6- Thỏ nhỏ cảm thấy tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình thon thả mang theo hương vị gợi cảm, quyến rũ đến lạ thường bị làn nước ấm nóng bao lấy, hơi nước lượn lờ vờn xung quanh càng làm tăng thêm mỹ cảm.

Làn da trắng hồng càng mềm mại hơn khi ở trong nước lâu, giọt nước theo cái nâng chân của em mà trượt từ cổ chân xuống đến tận mạn đùi.

Giọt nước lướt lên hình xăm bên đùi ngoài của chân trái, em híp mắt nhìn hình xăm trên da rồi đưa tay sờ lên nó.

Chủ thân thể này hình như đi theo hình tượng quyến rũ, dụ hoặc à? Cái hình xăm đã đủ gợi cảm rồi, cậu ta còn chọn xăm ở cái vị trí...

Trong lúc Isagi vẫn còn mân mê tác phẩm đầy tính nghệ thuật trên da mình, hệ thống không biết từ đâu lên tiếng.

[K-ký chủ, em... em có chuyện muốn nói với người.]

Hệ thống trong hình dạng của con thỏ đen với bộ lông xù đáng yêu đứng ở trên bàn được đặt cạnh bồn tắm thẹn thùng nhìn Isagi. Nó đưa hai chi trước lên ôm lấy tai dài cùng mặt, thỏ nhỏ đầy ngại ngùng khi đối diện với ký chủ ở tình huống hiện tại.

"Hửm? Chuyện gì?" Isagi lơ đãng đáp.

Em chưa có ý định rời khỏi bồn tắm, lâu lắm rồi mới có dịp ngâm mình thoải mái như thế này cơ mà.

[Là như thế này ạ, như ban đầu em đã nói với người về cái việc đồng bộ dáng vẻ gốc của người với thân thể 'Isagi' trong sách. Lẽ ra, nó sẽ mất kha khá thời gian để người có thể lấy lại vẻ ngoài y như trước kia, nhưng mà, em không thể chờ được! Em đã cảm thấy rất áy náy và tội lỗi, khi do chính sai sót của hệ thống chủ và lỗi nhỏ do em mà người phải đi tới nơi này, đã vậy còn phải ở trong thân thể của một nhân vật vạn người ghét.]

Con hàng hệ thống trong bộ dạng của con thỏ đen biết nói điên cuồng múa máy tay chân, sắc thái trên gương mặt lông lá của nó lẫn ngữ điệu thay đổi liên tục, trông vô cùng đặc sắc.

"Chuyện cũng đã lỡ, tôi cũng không còn trách cậu nữa. Nên đừng có tự mình dằn vặt nữa." Isagi thở dài nói, em vươn bàn tay ẩm ướt vuốt nhẹ lên cái đầu lông xù mềm mềm của con vật nhỏ.

Hệ thống được ký chủ vuốt ve dỗ dành càng cảm thấy tự trách và giá trị hảo cảm của nó dành cho người này càng tăng cao.

Người gì vừa tốt tính lại còn xinh đẹp như vậy, thế mà lại bị nó đưa vào cái thế giới trời ơi đất hỡi này.

Vì thân xác mà ký chủ đang dùng là của một vai phụ ác độc, đã là vai phụ thì chỉ có một bổn phận duy nhất là làm nền cho vai chính.

Càng là vai phụ trong tiểu thuyết tình cảm, chỉ cần là vai phụ có tình cảm với nam chính và đối đầu với nữ chính thì luôn tự nhiên thua kém nữ chính về một khía cạnh nào đó.

Ví dụ điển hình như vai phụ 'Isagi Yoichi' này chẳng hạn, cậu ta thua kém nữ chính về ngoại hình lẫn khí chất. Bề ngoài bình thường, mờ nhạt quá mức so với dàn nam chính lẫn thua kém nữ chính. Còn về khí chất thì... 'chó liếm' làm gì có khí chất cơ chứ...

Thôi, nó không muốn moi móc thêm điểm xấu của 'Isagi Yoichi' nữa. Dù sao từ trước đến giờ các vai phụ trong sách vốn chỉ có cái vỏ rỗng được lập trình sẵn, chỉ có vai chính mới có linh hồn và ý thức. Nhưng họ cũng sẽ không thể nhận thức được điều gì vượt quá xa với hiểu biết của mình về thế giới mà họ đang sống.

Thấy hệ thống ngơ ngác để mặc cho mình xoa đỉnh đầu không phản ứng lại, Isagi hơi lo lắng dò hỏi: "DCM, cậu sao vậy?"

[Ơ, dạ, em không sao ký chủ. Do lần đầu em trong vai trò hệ thống đã may mắn gặp được ký chủ tốt bụng như người nên em có hơi...] Thỏ đen vừa nói vừa ngượng ngùng cúi đầu.

Tiếng cười khẽ bật ra từ cậu trai còn đắm mình trong bồn tắm rải rác cánh hoa hồng.

"Vậy à, rồi chuyện vừa nãy cậu nói còn gì nữa không? Hay nó chỉ đến đó thôi?" Isagi tốt bụng nhắc nhở.

[A, còn chứ, tí thì em lại quên. Ký chủ, ký chủ, em đã xin được sự đồng ý của hệ thống chủ để đẩy nhanh tốc độ đồng bộ cho người một cách tự nhiên nhất. Theo lẽ thường, người phải ít nhất một tháng để có thể trở về dáng vẻ ban đầu, còn hiện tại chậm nhất là 10 ngày thì người có thể trở về siêu xinh đẹp như trước. Ký chủ, người nói xem, có phải là em đã làm rất tốt không ạ?] Nói đến đó, hệ thống đã phấn khích đến mức nhảy nhót xung quanh trên mặt bàn.

Nhìn hệ thống vui vẻ như vậy, em cũng không nỡ làm nó cụt hứng nên cũng không tiếc lời để khen ngợi.

"Cậu làm rất tốt, hệ thống nhỏ!"

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng vang lên âm thanh có người gõ cửa.

Isagi nghe thấy tiếng động cũng chẳng vội mà từ tốn đứng dậy khỏi bồn tắm.

Bước ra khỏi làn nước ấm chưa được vài giây đã cảm thấy hơi lạnh, em vươn tay lấy áo choàng tắm màu trắng được xếp gọn đặt ở tủ phía đối diện.

Nhưng chưa kịp khoác lên người thì cửa phòng tắm đã bị người đẩy ra.

"Isagi, cậu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro