4 - Anh là chồng tương lai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảng khắc nhìn thấy tấm ảnh em tươi cười, đùa nghịch trong dòng nước mà đám thuộc hạ chụp được trong khi khảo sát cái địa phương tồi tàn kia, Reo mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. Cảm giác như là bị thần Cupid bắn mấy chục mũi tên vào tim anh.

Trái tim nhộn nhịp run rẩy, máu mũi không khống chế được chảy lênh láng. A thật biến thái.

Ngày qua ngày anh chỉ biết lấy tấm ảnh của em ra thủ d*m, từng dòng tinh dịch đặc sệt bắn lên tấm ảnh, làm mờ nhòa đi hình ảnh người con trai đang cười.

Giờ thì không cần khổ sở thẩm du với một tấm ảnh nữa, vì người thật đang ở trước mặt rồi còn gì?

Ai mà biết được một người luôn mang vẻ lịch thiệp nho nhã, là bạn trai trong mộng của nhiều cô gái lại có suy nghĩ biến thái như vậy với trẻ vị thành niên.

Ấu dâm.

Không đừng nghĩ Mikage Reo này như vậy chứ, vì vốn dĩ anh định sẽ nuôi cho em bé đủ tuổi rồi mới muốn làm gì thì làm.

_Dạ anh ơi, anh biết cha em ở đâu không ạ.

Tiếng kêu non nớt của cậu trai mắt xanh vang lên, đồng thời cũng chấm dứt mấy suy nghĩ bậy bạ của vị thiếu gia đẹp trai nào đó.

_Ông ta đi về rồi, bán em cho anh rồi bé cưng, không ai nói cho em biết sao?

Yoichi ngơ ngác lập lại lời anh một lần nữa, giống như hoàn toàn không hiểu ý.

_Bán em cho anh ạ?... Con người... Con người cũng có thể bán được sao?

Mẹ em dạy con người và vật phẩm có sự khác nhau, vật phẩm thì có thể bán nhưng mà con người thì không được, đó là phạm pháp.

Hazz mém chút quên mất em bé Yoichi là một đứa trẻ ngốc. Ông trời đúng thật là thương người, trao tặng cho anh một bảo vật quý giá như vậy. Reo cảm thấy mai mắn vì là người đầu tiên tìm thấy em trước đám người rắn rết ngoài kia.

Bảo bối nên được nâng niu trong lòng son, hãy để Reo Mikage này bảo vệ em.

Reo chiều mến vuốt ve tóc mai của em.

_Phải đó bé cưng từ giờ anh sẽ là chồng tương lai của em, nơi đây sẽ là nhà em.

Vợ chồng? Ý anh ấy là vợ chồng giống cha và mẹ em sao? Nếu vậy thì em không muốn đâu.

_Em không muốn làm vợ, em ghét nó.

Reo ngạc nhiên nhìn Yoichi.

_Nói anh nghe tại sao vậy Yoichi?

_Vì mẹ em làm vợ của cha nhưng luôn bị ông ấy đánh, đau lắm, có phải làm vợ thì sẽ bị đánh giống mẹ em không ạ?

Reo cau mày, nghiến răng đè nén tức giận. Đáng lẽ anh phải cho người đập chết ông già đó từ sớm hơn mới phải.

Sau anh không nghĩ ra một người thương con sao có thể nhẫn tâm đem bán con mình cho một người xa lạ chỉ vì tiền được cơ chứ.

_Anh sẽ không như vậy, anh yêu em. Nên là đừng sợ.

Reo nhẹ nhàng ôm lấy em, thủ thỉ bên tai, mùi hương trên người anh dễ chịu quá. Nó khiến Yoichi không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa chợp vang lên, kèm theo giọng nói của một người phụ nữ.

_Thưa cậu chủ thức ăn đã chuẩn bị xong.

Reo vẫn ôm lấy em, anh đưa mắt liếc hờ về phía cửa, đáp một tiếng được. Tôn giọng uy nghiêm không còn sự dịu dàng cưng chiều khi nói chuyện với bé ngốc nữa.

Đúng lúc này bụng của Yoichi ọc ọc kêu lên, em đưa tay xoa xoa bụng, má hơi phồng lên, môi mím lại.

Reo thấy hành động đáng yêu của Yoichi liền đưa tay xoa đầu em.

_Được rồi Yoichi chúng ta đi ăn thôi.

Mắt Yoichi phát sáng vui vẻ đáp vâng rồi chạy xuống giường, vẫn còn chút rụt rè nhưng cái bụng đối meo khiến em can đảm hơn, mạnh dạng kéo tay Reo đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro