7- Gọi người rồi người đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi, cậu...!"

Thân thể không có lấy mảnh vải che thân, phơi bày hết từng tấc da tấc thịt trắng mịn, những đường cong uốn lượn lẫn cái hình xăm quyến rũ đầy cám dỗ ra ngoài.

Giọng nói của người thứ ba xuất hiện làm Isagi trong tình trạng khỏa thân chết máy.

"Xi-xin lỗi, tôi không biết cậu đang... xin lỗi, xin lỗi!" Người đứng trước phòng tắm đang xấu hổ đến cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng hết lên cuống cuồng xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng sập cửa kéo hồn Isagi đang bay đi đâu mất quay trở về.

 Tức tối chộp lấy cái áo choàng tắm được xếp gọn bên kia mặc lên người.

Da thịt trắng trắng hồng hồng cùng những đường cong mượt mà và hình xăm bắt mắt bị che lại.

Thắt chặt dây áo, Isagi ôm theo hệ thống đi ra khỏi phòng tắm.

Con mẹ nó chớ, sao cái lũ nam chính ở cái nhà này lại tự tiện thế?!

Vừa đi ra ngoài phòng, Isagi nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn nán lại chưa rời đi.

Người con trai với mái tóc đen hai mái và một băng đô trắng lụa nhìn có vẻ đắt tiền vừa nhìn thấy em đi ra lại bắt đầu luống cuống.

"I-Isagi, chuyện vừa rồi... tôi xin lỗi!"

Isagi không nói gì mà chỉ liếc qua cậu ta bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Quan sát dáng vẻ bối rối, lúng túng của đối phương và còn có gương mặt đỏ như gấc kia nữa thì vô thức siết chặt dây áo choàng hơn. Không chỉ vậy, em còn âm thầm đưa tay kéo kín hai vạt áo lại.

"Nói đi, mới sáng sớm cậu đến phòng tôi làm gì? Ai cho cậu tự ý vào phòng tôi?" Em lạnh giọng chất vấn người nọ.

"Tôi... tôi có gõ cửa nhưng không thấy cậu ra mở. Bình thường nếu gõ cửa không có người đáp lại, bọn tôi đều sẽ đẩy cửa đi vào phòng cậu. Tất nhiên là, mấy chuyện đó đều do chính cậu đã đồng ý chấp nhận rồi. Với lại... mọi khi..." Vẫn còn đang muốn nói tiếp nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ngượng một cách kì quái, người này ngập ngừng một lúc nhưng chưa gì đã bị chặn lại.

"Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Giờ cậu nói đi, cậu tìm tôi có việc gì?" Isagi giơ tay lên làm động tác cản lại, em đưa mắt nhìn đi nơi khác, nhạt nhẽo hỏi.

"Anh Sae với ngài Ego bảo tôi lên gọi cậu xuống nhà ăn sáng cùng..."

Ồ...? Chỉ có vậy thôi à? Trong kí ức của thân thể này cũng không thấy mấy người này từng có ý tốt như này đối với chủ thân thể đó.

"Hiểu rồi, cậu đi xuống trước đi. Tôi mặc đồ xong sẽ xuống ngay!"

Người đối diện mím môi không nói gì mà chỉ gật đầu, cậu ta đi ra tới cửa bỗng quay đầu lại nhìn em với trong mắt lộ chút gì đó gọi là 'tiếc nuối'?

Chẳng quan tâm đến cái ánh mắt hay vẻ mặt gì đó của cậu ta, Isagi đi qua đóng cửa chặn tầm nhìn của người bên ngoài.

Mẹ nó, khi không dùng ánh mắt đó nhìn em, làm cả người em nổi hết cả da gà.

...

Nanase cả người ngơ ngơ ngác ngác như kẻ đi trên mây lửng thửng bước xuống cầu thang.

Người làm đang tất bật dọn bữa sáng lên bàn, trên bàn ăn lúc này cũng gần đủ người.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cùng ngồi xuống ăn cơm đều trở nên ồn ào, náo loạn.

Thấy Nanase như người mất hồn đi tới, Sae ngồi ở phía xa thầm lặng quan sát.

Chờ đến lúc người vừa ngồi xuống bàn, Sae mới đặt cốc nước đang uống dở xuống.

"Nanase, tôi kêu cậu lên gọi tên Isagi xuống, rồi người đâu?" Tròng mắt xanh két lạnh đến thấu xương phóng về phía chàng trai vừa đến.

Nanase bị cái lạnh làm cho tỉnh người, cậu e dè đưa mắt nhìn qua người đàn ông tóc đỏ nâu với gương mặt điển trai không cảm xúc kia, dè dặt trả lời: "Tôi gọi cậu ấy rồi. Isagi nói cậu ấy sẽ xuống ngay. Do lúc tôi đến là cậu ấy đang tắm..."

Nhắc đến chuyện 'tắm' bỗng dưng những hình ảnh nóng mắt vừa rồi hiện lên rõ mồn một trước mắt thanh niên trẻ.

Dáng người thon gọn, eo cong nhỏ nhỏ, mông sau căng đầy tròn trịa, còn có cả hình xăm hoa hồng xanh cùng dây gai đen từ mạn đùi ngoài chân trái chạy dọc lên đến eo nhỏ trông hết quyến rũ, 'gợi tình'.

Đột nhiên, Nanase cảm thấy cả người nóng bừng bừng, cổ họng khô khan khó chịu vô cùng. A, còn mái tóc xanh đen ướt sũng nước từng giọt nước rơi xuống trên sườn mặt của người đó, hơi nước mờ ảo càng tăng thêm mỹ cảm của đối phương.

Nanase không dám nghĩ, cũng không dám chắc rằng, nếu lúc đó người đứng trước cảnh tượng kiều mỹ, câu hồn đoạt phách ấy thì liệu có giữ được bình tĩnh?

Nếu người lúc đó là Shidou hay Aiku, Luna, Otoya thì có bỏ qua cho Isagi dễ dàng như vậy?

Đang lúc mê man chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân bỗng có người lay mạnh khiến Nanase hoàn hồn.

"Nanase, mày bị cái quái gì vậy?" Sendou ngồi kế bên lay gọi.

"Hả?!"

"Nanase, máu mũi..." Hiori chỉ chỉ về hướng mũi của mình để ra hiệu cho đối phương.

"Máu mũi?" Nanase cuống quýt đưa tay lên mũi sờ thử.

Quả nhiên cảm giác ươn ướt bám lên đầu ngón tay, đưa ra nhìn thì một màu đỏ chói mắt.

Mấy tên từng trải dùng ánh mắt đăm chiêu cùng hứng thú liếc qua chàng trai ít trải đời này.

Aiku không nhịn được, hắn cười cười nham nhở trêu ghẹo: "Ấy dà, rốt cuộc là cậu đi lên gọi người kiểu gì mà giờ lại máu mũi bê bết thế kia? Bị tên gay đó đấm à?"

"Hay là mày bị thằng gay đó giở trò đồi bại mà mày cũng bắt đầu có cảm giác với nó? Uầy, nếu vậy thì căng đét à!" Otoya nói rồi vỗ tay cái bộp mang vẻ vừa ngộ ra cái gì đó.

"Nếu mày thích nó thì tiến tới đi, để bọn này bớt một tình địch theo đuổi Seiko!" Karasu chống cằm liếc mắt nhìn theo bóng dáng người con gái đang từ ngoài bước vào, đôi mắt hơi cong lên mang ý cười nhàn nhạt, nốt ruồi lên dưới đuôi mắt tôn lên thêm vẻ yêu mị cho gương mặt sắc sảo.

"Mấy anh đang nói gì vậy? Đừng có trêu anh Nijiro nữa!" Miura từ bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của bọn họ nên vội chen vào.

"Seiko, bọn anh chỉ đùa tí thôi mà cưng." Otoya đứng lên đi nhanh về phía cô gái rồi kéo ghế giúp cô để lấy lòng.

Không thèm để ý đến tên tóc trắng điểm thêm chút xanh lá ở mái trước, Miura đảo mắt rảo qua một lượt hết tất cả gương mặt đang ở đây rồi dừng lại trên người Sae.

"Anh Sae, anh nhờ anh Nanase lên gọi anh Isagi xuống nhưng người vẫn chưa có mặt sao? Hay là... hay là để em lên gọi anh ấy?" Miura e ngại nhìn qua gã trai như thể bản thân sẵn sàng hi sinh đi vào chỗ chết vì mọi người mà nói.

"Không được! Em lên đó, chỉ có hai người thì ai biết được thằng đó làm gì em."

"Thằng gay đó nó làm gì em thì sao? Không được!"

Đồng loạt nhiều tiếng phản đối vang dội khắp nhà.

"Ờ, bọn họ nói đúng rồi đó. Không cần đâu! Tôi tự có chân, tôi tự mình xuống được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro