5- Diện kiến nam nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần chấp nhận việc bản thân đã chết và gặp được một thứ gọi là 'hệ thống', lẫn cả việc bị bắt nhầm rồi xuyên đến thế giới trong sách.

Isagi thích ứng với mọi thứ nhanh một cách đáng kinh ngạc.

Lúc xuyên vào thân thể này là vào nửa đêm, em phải ngồi nghe con hàng hệ thống truyền đạt cốt truyện, thông tin chủ thân xác, thông tin nhiệm vụ...v.v đến tận gần sáng mới có thể đi ngủ.

Trong lúc ngủ cũng chả yên, con hàng hệ thống chạy đến trong mơ của em mà luyên tha luyên thuyên về cái cốt truyện xàm xí này. Nó còn yêu cầu Isagi khi ngủ hãy tiếp nhận luôn kí ức của cơ thể này bằng việc tái hiện lại bằng giấc mơ.

Ờ, nghe cũng tiện, cũng hấp dẫn, giống như coi phim ấy mà, nên là em đồng ý luôn.

Nhưng hỡi ơi, ai mà có ngờ là trong mơ thay vì góc nhìn thứ ba thì Isagi được trải nghiệm luôn hẳn góc nhìn thứ nhất. Đã thế, em còn không thể tự khống chế bản thân, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mình làm khùng làm điên đi theo kí ức của nguyên chủ dựa trên cốt truyện rách kia.

Chưa bao giờ Isagi có một giấc ngủ đầy mỏi mệt như vậy.

Ngủ đến khi không thể ngủ được nữa, Isagi mới lòm còm mò mẫn chống tay ngồi dậy.

Ngồi thất thần trên giường một hồi lâu để sắp xếp lại tất cả thông tin lộn xộng trong đầu.

Em mơ mơ màng màng như người trên mây mà bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Isagi để hồn trên mây, em bây giờ đang bận tập trung nghĩ về giấc mơ được biết là kí ức cũ của chủ nhân cơ thể.

Lửng thửng đi xuống nhà, theo trí nhớ cơ thể, em đi vào khu vực bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh để uống.

Đang uống nước dang dở.

'Cạch!'

Âm thanh mở khóa cửa vang dội trong không gian rộng lớn tĩnh mịch.

Isagi khi này đã thôi lơ mơ, em nhìn về phía cửa lớn.

Tiếng nói chuyện ồn ào của nhiều người xen lẫn tiếng cãi cọ ầm ĩ như thể sắp lao vào đánh nhau. Nhưng mà nghe thế nào cũng không thể nghe ra được sự căm ghét lẫn nhau của họ. Ngược lại, thấy bọn này có vẻ rất thân thuộc, thân thiết với nhau. Kiểu giống bạn bè đã quá thân thuộc thì sẽ không còn nhiều câu nệ nữa ấy.

Trong tiếng cãi vã đau tai của mấy tên đực rựa, lúc này chợt có tiếng cười nhẹ trong trẻo của nữ vang lên như xoa dịu thanh lọc cho sự ô nhiễm tiếng ồn.

Isagi cũng tò mò mà ló đầu nhìn ra.

Cánh cửa lớn bị đẩy ra, không gian tối đen của đại sảnh bỗng bừng sáng lên.

"Ah!" Tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của cô gái ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám thanh niên.

Cả bọn lúc này mới nhìn theo hướng mắt của bóng hồng duy nhất lọt thỏm trong cả nhóm.

Isagi cảm thấy kì quái, khi mà cô gái kia tự nhiên vừa nhìn thấy em lại bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt há to miệng.

Đương lúc em đang khó hiểu nhướng mày đầy nghi hoặc thì một chút kí ức từ giấc mơ lóe lên.

À, ra đây chính là 'cô nữ sinh nghèo khổ' nữ chính của cuốn sách này, Miura Seiko.

"Anh Isagi..." Chất giọng trong trẻo thanh ngọt của cô gái cất lên pha chút e ngại lẫn sợ sệt. "Em không biết anh có ở nhà. Nên, nên em mới cùng mọi người ra ngoài ăn nhà hàng mà không gọi cho anh. A-anh Isagi, anh đừng giận em nha."

Chàng trai nhỏ đứng từ khu vực bếp nhìn ra, đôi mày lông mày hơi nhíu lại và một bên đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Chị gái này bị cái gì vậy? Em còn chưa kịp nhìn rõ mặt hết bọn họ nữa mà cô ta đã xả một tràng dài rồi.

Môi hồng chẹp nhẹ đầy nhạt nhẽo, Isagi thật sự lười trả lời lại nữ chính, em cứ cảm thấy cái lời thoại đó của cô ta cứ như đã đào sẵn hố cho mình nhảy, có ngu mới tự đi tìm phiền phức.

Thấy Isagi không có ý định đáp trả lời lại mà có xu hướng lơ đi, bỗng nhiên có tiếng quát lớn từ trong đám người ngoài cửa.

"Thằng đồng tính hời hợt, mày điếc không nghe Seiko đang nói chuyện với mày à? Miệng mày đâu?" một tên trong cái đám cao ngồng hầm bước tới túm lấy cổ áo em kéo lên.

Đồng tính? Đồng tính là cái gì? À, là cái gì gọi 'hướng tính dục' nhỉ? Đồng tính tức là nam yêu nam, nữ yêu nữ? Mà hình như hệ thống cũng có nói ở những thế giới không tồn tại giới tính ABO thì thường sẽ rất bài xích việc hai người cùng giới tính yêu nhau.

Nếu đúng là vậy thì cái tên này đang 'kì thị' Isagi em đó hả?

Vốn lúc nghe con thỏ hệ thống phổ cập cốt truyện, là đã không có thiện cảm từ cốt truyện đến dàn nhân vật chính rồi. Ấy vậy mà, bây giờ em còn bị bọn họ công khai làm nhục nữa chớ.

Nhờ thế mà em càng ghét bọn này hơn rồi. Nhìn ngứa hết cả mắt!

Đôi mắt màu xanh két sắc lạnh nhìn chằm chằm vào em như thế muốn cắt em ra làm đôi. Hàng mi dưới dài và đậm rõ ràng càng tôn lên sự sắc bén cho đôi mắt của hắn.

Ở một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay đang nắm lấy cổ áo Isagi của tên trước mắt hơi khựng lại, sắc mặt khẽ thay đổi trong chốc lát.

'Tsk!'

Tiếng chậc lưỡi đầy ghét bỏ phát ra từ cậu trai dáng người thon nhỏ còn đang mặc y nguyên bộ đồ ngủ pijama, không hề có chút gì gọi là... là gì nhỉ?

'Hèn mọn'...?

Đúng, là sự hèn mọn của kẻ phải đi cầu xin, van nài một chút tình yêu và sự chú ý rẻ rúng mà bọn hắn thương hại ban cho. Còn có cả tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng sâu trong ánh mắt đó nữa.

Sao hắn không thấy những thứ đó ở em nữa?

Tay mà Rin đang giữ chặt cổ áo Isagi chợt cảm thấy đau điếng khiến hắn phải thả ra.

Isagi vừa gạt bỏ tay hắn? Bằng một lực rất mạnh? Cố tình sao? Hay chỉ là do Isagi khó chịu nên sơ ý dùng lực quá tay thôi?

Rin nâng cánh tay bị ăn đau không dám tin nhìn em.

Thanh niên nhỏ con này cũng chẳng chịu nhượng bộ, Isagi liếc mắt lườm tên mặt lạnh khó ưa với ánh mắt chẳng thể nào chán ghét hơn được nữa.

Em đưa tay phủi nhẹ nơi cổ áo vừa bị chạm vào, cặp mắt màu đá Saphir đảo qua cả nhóm người đang hóng chuyện phía bên kia.

Giọng nói hơi trầm khàn nhẹ do vừa mới ngủ dậy của em lạnh nhạt như có như không cất lên đầy mỉa mai: "Lũ thần kinh!"

Nói xong, cậu trai với pijima xoay người đi ngược trở len cầu thang chả thèm ngoáy đầu lại dòm bọn hắn lấy một cái.

Bỏ lại cho cả lũ bọn hắn cái bóng lưng hết sức kiêu kì, Isagi mặc kệ bọn chúng nghĩ gì về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro