9- Nhiệm vụ có thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe cũng không tệ!"

Câu nói gây chấn động nhất trong ngày thành công thu hút được sự chú ý của Isagi Yoichi.

Động tác muốn đưa nĩa thức ăn vào miệng bị khựng lại bởi câu nói bất chợt kia. Em hạ nĩa xuống, đảo mắt nhìn qua tên vừa phát ngôn ra câu vừa rồi.

"Đừng có mà chọc cười tôi nữa, Itoshi Sae!"

Vốn đang ăn ngon miệng, nhưng giờ thì hết rồi. Tâm tình ăn uống của em bị cái câu vừa rồi đánh bay mất dạng.

Đặt dao nĩa trên tay xuống bàn, Isagi chộp lấy khăn tay được chuẩn bị sẵn lau lau đôi tay ngọc ngà, em ngước lên bắn ánh mắt về phía gương mặt điển trai lạnh lùng trông y đúc với tên Rin.

"Gọi tôi xuống đây là có việc gì? Nói nhanh đi! Tôi không tin là anh gọi tôi xuống đây chỉ để ngồi ăn cùng các người mà không có việc gì. Mấy người làm gì tốt lành tới nỗi để cho tôi yên ổn mỗi khi chạm mặt mà không dăm ba câu xỉa xói, xua đuổi." Vừa nói, Isagi vừa lấy khăn tay riêng ra lau lau nhẹ khóe miệng.

Cả bàn ăn lớn nghe em nói vậy đồng loạt rơi vào im lặng. Tên Sae ngồi đằng xa nhìn em chăm chăm như thể mấy lời em nói hoàn toàn không chọc giận được hắn.

Không gian duy trì sự im ắng một hồi lâu, Sae chậm rãi mở miệng phá vỡ thế cục lúng túng khó nói giữa đôi bên.

"Tôi gọi cậu xuống đây là để hỏi một số chuyện liên quan đến nhiệm vụ lần này mà cậu nhận." Hai mắt của gã trai tóc đỏ nâu với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm kia cứ dính chặt lấy trên người Isagi.

Chả buồn để ý đến ánh mắt đang đóng chặt trên người mình, em lười nhác ngã người về sau tựa mình vào lưng ghế đầy vẻ tùy ý. Mắt còn không thèm nâng lên nhìn lấy tên Itoshi Sae lấy nửa điểm.

"Thế anh có gì bận tâm thì nhanh hỏi đi, tôi đang nghe đây." Isagi ngọt nhạt qua loa đáp.

Hoàn toàn không để ý đến thái độ tùy tiện của em, cái tên Sae vẫn bình thản nói: "Nhiệm vụ mà cậu nhận, tôi vừa nhận tin là tình hình đã dần trở nên phức tạp. Mỗi mình cậu khó mà hoàn thành nó nên tôi yêu cầu cậu chọn thêm một người nữa đi cùng để làm nhiệm vụ."

Sae dứt lời, Isagi ngay tức thì ngẩn người ra.

Cái gì?

Phải chọn thêm một tên để đi cùng em á? Isagi em được chọn á? Đùa cái gì vậy! Cho dù có chọn mà chả tên nào đồng ý cũng công cốc thôi.

Đảo mắt nghĩ ngợi đôi chút, cảm thấy nó không cần thiết lắm, Isagi dứt khoát từ chối.

"Thôi, không cần! Tôi sẽ tự mình hoàn thành nó."

Dù sao em cũng có hệ thống phía sau làm hậu thuẫn cho mà, lo cái gì chứ.

"Không được!" Giọng điệu lạnh lùng như băng đá của Sae vang dội đâm vào màng nhĩ. Hắn cau mày, mặt đen lại đe dọa: "Nếu cậu không đưa thêm một người cùng làm nhiệm vụ. Tôi sẽ thu hồi lại nhiệm vụ cậu đang làm."

Sắc mặt sa sầm đấu mắt với Sae một lúc, đến cuối cùng vẫn là em chịu thua trước. Ai bảo hắn nhìn đáng sợ quá làm gì.

Cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp, Isagi thu hồi ánh mắt, em chẹp miệng nhạt nhẽo tỏ ra không mấy tự nguyện.

"Được rồi, thêm một người thì một người."

Thấy em đã chịu lùi một bước, khí tức trên người Sae cũng dịu đi đôi chút. Hắn nhẹ giọng như chẳng có gì xảy ra.

"Cậu muốn chọn ai để cùng làm nhiệm vụ?"

Đứng trước câu hỏi mang theo sự tò mò với sự lựa chọn của mình. Isagi im lặng lướt mắt qua một vòng trên người của mấy tên đang có mặt ở đây.

Một phút, hai phút rồi năm phút, em vẫn chưa có dấu hiệu chọn được người. Chẳng hiểu sao, vào lúc này, mấy tên kia bỗng có chút nôn nóng trong lòng nhìn qua chàng trai nhỏ, kẻ mà bọn hắn ngày thường đến nhắc tên cũng không nguyện ý.

Lẽ nào là do bọn hắn sợ mình sẽ bị chọn trúng? Chắc chắn là thế rồi.

"Cậu vẫn không biết nên chọn ai à? Hay là để tôi giúp cậu chọn một người?" Sae bất ngờ chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ.

Bị ý tốt của tên mặt lạnh mi dưới tóc đỏ nâu làm rợn người, Isagi dứt khoát từ chối ngay tức khắc.

"Không cần đâu! Tôi sẽ chọn cậu ta!" Nói rồi, Isagi chỉ tay về phía chàng trai tóc đen hai mái quen mắt ngồi cách mình không xa.

Nhìn theo hướng tay em chỉ, hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía người được chỉ điểm với đủ mọi loại ánh mắt, ý vị.

Người bị chọn bàng hoàng đến ngơ ngác tự chỉ vào mình nghi hoặc nhìn Isagi.

"T-tôi ư?"

Đôi mày sắc lạnh của Sae khẽ nhíu lại, tông giọng chợt trầm xuống nửa tông.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc!" Em quyết đoán gật đầu.

"Nếu là cậu ta thì tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ này của cả hai sẽ không cao đâu..." Sae chưa nói hết lời đã bị Isagi cắt ngang.

"Không sao, tôi tự mình biết cân nhắc, tôi sẽ tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ."

Nói rồi, Isagi đứng dậy khỏi bàn.

Rời bàn ăn trong khi thức ăn chưa vơi đi được bao nhiêu. Thấy em quay người muốn rời đi, Chigiri không nghĩ được gì nhiều mà đã bắt lấy cổ tay Isagi ngăn em lại.

"Cậu vẫn chưa ăn hết mà. Ăn no trước đi đã."

Tên tóc đỏ xinh 'gái' níu chặt tay Isagi, vẻ mặt không có biểu tình gì khác thường nhưng hành động lại bất thường.

Khó hiểu nhìn gương mặt mỹ nhân của người trước mặt, Isagi không đổi sắc gỡ tay đối phương khỏi cổ tay mình.

"Hiện tại tôi no rồi."

Ném trả bàn tay manh động lại cho chính chủ nhân nó, Isagi đưa mắt qua người bị mình chọn. Em lạnh nhạt ra lệnh: "Cậu, đứng dậy đi, đừng ăn nữa. Chúng ta đi thôi."

Chàng trai nọ lúng túng đứng lên, hắn cố nhét nốt miếng thịt trên đầu nĩa vào miệng rồi vội vàng đứng lên, bỏ lại một góc thịt nhỏ chưa kịp ăn hết.

"Anh Isagi, anh no nhưng không có nghĩa anh ấy cũng đã no đâu? Anh bắt anh ấy đi cùng anh lúc đang ăn có phải hơi đáng không?" Âm giọng nữ tính duy nhất trong cái nhà hơn hai mươi tên đực rực cất lên, chất giọng mềm dịu chứa đầy bất bình, chất vấn.

Từ lúc nãy đến giờ, nói sao Isagi cứ cảm thấy hơi thiếu mất cái gì đó. Cuối cùng em cũng nhận ra, ra là thiếu mất nét đặc trưng, sự đặc sắc mỗi khi có sự xuất hiện của 'Isagi Yoichi' cùng lúc với Miura Seiko và mấy tên nam chính.

Trợn trắng mắt chả muốn đáp lại nữ chính, Isagi đi nhanh tới chỗ người kia đứng rồi nắm lấy cà vạt trên cổ áo hắn mà kéo đi.

Khi lướt qua nữ chính xinh đẹp, dịu dàng mấy tên nam chính rất yêu kia, Isagi liếc qua cô ta không lạnh không nóng cảnh cáo: "Tôi xấu xa vậy đấy. Tốt nhất đừng day vào tôi. Nếu không lúc đó tôi chả biết mình sẽ làm gì đâu. Cố mà tránh xa tôi ra!"

Nói rồi, Isagi nắm lấy cà vạt của tên xấu số bị em chọn trúng lôi đi trước loạt ánh mắt nóng rực đang chĩa về phía hai người.

Đi đến ngưỡng cửa ranh giới phân chia giữa sảnh và phòng ăn, em dừng bước hờ hững nghiêng mặt nhìn về sau rồi giơ lên ngón giữa với lũ phía sau.

"Nhìn cái cứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro