi tình(?)

Người đàn ông tóc tím nhìn đến ngây người. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Một ánh mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào em.

Thật biết cách quyến rũ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro