8- Nhìn tôi làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, bọn họ nói đúng rồi đó. Không cần đâu! Tôi tự có chân, tôi tự mình xuống được!"

Thanh âm êm dịu mang chút lười nhác phát ra từ phía bên trên cầu thang, ngay lập tức nó thu hút sự chú ý của những người bên dưới.

Bầu không khí ồn ào, huyên náo đầy sôi nổi đột ngột trở nên im ắng và tĩnh lặng một cách dị thường.

Vào lúc này, tất cả sự chú ý của đám người kia đều dồn hết lên chủ nhân của giọng nói vừa cắt ngang lời của bọn hắn.

Isagi dáng người thanh thoát không nhanh không chậm từ trên cầu thang đi xuống. Em mặc trên người là chiếc áo cổ lọ không tay bó sát phô bày từng đường nét cơ thể màu đen. Áo dài qua rốn nhưng có điều ở hai bên eo lại được thiết kế theo kiểu đan dây nửa hở nửa kín, có thể nhìn thấy được da thịt trắng nỏn nà cùng với hình xăm bắt mắt ở bên eo trái.

Còn quần thì khó khăn lắm em mới tìm được một cái tạm xem là bình thường và kín đáo nhất ở trong tủ đồ của nguyên chủ. Quần da màu đen dài đến cổ chân không quá bóng loáng, vì là quần da nên độ bó sát không hề kém mấy so với áo. Chân thì đi đôi boot cổ cao đồng màu với bộ quần áo.

Những thứ mà Isagi đang mặc trên người là những thứ em cảm thấy nó bình thường nhất trong tủ chứa đồ của nguyên chủ rồi. Em đã cố gắng hết sức để làm sao ăn mặc không quá mức dị hợm nhưng vẫn là chưa quen lắm với kiểu trang phục theo xu hướng gợi cảm như này.

Mặc dù đã ngượng đến độ gào thét trong lòng, thế nhưng bên ngoài Isagi vẫn duy trì một vẻ mặt lạnh tanh nhìn lướt qua cả đám đực rựa bao quanh lấy một 'giống cái' duy nhất trong đó.

Mỗi khi dùng bữa chung, phòng ăn vốn bình thường luôn om sòm, ầm ĩ, hiện giờ lại yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng hít thở của cả đám người.

Nhận ra ánh mắt của tất cả bọn họ đang dồn hết lên người mình, Isagi không hề mất đi dáng vẻ bình thản, lạnh nhạt mà tiến đến một chỗ trống rồi kéo ghế ngồi xuống.

Âm thanh chân ghế ma sát với mặt sàn 'kèn két, cành cạch' khiến đau màng nhĩ phát ra, đồng thời, kéo cả hồn đang treo trên mây của bọn họ quay về.

Ngay từ lúc Isagi đi đến chỗ ngồi kéo ghế và ngồi xuống, mấy tên ngồi gần chỗ em chọn nhất đều sắp dùng ánh mắt lom lom dính chặt lên người em như muốn nghiền chết em đến nơi.

Thật trùng hợp làm sao khi chỗ Isagi lại là ở giữa hai tên đều tóc đỏ. Một tên tóc đỏ dài với gương mặt xinh đẹp quá mức, một sắc đẹp phi giới tính.

Và tên tóc đỏ còn lại có vẻ ngoài khá trầm tình, ít nói, đáng tin cậy. Tất nhiên, tên này cũng rất đẹp trai với kiểu tóc đặc trưng là bím tóc dài ngang cằm vắt một bên, cùng đó là hàm răng lưỡi cưa hệt cá mập.

Biết rằng hơn 20 con người ở đây đều đang dán chặt tầm mắt lên người mình. Ấy nhưng mà...

Đặc biệt, là hai tên tóc đỏ bên cạnh, bọn hắn sắp kéo ghế ngồi dính sát vào em luôn rồi.

Đặt tay lên bàn chống cằm, Isagi giả vờ lơ đãng đưa mắt lướt nhìn bốn phía vô định, rồi mới chậm rãi dừng lại ở tên tóc đỏ xinh đẹp đang mở to mắt dán chặt lên người mình, em nhếch môi cười nhạt.

"Sao nhìn tôi dữ thế? Hôm nay gương mặt tôi không đủ độ kinh tởm hay tôi không đủ gay để anh né à? Làm gì mà nhìn tôi kinh thế!?"

Bị em bắt bẻ bằng những lời sắc bén cùng lý lẽ không thể nào chối được, trên gương mặt tuyệt trần của Chigiri thoáng lộ nét bối rối.

Không để hắn có cơ hội mở lời, Isagi dời tầm nhìn sang hướng khác từ lúc nào.

Tầm mắt rơi xuống người còn lại bên cạnh, tên tóc đỏ có bím tóc và răng cá mập. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của hắn thêm với kí ức đến từ chủ của cơ thể, Isagi biết tên Kurona này cũng chưa từng có lời lăng mạ hay hành động không hay nào trước đó với nguyên chủ. Thôi vậy, coi như tên này là người lạ đi, nước sông không phạm nước giếng.

Cặp mắt hồ ly hơi híp lại nhìn Kurona. Đồng tử màu lam đậm hơi tối lại tựa đại dương cuồn cuộn sóng vào đêm giông bão. Cứ như nó muốn quật nát thuyền tàu để nhấn chìm kẻ đang lênh đênh trên đại dương vào lòng sâu biển cả.

Kurona chợt rùng mình nhưng vẫn không nỡ dời mắt đi nơi khác.

Dường như bị Kurona chọc cười vì thứ gì đó. Isagi phì cười, môi em nhếch lên độ cong nhỏ. Tiếng cười khe khẽ không rõ ràng khiến người ta nghe vào cảm thấy nóng ran cả người.

Bắt gặp sự mong đợi nhàn nhạt trong ánh mắt của tên cá mập baby như đang rất muốn em sẽ chủ động nói gì đó với hắn giống Chigiri. Ồ, càng mong chờ thì Isagi càng không muốn nói.

Chả nói lời nào, Isagi nhạt nhẽo nhìn sang hướng khác, vẻ mặt của Kurona lúc em quay đi đột nhiên trở nên trì độn ngây ngốc. 

Sao em lại có thể quay đi như vậy? Hắn là đang chờ em nói gì đó, kể cả là móc mỉa, mỉa mai hắn như Chigiri cũng được. Nhưng đến một chữ, em cũng chẳng thèm nói.

Isagi lia mắt xuống để ý đến phần ăn trước mặt mình, mặc kệ mấy tên kia có ăn hay không, em bắt đầu dùng bữa.

Một miếng, hai miếng, Isagi chợt khựng lại, em dừng động tác gắp đồ ăn cho vào miệng mà nghiêng đầu nhìn về phía 'bóng hồng' xinh đẹp, mỹ miều đang ngồi ở cách em không xa.

"Ơ kìa, tôi đã xuống rồi, tôi cũng bắt đầu ăn luôn rồi này. Sao cô còn chưa ăn? Mở to mắt trừng tôi làm gì? Chờ tôi tới đút cho ăn sao?" Vừa nói, Isagi vừa lắc lư cánh tay đang cầm chiếc nĩa bạc không và nhoẻn miệng lộ ra nụ cười trông rất ngả ngớn.

Miura Seiko cả người cứng đờ lúng túng không biết nên làm gì, cô chỉ biết âm thầm siết chặt tay bên dưới bàn. Cười lên một nụ cười yếu ớt như thể vừa bị bắt nạt xong, Miura cầm dao nĩa lên, giọng run run đáp: "E-em ăn liền đây."

"Này, này, đừng có làm ra cái vẻ đó chứ! Tôi đã làm gì cô đâu. Tôi chỉ hỏi sao cô vẫn chưa ăn thôi mà. Sao lại làm như tôi vừa bắt nạt cô vậy? Oan cho tôi quá rồi đó!" Isagi cắn cắn nĩa liếc qua Miura.

Miura khẽ động như muốn trả lời lại nhưng em không cho cô ta cơ hội mà chuyển sang đối tượng khác.

"Còn mấy người nữa, sao không ăn đi. Ngồi đực ra đấy làm gì? Đừng nói, lên gọi tôi xuống ăn cùng là để tôi phục vụ đút đồ ăn tận miệng cho các người nha." Dứt lời, Isagi đưa thức ăn đính trên đầu nĩa cho vào miệng nhai trông vừa hờ hững đáng ghét, vừa lười nhác ẩn ẩn chút sự cuốn hút khó cưỡng.

"Nghe cũng không tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro